Pham Ton’s Blog

Tháng Sáu 21, 2013

Nhà văn, nhà báo Phan Thứ Lang, người phát hiện ra Phạm Quỳnh có tới…bốn bà vợ!!!

Filed under: Ý kiến — phamquynh @ 12:07 sáng

Blog PhamTon năm thứ năm, tuần 5 tháng 6 năm 2013.

NĂM NAY THƯỢNG CHI – PHẠM QUỲNH TRÒN 120 TUỔI (1893-2013)

Kỷ lục gia số 3: Nhà văn, nhà báo Phan Thứ Lang, người phát hiện ra Phạm Quỳnh có tới … bốn bà vợ!!!

Dân Thường

Một hôm, nhạc sĩ Phạm Tuyên, người con thứ mười hai trong số mười sáu người con của học giả Phạm Quỳnh, ghé nhà tôi chơi. Tôi đưa quyển sách mới mua được ở chợ sách đại hạ giá từ 80%-90% ở vỉa hè đường Trương Định, giở trang 66, mời ông đọc thử. Ông đọc lướt rất nhanh hết bốn trang và giơ tay lên trời nói to:

“Làm sao một nhà văn lại có thể viết thô bỉ, bôi bác đến như thế này!… Ít nhất con người taBao Dai  vi vua cuoi cung, nhất là người cầm bút, lại đã lâu năm, có tên tuổi trong làng báo, cũng phải có chút danh dự chứ?!”

Tôi có nói với ông là chắc nhà văn này cũng có chút danh dự, nhưng quá ít, cho nên ta không thấy chút nào ở trong suốt bốn trang viết này.

Đến đây, chắc các bạn cũng nóng lòng muốn biết nhạc sĩ Phạm Tuyên vừa đọc phải quyển sách nào.

Xin thưa: đó là quyển Bảo Đại vị vua triều Nguyễn cuối cùng, do nhà xuất bản Công An Nhân Dân, xuất bản năm 1999. Tác giả tác phẩm kỳ quái này là nhà văn, nhà báo Phan Thứ Lang rất quen thuộc với người Sài Gòn cũ, từng làm chủ biên tạp chí Văn học (Nghiên cứu- Phê bình- Sáng tác) có giấy phép xuất bản số 5.585/CDV/TT/BC/I ngày 28/10/1962 tại Sài Gòn.

Chuyện ông kể, có thể có người tin. Vì học giả Phạm Quỳnh có tới … mười sáu người con, ba người chết từ lúc còn rất nhỏ, còn lại mười ba người. Ngày nay, cũng còn bảy người, hai nam và năm nữ. Duy nhất nay chỉ có nhạc sĩ Phạm Tuyên ở trong nước. Sau năm 1975, còn có hai bà chị lớn là Phạm Thị Giá và Phạm Thị Thức cùng ông anh là bác sĩ Phạm Khuê vẫn ở Hà Nội và một em gái ông là bà Phạm Thị Giễm sống ở Đà Lạt, đến năm 1988 mới sang Pháp đoàn tụ gia đình. Nhưng, cả mười sáu người con ấy chỉ có một người mẹ là cụ bà Lê Thị Vân, vốn “thật nông dân”, người Kinh Bắc. Sự chung thủy của cặp vợ chồng đồng tuổi Nhâm Thìn Phạm Quỳnh – Lê Thị Vân từng là tấm gương sáng cho cả xã hội thượng lưu, trí thức thời Pháp thuộc, hầu như thời ấy mọi người đều biết và kính trọng. Không xa lạ gì. Người tin nhà văn chỉ có thể là người ngoài giới ưu tú đó của xã hội.

Đến đây xin mời quý bạn dành ít phút thưởng thức “văn tài biến không thành có” của nhà văn họ Phan. Từ trang 66 đến trang 70 quyển sách trên ông đã viết nguyên văn như sau:

“ĐI CHẦU HOÀNG ĐẾ

“Khi vua Bảo Đại đã yên vị, việc nội các trong triều đã được sắp xếp lại theo ý người Pháp, Thượng thư Phạm Quỳnh trông coi mọi việc. Thì giờ nhàn tản nhiều, Bảo Đại dùng thì giờ đi săn bắn, nhưng săn bắn mãi cũng chán nên cuối tuần Bảo Đại thường vời các cụ Thượng vào triều để chơi bài tổ tôm, tam cúc với bà Từ Cung hoặc dạy Bảo Đại đánh bài, và chẳng mấy chốc nhà vua cũng là một tay bài có hạng.

Cũng nhân có các cụ Thượng cuối tuần phải vào triều chầu Hoàng Đế để đánh bài, nên có cụ đã thừa dịp đó nói dối vợ mà đến nhà vợ bé. Đến khi về nhà vợ hỏi đi đâu thì các cụ đều trả lời “đi chầu Hoàng Đế”. Và chuyện các cụ Thượng chầu Hoàng Đế đã được nhà thơ lão thành Hoàng Trọng Thượng kể lại như sau:

“Số là khi còn ở ngoài Bắc, cụ Thượng nọ (có lẽ là cụ Phạm Quỳnh?) có đến bốn vợ, nhưng từ khi cụ vào Huế nhận chức Thượng Thư, thì chỉ có bà Ba (vợ thứ ba) là sủng ái đi theo ở với cụ mà thôi. Bà Ba có tính hay ghen kinh khủng mà cụ thì hay cả nể bà ấy (vì bà là mối tình đầu của cụ) thành thử không có bà vợ nào khác của cụ dám công khai từ Bắc vào Huế ăn ở với cụ, dù chỉ trong vài ba hôm chăng nữa”.

“Vợ thứ tư của cụ ở ngoài Bắc gọi là “cô Tư” có nhan sắc mặn mà lại đang hơ hớ mười chín cái xuân, nên lâu lâu cụ cũng muốn đổi bữa, bí mật cho triệu cô ấy vào Huế, đem giấu trong một phòng ngủ ở khách sạn Morin để cụ tiện bề đi lại kín đáo. Cẩn thận hơn nữa, cụ thường thuê xe kéo ngoài đường để đi đến Morin chứ không dùng công xa sợ lộ bí mật.

Một hôm vào khoảng mười hai giờ đêm, cụ ở phòng cô Tư ra về, gọi xe kéo đưa cụ về tư thất. Khi xe đến nơi, cụ xuống xe móc túi ra trả tiền công cho phu xe một cắc. Anh phu xe bèn cự nự:

–          Đêm hôm khuya khoắt tôi kéo chú từ bên Morin qua đây mà chú chỉ trả có một cắc thôi à? Xin chú cho hai cắc.

Anh phu xe đâu có biết người mình vừa chở trên xe chính là một vị đương kim Thượng thư Nam triều nên mới vòi vĩnh và xưng hô như thế.

Sau khi chi thêm một cắc nữa, cụ rón rén đi vào tư thất, thay áo quần ngủ xong, se sẽ toan leo lên giường, thì bà Ba đang nằm trên đó bỗng vùng phắt dậy, túm lấy áo cụ mà hỏi dồn dập:

–          Ông đi đâu từ đầu hôm đến bây giờ mới về? Ông nói thật cho tôi nghe thử nào! Ông đi với con đĩ nào thì nói ngay đi, đừng có hòng mà giấu tôi nghe không? Ông là đồ đểu, đi ăn mảnh tưởng tôi không biết à!

–          Mình làm gì mà dữ vậy? Mình buông tôi ra đã nào, rồi tôi nói cho mà nghe: thì cũng như mọi hôm, tôi vào chầu Hoàng Đế chứ có đi ở đâu đâu! Mình đừng có nghi bậy mà tôi chết!

–          Đã sờ sờ ra rứa mà ông còn dám chối leo lẻo à?

Rồi bà Ba vừa véo cụ vào cánh tay, vừa nói gần như là la trong uất hận nghẹn ngào:

–          Nghi bậy nà (chắc là “nè” mà in sai – DT chú) ! Chầu Hoàng Đế nè! Ông đi chầu con Tư bên Morin thì có!

–          Nói bậy mà! Mình căn cứ vào đâu mà nói nhảm nhí như vậy? Bằng chứng đâu?

–          Bằng chứng à? Thì ban nãy ông đi xe kéo từ Morin về đây, trả cho phu xe một cắc, nó không chịu ông phải xùy thêm cho nó một cắc nữa. Đó là bằng chứng, ông còn chối nữa thôi?

Cụ Thượng đành chịu thua, không dám nói gì nữa, chỉ tủm tỉm cười rồi lẹt đẹt như rắn mồng Năm, trèo lên giường nằm im chịu trận, mặc cho bà Ba vừa khóc thút thít vừa càu nhàu suốt đêm bên tai cụ…”

Về sau, người ta biết được rằng “bí mật” của cụ đã bị bà Ba khám phá ra bằng cách sau đây:

Thường thường, thì hàng tuần, cụ vào Nội chầu Hoàng Đế vài ba lần. Nhưng có một dạo cụ đi chầu Hoàng Đế hơi nhiều, không phải vài ba lần mà đến bốn, năm lần liên tiếp mỗi tuần, khiến cho bà Ba sanh nghi. Bà liền cho người tín cẩn đi dò xét, thì được biết cụ ông đã đến ân ái với cô Tư ở khách sạn Morin, phía bên kia cầu Trường Tiền, nhưng bà Ba chưa vội tỏ thái độ, chờ nắm đủ bằng chứng để cho ông cụ hết đường chối cãi.

Rồi một hôm, sau bữa cơm tối, cụ ông ra đi nói là đi “chầu Hoàng Đế”, bà Ba vẫn tỏ ra bình tĩnh và vui vẻ như thường. Nhưng đến khuya, bà lén ra đứng núp ở bụi dâm bụt phía trong cổng, chờ ông cụ về. Một lát sau, một cái xe kéo lù lù chạy đến và đổ cụ xuống vệ đường. Sau khi nghe rõ anh phu xe vòi vĩnh thêm tiền công, bà đã nắm đủ bằng chứng việc đi ăn mảnh của chồng, liền chạy nhanh vào nhà, leo lên giường nằm im giả vờ ngủ như không có chuyện gì xảy ra, cho đến khi ông cụ sắp sửa lên giường thì bà ngồi phắt dậy để lộ nguyên hình “sư tử Hà Đông” như chúng ta đã biết.

Về sau, nhân biết được câu chuyện kể trên, một thi sĩ vô danh đã làm mấy câu thơ trào lộng sau đây:

Ngỡ rằng Vua gọi vào chầu

Ai dè Cụ lớn đi “chầu” cô Tư

Đường đường một đấng Thượng thư

Lá đa cũng khoái “đóng cừ” như ai

Của ngon chẳng nỡ để hoài!

Cũng vì câu chuyện trên, nên từ đó, tại cố đô Huế người ta thường nói “chầu Hoàng Đế” để ám chỉ việc các đấng phu quân dối vợ đi ăn vụng”.

Đến đây là hết trích nguyên văn của nhà văn, nhà báo Phan Thứ Lang. Thật tiếc thay vì vừa li kỳ, vừa hấp dẫn lại độc đáo quá thể, không kém gì loại “tiểu thuyết ba xu” bán đầy lề đường Hàng Gai (Hà Nội) hồi đầu thế kỷ 20! Nhưng lúc này thì lại nảy sinh vấn đề: nhà thơ lão thành Hoàng Trọng Thượng đã kể chuyện này và nhà văn, nhà báo Phan Thứ Lang chép lại và công bố ra xã hội. Cả hai đều “ công tìm ra nhiều vợ” của Phạm Quỳnh, là chuyện xưa nay không một ai biết. Vậy ai mới thật sự xứng danh là kỷ lục gia số 3?”

Dân Thường tôi xin các bạn đọc cũng là dân thường như tôi, chú ý đến sáu chữ trong cái ngoặc đơn: “có lẽ là cụ Phạm Quỳnh?”. Chắc chắn đây là ghi chú của Phan Thứ Lang, chứ không phải của nhà thơ Hoàng Trọng Thượng là người kể chuyện. Rắc rối là lẽ ra nhà văn, nhà báo họ Phan chuyên quen sửa văn người khác, khi biên tập phải ghi sau sáu chữ đó là: “- PTL chú” theo lệ của các nhà biên khảo, thì ông lại không làm việc đó.

Cho nên người xứng danh là kỷ lục gia số 3 trong nghiên cứu về Phạm Quỳnh nhất định phải là nhà văn, nhà báo Phan Thứ Lang!

Người xưa thường nói “Văn dĩ tải đạo”, ý muốn nhắc nhở trách nhiệm của người cầm bút trong xã hội. Nhưng, đáng buồn là ở đây, văn chương của ông hóa ra “không tải một chút đạo nào cả”! Vì cả bốn trang đó chỉ toàn là những lời nói dối trắng trợn, hạ cấp.

Sài Gòn, 16.8.2009

D.T.

—o0o—

Kỷ lục gia số 3… tự nguyện rút lui!

                                                                                                                                             Dân Thường

V

ừa qua, Dân Thường tôi rỗi rãi, dạo qua các hiệu sách ở Thành phố Hồ Chí Minh thì thấy có bày bán một tập sách có cái tên quen quen và tên tác giả cũng quen quen. Đó là tập Giai thoại và sự thật vBAO Dai  vi vua cuoi cung (tai ban)ề BẢO ĐẠI Vua cuối cùng Triều Nguyễn do Nhà xuất bản Văn Nghệ “tái bản có sửa chữa và bổ sung”, in xong tháng 7/2007. Tác giả là Lý Nhân Phan Thứ Lang. Mua xong, tôi vội về nhà, lục tủ sách cũ, tìm ra quyển mua năm nào ở chợ sách đại hạ giá bên lề đường Trương Định. Là quyển Bảo Đại, vị vua triều Nguyễn cuối cùng do nhà xuất bản Công an nhân dân xuất bản năm 1999.

So với quyển mới tái bản thì nhan đề quyển này thiếu mấy chữ “Giai thoại và sự thật về” và “vị vua triều Nguyễn cuối cùng” thì đổi thành Vua cuối cùng Triều Nguyễn. Tên tác giả cũng thêm hai chữ Lý Nhân đứng trước tên Phan Thứ Lang. Sách cũ dầy 326 trang, nhưng sách mới, mặc dù “có sửa chữa và bổ sung”, chỉ có 292 trang, với 16 trang phụ lục ảnh màu. Điều đó chứng tỏ tác giả đã thận trọng hơn trong sử dụng tư liệu; sửa thì bớt nhiều mà bổ sung thêm thì chẳng bao nhiêu. Mặt khác, còn thêm hai từ “giai thoại”, cũng đỡ trách nhiệm cho tác giả không ít… Dù sao, cách làm việc tái bản có sửa chữa đó cũng hay hơn là cứ để y nguyên những sai sót bàn dân thiên hạ đã vạch ra như không ít tác giả đã làm theo kiểu “ai phê mặc ai, ta cứ việc ta ta làm; đã làm là không sửa, vì chẳng lẽ sửa là nhận đã sai sao?” Đó là điều đáng ghi nhận.

Chúng tôi không có ý định đánh giá nhận xét gì về toàn bộ cuốn sách, chỉ xin nói về vấn đề chúng tôi vẫn quan tâm, đó là khi sửa chữa, tác giả có xem lại cái kỷ lục của mình trong lần xuất bản trước là đã “phát hiện ra Phạm Quỳnh có tới … bốn bà vợ” như chúng tôi đã nêu trong bài đăng trên blog này tuần thứ 4 tháng 9 năm 2009 về “kỷ lục giBao Dai  vi vua cuoi cunga số 3” không.

Thật mừng là ở trang 59, trong mục “Đi chầu Hoàng Đế”, sau đoạn trích của nhà thơ lão thành Hoàng Trọng Thược: “Số là khi còn ở ngoài Bắc, cụ thượng nọ” không còn cái chú thích của tác giả viết trong ngoặc đơn là có lẽ là cụ Phạm Quỳnh, trước mấy chữ “có đến bốn vợ”.

Thế là kỷ lục gia số 3 đã “tự nguyện rút lui, không giữ danh hiệu này nữa”. Chúng tôi hoan nghênh thái độ đúng đắn này của tác giả Lý Nhân Phan Thứ Lang, không như những ai trong nghề viết lâu nay còn mang cái tâm lý kỳ cục là “Thời buổi này, viết về Phạm Quỳnh bất cứ điều gì, dù lớn dù nhỏ, vô căn cứ cũng được, miễn sao cứ bôi bác được Phạm Quỳnh thì đều là tốt, là có lợi cho bản thân mình”, nhất là những ai mặc cảm là mình chưa được cách mạng, nhân dân tin cậy lắm. Đó không phải là lối nghĩ của một số người quá ít ỏi trong mấy chục năm qua, xa lạ với quan điểm của những nhà cách mạng chân chính và là một sự bẻ cong ngòi bút một cách đê tiện, có lỗi với văn hóa và lịch sử nước nhà.

Không hiểu, nhân sự việc này, hai kỷ lục gia về nghiên cứu Phạm Quỳnh số 1 là nhà văn Thái Vũ và số 2 là nguyên viện trưởng Viện Văn học Việt Nam, giáo sư Nguyễn Văn Hoàn…có cảm tưởng thế nào…

Bà con mong được biết lắm thay…

Thành phố Hồ Chí Minh 16/1/2010.

D.T.

Advertisements

1 Phản hồi »


RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

Tạo một website miễn phí hoặc 1 blog với WordPress.com.

%d bloggers like this: