Pham Ton’s Blog

Tháng Sáu 14, 2013

Phạm Quỳnh gặp các nhà ái quốc ở Pháp năm 1922

Filed under: Ý kiến — phamquynh @ 12:31 sáng

Blog PhamTon năm thứ năm, tuần 4 tháng 6 năm 2013.

NĂM NAY THƯỢNG CHI – PHẠM QUỲNH TRÒN 120 TUỔI (1893-2013)

PHẠM QUỲNH GẶP CÁC NHÀ ÁI QUỐC Ở PHÁP NĂM 1922

Thụy Khuê

Lời dẫn của Phạm Tôn: Đây là một phần trích trong bài Phạm Quỳnh và vụ án Nam Phong của nhà nghiên cứu Thụy Khuê (định cư tại Pháp), phát trên RFI ngày 31/5/2011 với đầu đề của chúng tôi.

—o0o—

Lời Phạm Quỳnh: “Tôi sinh ra nước đã mất rồi, còn đâu mà tôi bán?” Ẩn một sự thật bi thương. Nam Phong ra đời do nghị định ngày 30/12/1916 của phủ toàn quyền. Vậy Nam Phong nằm trong chính sách cai trị của Pháp lúc bấy giờ.

Trên cái manchette Nam Phong tạp chí là hàng chữ: “L’Information française” (Thông tin Pháp), và “La France devant le monde. Son rôle dans la guerre des nations” (Nước Pháp trước thế giới. Vai trò của Pháp trong cuộc chiến giữa các nước). Vậy “chủ đích” Nam Phong đã rõ.

 Với một “chủ đích” như thế, Phạm Quỳnh và Nguyễn Bá Trác, hai chủ bút quốc ngữ và Hán văn và cũng là hai công chức của Pháp, có thể làm gì?

Trong bài trả lời phỏng vấn Đào Hùng năm 1931, Phạm Quỳnh cho biết: “Trong thế chiến thứ nhất, Đức làm báo chữ Hán để tuyên truyền bên Tầu; Pháp bèn giao cho hai ông Quỳnh và Trác làm tờ Âu Châu chiến sử, chữ Hán, viết bài ký tên người Tầu, tuyên truyền cho Pháp, đem sang Tầu phát không. Trong mấy năm, tờ báo ấy chỉ phát hành ở Tầu, không có ở Đông Dương. Đến 1917, phủ toàn quyền bàn với tôi [Phạm Quỳnh] rằng sẵn có tin tức và bài vở thì nên mở ra một bản quốc văn để làm cơ quan tuyên truyền tin tức trong xứ. Từ đó Nam Phong mới xuất hiện cùng với Đông Dương tạp chí, là hai tờ báo quốc văn ở đất Bắc”. [Đào Hùng, Phụ Nữ Tân Văn từ Nam ra Bắc, Phụ Nữ Tân Văn số 87 (18/6/1931)]. Như vậy, chính Phạm Quỳnh đã nói rõ mục đích tuyên truyền của Pháp trong việc cho phép Đông DươngNam Phong xuất hiện.

Sau này những lập luận chống Phạm Quỳnh thường vịn vào cớ ấy để buộc tội ông.

Nguyễn Văn Trung viết cuốn Chủ đích Nam Phong (Trí đăng, Sài Gòn, 1972), để buộc tội Phạm Quỳnh và phản bác các quan điểm của Thanh Lãng và Phạm Thế Ngũ.

Tiếc rằng, Nguyễn Văn Trung không đem lại điều gì mới hơn các “chủ đích” đã in trên đầu tờ báo và đã được Phạm Quỳnh nói rõ. Ông chỉ đưa ra được một số văn thư chính thức của Pháp, khen ngợi Phạm Quỳnh là người bạn tốt của Pháp (như vụ làm báo Âu Châu chiến sử); ông cũng đọc sơ vài bài viết của Phạm Quỳnh, lựa những câu có thể phê phán được, đưa ra ngoài bối cảnh để buộc tội: tại sao Phạm Quỳnh không chống Pháp mạnh mẽ như Phan Bội Châu, Phan Châu Trinh, Phan Văn Trường, Nguyễn Thế Truyền, Nguyễn An Ninh? Lối lập luận như thế khó đứng vững, bởi Phạm Quỳnh chọn con đường tranh đấu khác: con đường văn hoá, và con đường này Phan Khôi sẽ cùng đi trong nhiều thập niên sau.

Giọng ca tụng Pháp tồi tệ nhất là của Tuyết Huy (Dương Bá Trạc, anh Dương Quảng Hàm) trong Bài ký ngày kỷ niệm quan toàn quyền Sarraut đến Hà Nội trên Nam Phong số 1 (7/1917) và bài Lời mừng cuộc toàn thắng đồng minh, số 17 (11/1918). Lời lẽ đáng xấu hổ, gọi Pháp là “mẹ nuôi ta”, coi Nã Phá Luân là “xứ nhà giời”, hoan hô “Đại Pháp muôn năm”, “Quan toàn quyền Sarraut muôn năm”, “Ta chúc nước Lang sa ta vinh quang hách dịch đời đời kiếp kiếp”, (…) nhưng rất lạ là Dương Bá Trạc lại không bị kết tội “bán nước”.

Phạm Quỳnh và Nguyễn Bá Trác (trong phần quốc văn) không viết bài nào đáng trách. Cùng chủ trương cộng tác Pháp-Việt, nhưng lời lẽ Phạm Quỳnh chừng mực, ít “thân Tây” hơn Phan Bội Châu và Phan Châu Trinh, đúng như nhận xét của Thanh Lãng.

Tóm lại, trên Nam Phong, ngoài mục Thời đàm (tin tức bình luận thời sự) tuyên truyền cho chính sách của Pháp ở Á Châu, đúng với chủ đích đã ghi trên đầu tờ báo; khó có thể tìm được chứng cớ nào buộc tội Phạm Quỳnh “bán nước” qua các văn bản biên khảo, triết học, phê bình, dịch thuật của ông trên Nam Phong. Vậy ta thử tìm hiểu trong chuyến đi Pháp năm 1922, Phạm Quỳnh có thái độ như thế nào đối với các nhà ái quốc và với giới trí thức Pháp?

Tâm sự sâu lắng của Phạm Quỳnh trong chuyến đi Pháp năm 1922 được bộc lộ qua loạt bài Pháp du hành trình nhật ký, in trên Nam Phong từ số 58 (4/1922) đến số 100 (10-11/1925)  in lại trong Hành trình nhật ký, Ý Việt, Pháp, 1997].

Khởi hành từ Hải Phòng 9/3/1922, đến Marseille 9/4 và về nước 11/8/1922. Trong 4 tháng ở Pháp, Phạm Quỳnh đã gặp các nhà ái quốc trong nhóm Ngũ Long nhiều lần:

 1– Đến Marseille 9/4, ngày 11/4/1922, Phạm Quỳnh ghi: “Hôm nay gặp cụ Phan Tây Hồ, là một nhà chí sĩ nước ta, nay biệt xứ bên quý quốc. Hồi cụ khởi nghiệp, tôi còn nhỏ tuổi, nên chỉ biết tiếng mà không được biết người. Nay sang đến đây mới được gặp cụ, trong lòng ngổn ngang nhiều nỗi, không sao nói xiết. Cùng nhau đàm luận trong mấy giờ.” (Hành trình nhật ký, Ý Việt, Pháp, trang 252).

2– Theo mật báo ở Marseille, ngày 11/5/1922, có cuộc gặp gỡ giữa Phan Châu Trinh, Nguyễn Văn Vĩnh và Phạm Quỳnh. Phan Châu Trinh muốn lật đổ Nam triều, lập Quốc hội An Nam để cai trị cùng với chính phủ Pháp. Nguyễn Văn Vĩnh không đồng ý. Phạm Quỳnh và Nguyễn Văn Vĩnh hứa sẽ nghĩ biện pháp giúp Phan Châu Trinh. (Thu Trang, Những hoạt động của Phan Châu Trinh tại Pháp 1911/1925, Đông Nam Á, 1983, trang 160).

 Phạm Quỳnh ở Marseille đến 12/5 đi Lyon, tới Paris 16/5/1922, ở Hôtel du Monde, số 15, Rue Berthollet cùng với Nguyễn Văn Vĩnh.

3– Ngày 27/6/1922, Phạm Quỳnh đến Société de Géographie Commerciale (Hội Địa dư thương mại)đọc diễn văn giới thiệu hội Khai Trí Tiến Đức. Lê Thanh Cảnh, trong bài Thử đi tìm một lập trường tranh đấu cho dân tộc Việt nam“, (đã dẫn trong một kỳ trước), cho biết, ngay chiều hôm ấy, ông tổ chức mời cơm tại khách sạn Montparnasse, có sự tranh luận sôi nổi giữa Phan Châu Trinh, Nguyễn Ái Quốc, Cao Văn Sến, Phạm Quỳnh và Nguyễn Văn Vĩnh.

4– Ngày 13/7/1922,Phạm Quỳnh ghi:“Chiều hôm nay ăn cơm An Nam với mấy ông đồng bang ở bên này. Mấy ông này là tay chí sĩ, vào hạng bị hiềm nghi, nên bọn mình đến chơi không khỏi có trinh tử dò thám. Lúc ăn cơm trong nhà, chắc lũ đó đứng ngoài như rươi; nhưng họ cứ việc họ, mình cứ việc mình, có hề chi!” (Hành trình nhật ký, trang 485). Trong cuốn sổ tay, ông viết: “Juillet/13/Jeudi: Ăn cơm An Nam với Phan Văn Trường và Nguyễn Ái Quốc ở nhà Trường (6 rue des Gobelins)” (Phạm Tôn, Người nặng lòng với nước, tài liệu gia đình, Blog Phạm Tôn).

5– Ngày 16/7/1922,Phạm Quỳnh ghi: “Trưa, mấy ông chí sĩ cùng ăn cơm bữa trước lại chơi ở trọ, nói chuyện giờ lâu. Nghe nói các ông đi đâu cũng có bọn trinh tử theo sau, chắc bọn đó đã đứng đâu ngoài cửa cả” (Hành trình nhật ký, trang 491) Và trong sổ tay: “Dimanche 16/7: ở nhà, Trường, Ái Quốc và Chuyền [Truyền] đến chơi” (Phạm Tôn, bđd).

Tóm lại, trong chuyến đi Pháp năm 1922, Phạm Quỳnh gặp nhóm Yêu Nước,ít nhất năm lần. Và hầu như luôn luôn bị mật thám theo dõi.

Điều này chứng tỏ: năm 1922, có sự tham vấn về tình hình đất nước giữa khuynh hướng ôn hoà của Phạm Quỳnh (chủ trương quân chủ lập hiến) và Nguyễn Văn Vĩnh (chủ trương trực trị) và khuynh hướng chống đối mạnh mẽ của nhóm Ngũ Long, tại Pháp.

T.K.

Advertisements

Gửi bình luận »

Không có bình luận

RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

Blog tại WordPress.com.

%d bloggers like this: