Pham Ton’s Blog

Tháng Sáu 27, 2013

Nhạc sĩ Phạm Tuyên “Cây cúc đắng vẫn trổ hoa vàng”

Filed under: Ý kiến — phamquynh @ 11:32 chiều

Blog PhamTon năm thứ 5, tuần 1 tháng 7 năm 2013.

Nhạc sĩ Phạm Tuyên

“Cây cúc đắng vẫn trổ hoa vàng”

Hồ Cúc Phương

(Bài đăng trên tạp chí Truyền Hình tháng 12/2011, mục Mỗi kỳ một nhân vật các trang 64-65-66)

Nhắc đến tác giả Như có Bác trong ngày đại thắng, tôi hay nhớ tới đôi câu thơ trích từ tác phẩm Đi trong rừng của cố thi sĩ Phạm Tiến Duật: Cây cúc đắng quên lòng mình đang đắng/ Trổ hoaNhac si Pham Tuyen (cay cuc dang) vàng dọc suối để ong bay… Chọn cách “quên” vị đắng lòng, để vượt lên “nhớ” chắt chiu mật ngọt dâng đời sắc hoa vàng rực rỡ – đó chính là Phạm Tuyên, “nhạc sĩ của nhân dân”…

Nhạc sĩ Phạm Tuyên sống trong căn hộ cũ kỹ, ẩn trong một khu tập thể có vẻ ngoài già nua, yên bình. Căn nhà ngập tràn sách, những tủ sách, giá sách nối nhau. Đã ngoài 80 nhưng nhạc sĩ vẫn không bỏ được thói quen mỗi ngày vài giờ dành trọn cho việc thu nạp vốn quý tri thức. Sẽ dễ hiểu, nếu biết ông vốn là cậu con trai thứ chín của học giả – chủ bút tờ Nam Phong nổi tiếng Phạm Quỳnh. Và cũng không ngạc nhiên, nếu biết nhờ những kiến thức, hiểu biết được kiên trì đắp bồi mỗi ngày ấy, Phạm Tuyên đang sở hữu một gia tài đồ sộ, với xấp xỉ… 700 ca khúc, mà số bài sống trong lòng khán giả, vượt qua được sự đào thải khắc nghiệt của thời gian, ít nhất cũng chiếm một phần mười.

Nhạc sĩ của nhân dân

Vài tháng trước, cái tên nhạc sĩ Phạm Tuyên đột ngột “nóng” trên mặt báo, khi ông kiên quyết nói “không” với cơ chế xin – cho còn nhiều bất cập trong quy trình xét tặng giải thưởng. Người không giấu nổi sự ngạc nhiên, người biểu lộ thái độ cảm phục trước cốt cách không màng lợi danh của một “kẻ sĩ Bắc Hà”. Nhưng nguyên do, theo ông, lại giản dị đến không ngờ: “Điều quan trọng nhất với một nhạc sĩ sáng tác là ca khúc ấy có được công chúng đón nhận không? Neo được trong trí nhớ khán giả và có sức sống trường tồn bất chấp quá trình đào thải khắc nghiệt của thời gian là thước đo chính xác sự thành công, giá trị của tác phẩm”.

Và điều quý giá ấy thì ông luôn có thừa, tôi nghĩ vạy. Bởi tình yêu lớn lao mà số đông khán giả luôn dành cho ông, bởi những ca khúc làm nên tên tuổi Phạm Tuyên đã, đang và sẽ tiếp tục được hát. Trong cả triệu gia đình Việt hôm nay có không ít mái ấm hội ngộ tới ba, bốn thế hệ đã thuộc làu những ca khúc viết cho tuổi thơ của nhạc sĩ Phạm Tuyên. Nói như nhà thơ Trần Đăng Khoa: “Phạm Tuyên là một cây đại thụ có rất nhiều cành, nhiều nhánh, mà nhánh nào cũng vạm vỡ và sum suê. Và chỉ riêng mảng ca khúc viết cho thiếu nhi cũng đủ để ông là một nhạc sĩ lớn, một vị trí mà không phải ai cũng có được”…

Có lá thư của một cựu chiến binh khiến nhạc sĩ luôn thấy rưng rưng xúc động khi đọc lại: “Thời chống Mỹ, tác phẩm của nhạc sĩ, đặc biệt là bài Chiếc gậy Trường Sơn đã trở thành nguồn cảm xúc động viên, thúc giục, nâng bước tôi trên đường hành quân. Đó là tiếng kèn xung trận thúc giục chúng tôi chiến đấu và dũng cảm quyết tử cho Tổ quốc quyết sinh… Những bài hát của ông luôn thường trực trong trái tim tôi.”

Cũng trong câu chuyện vui bên lề ông kể về một chuyến đi du lịch dọc sông Hương, khi Trưởng ban tổ chức đề nghị được giới thiệu Phạm Tuyên kèm theo đủ thứ danh xưng, từ Thứ trưởng đến Nghệ sĩ NPham Tuyen hat cung cac chau thieu nhihân Dân, Nghệ sĩ Ưu tú… đều không được người nhạc sĩ già gật đầu chấp nhận, thuyền ra tới giữa sông, vị ấy trân trọng thông báo: “Hôm nay, thuyền chúng ta vinh dự được đón một nhạc sĩ của nhân dân”. Có lời khen tặng nào đáng tự hào hơn thế?

Sức sống tác phẩm trong những “dị bản” dễ thương.

“Khi trái tim mình đập cùng một nhịp với tất cả mọi người, đó là khi chính minh được nhận lại những nhịp cộng hưởng”, ông bảo. Và những “nhịp cộng hưởng” ấy, rất thú vị, đến với ông từ những “dị bản” vô cùng đáng yêu.

Đất nước trọn niềm vui thống nhất, cả dân tộc reo khúc khải hoàn mừng Bắc Nam một dải. Và ca khúc vừa sáng tác hai ngày trước thời điểm 30/4/1975 đã vang lên trên sóng phát thanh. Điệp khúc giản dị: Việt Nam, Hồ Chí Minh lập tức được hát đi hát lại ở khắp nơi, để mỗi người con Việt Nam thấy lòng ấm áp khi vẫn có cảm giá Như có Bác trong ngày đại thắng. Tưởng chỉ mang tính thời sự trong một thời khắc lịch sử trọng đại của dân tộc, nhưng rồi súc sống mãnh liệt của ca khúc vẫn vẹn nguyên mấy chục năm qua. Phạm Tuyên kể, năm 1979, Đoàn ca múa Việt Nam sang Nhật biểu diễn đã được nghe ca khúc này bằng tiếng Nhật ở rất nhiều nơi trên xứ sở hoa Anh Đào. Họ giải thích với các nghệ sĩ Việt: “Chúng tôi hát, bởi ca khúc này không chỉ ngợi ca chiến thắng lịch sử của các bạn mà còn là biểu tượng cho một Việt Nam thời đại Hồ Chí Minh”. Nhiều hoạt động giao lưu văn hóa, trong danh mục những ca khúc được chọn lựa không thể thiếu Như có Bác… bởi nó có giai điệu, ca từ giản dị, dễ nhớ, dễ cảm. Rồi những đám đông luôn chọn ca khúc này để hòa giọng, những dịp mít tinh, gặp gỡ, trên khán đài đông nghẹt trong những sự kiện thể thao “máu lửa”. Có mặt trên đấu trường khu vực của những Tiger Cup, SEA Games… mới cảm nhận được sức mạnh gắn kết đám đông của bài hát, khi cả nghìn vạn người khản giọng cùng chung nhịp cổ vũ màu áo đỏ đội nhà.

Ca khúc Trường chúng cháu là trường Mầm Non, Phạm TuyênPham Tuyen piano sáng tác theo “đơn đặt hàng” của cô giáo trường Mầm Non phố Thợ Nhuộm, nơi con gái bé bỏng của ông đang theo học. Ca khúc độc quyền của ngôi trường ấy, sau này đã “bị” rất nhiều đơn vị “lấy về” và “hô biến” theo tên mình. Dị bản ấn tượng nhất mà nhạc sĩ từng nghe, khi vào thành phố Hồ Chí Minh là trường của cháu đây là trường… Hoa Cúc phường 13. Ông cũng không giấu được niềm hạnh phúc khi bắt gặp hai câu trích trong bài hát ấy được một trường mẫu giáo ở Cao Bằng kẻ thành khẩu hiệu treo giữa sân trường: Cô và mẹ là hai cô giáo/ Mẹ và cô ấy hai mẹ hiền.

Với Chiếc đèn ông sao, tác giả hay được các thương hiệu bánh trung thu xin phép dùng làm nhạc hiệu quảng cáo. Ca khúc Chú voi con ở Bản Đôn được chọn làm nhạc hiệu cho đài Phát thanh- Truyền hình Đắk Lắk. Ông kể, tới mảnh đất nắng đỏ cao nguyên này, không chỉ trẻ con mà ngay cả già làng cũng thích gõ chiêng véo von những ca từ ngộ nghĩnh: Chú voi con ở Bản Đôn. Chưa có ngà nên còn trẻ con. Từ rừng già chú đến với người. Rất ham ăn với lại ham chơi…

Cây cúc đắng vẫn trổ hoa vàng

Rất nhiều đồng nghiệp, bạn bè yên mến Phạm Tuyên coi ông là một trường hợp “lạ”. Những ai từng biết chút ít về gia cảnh của nhạc sĩ Phạm Tuyên cùng cuộc đời người cha nổi tiếng Phạm Quỳnh của ông hẳn luôn tò mò muốn biết, điều gì đã giúp “bông cúc” ấy “quên được lòng mình đang đắng”, có thể “trổ hoa vàng dọc suối để ong bay?” Bởi người cùng cảnh ấy sẽ bị dòng đời nhấn chìm, dễ bị những uất ức, bấn mãn thời cuộc làm méo mó nhãn quan. Vậy mà vượt lên được những rào cản định kiến xã hội, vượt lên chính nỗi đau gia đình, ông vẫn có thể toàn tâm toàn ý đi theo Cách mạng, vẫn để trái tim cất lên những ca từ, khúc thức, giai điệu trong sáng ca ngợi đất nước, Bác Hồ và Đảng quang vinh, vẫn giữ được cái nhìn trẻ thơ trong trẻo khi hòa vào và làm giàu đời sống tinh thần cho lứa tuổi măng non.

Chẳng cần phải chờ tới tuổi bát thập, Phạm Tuyên đã đạt tới cái ngưỡng đứng trên mọi dục vọng đời người. Ông mặc nhiên không thuộc về những gì mà người đời đôi khi tự giăng mắc. Ông tâm sự: “Tỉ phú Bill Gates có một câu mà tôi thấy rất đúng: Cuộc sống vốn không công bằng, phải biết cách thích nghi và vượt lên nó. Tôi cho rằng, người nào cứ đòi cuộc sống phải công bằng với mình, người đó suốt đời sẽ là một kẻ bất mãn”. Nhạc sĩ Phạm Tuyên cũng chia sẻ, Bác Hồ đã truyền niềm tin cho ông: “Cụ Phạm là người của lịch sử, sẽ được lịch sử đánh giá lại sau này. Các cháu cứ vững tâm đi theo cách mạng”. Thêm nữa, “tôi đọc nhiều sách và nhờ đó đã hiểu, cuộc cách mạng nào cũng có những thời điểm không tránh khỏi sự manh động. Tôi luôn tin vào sự công minh của lịch sử, bởi như hai câu thơ của nhà thơ Lê Đạt: “Lịch sử muôn đời duyệt lại/ Không ai lừa được cuộc đời.” Chỉ vào tủ sách dành riêng cho người cha quá cố, ông nhỏ nhẹ: “Một số nhà xuất bản vừa cho in ấn một loạt tác phẩm của ông cụ như: Mười ngày ở Huế, Pháp du hành trình nhật ký, Thượng Chi Văn tập, Tiểu luận, Luận giải văn học và triết học… Đây cũng là một niềm hạnh phúc lớn lao của gia đình tôi”.

H.C.P.

Ảnh: Nguyễn Đình Toán.

 

Advertisements

Gửi bình luận »

Không có bình luận

RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

Tạo một website miễn phí hoặc 1 blog với WordPress.com.

%d bloggers like this: