Pham Ton’s Blog

Tháng Bảy 19, 2013

Lại tới Thần Kinh (P2) – Mấy lần tiếp chuyện Thượng Chi tiên sinh

Filed under: Ý kiến — phamquynh @ 1:21 sáng

Blog PhamTon năm thứ năm, tuần 4 tháng 7 năm 2013.

LẠI TỚI THẦN KINH

Nguyễn Tiến Lãng

(Bài theo đúng bản in trong Du ký Việt Nam –Tạp chí Nam Phong 1917-1934, tập III, NXB Trẻ 2007, từ trang 307 đến trang 321, Blog PhamTon chia làm hai kỳ)

*

*   *

II.MẤY LẦN TIẾP CHUYỆN THƯỢNG CHI TIÊN SINH

(Tiếp theo kỳ trước)

Tôi được thừa tiếp Thượng Chi tiên sinh lần thứ nhất cách đây bốn năm rồi. Độ ấy tôi mới để nhà Tân Dân xuất bản quyển sách thứ nhất của tôi, Pages Françaises (Những trang Pháp văn – PT chú). Tập văn sách của kẻ thư sinh, cho ra đời mục đích để lấy tiếng cho ban tú tài bản xứ và trường Bưởi. Do đấy, mà hóNguyen Tien Langa ra bước vào làng văn, cũng là một sự thốt nhiên vậy. Cho nên tôi vẫn không dám coi thường những sự tình cờ, dù có lẽ nói rằng không cần đến những cái hạnh ngộ thì có vẻ anh hùng! Nhưng một người như văn sĩ Goethe mà cũng còn công nhận rằng ta không nên coi thường những “trường hợp”, đó là một chứng cớ đủ cho tôi tin vào những sự tình cờ. – Vậy quyển Pages Françaises ra đời, ông Phạm Quỳnh hạ cố viết bài bình luận khen trong France Indochine (Pháp – Đông Dương – PT chú) đãi kẻ thư sinh là “một nhà văn tương lai”, đãi những bài văn sách viết ở nhà trường kia là những lời văn khiến cho làng văn có hi vọng. – Lẽ nào tôi chẳng lấy làm vui, lấy làm cảm động, lấy làm cảm ơn?

Một sự tình cờ nữa, khi ấy tôi lại là láng giềng ông Phạm. Tôi vừa thôi học ở trường Bưởi, từ giã quan Đốc Autigeon rất tốt và các thầy giáo tôi rất mến, như bà Brachet, ông Pujarniscle, để sang chuyên học Triết học bên trường A.Sarraut, luôn thể tôi liền bỏ cái đời lưu học sinh, mà ra trọ học ở ngoài phố. Thuê cái nhà số 36 Hàng Da cũ, tôi ở đó hầu nghiêm đường đã vì tôi mà ra làm thuốc ở Hà Nội để trông nom gìn giữ cho tôi. Thượng Chi tiên sinh và tạp chí Nam Phong thì ở số 5 cùng phố ấy. Vậy một buổi chiều đi học ở Lycée về, tôi liền tìm sang nhà tiên sinh để cảm ơn…

TIẾP CHUYỆN QUAN THƯỢNG PHẠM

Bây giờ tôi hãy còn nhớ cái văn phòng ở nhà phố Hàng Da ấy. Bốn mặt tường tủ sách che kín, trên bàn giấy ngổn ngang giấy má sách vở; sau bàn, ông Phạm Quỳnh ngồn, cái màu da trắng trẻo in trên mùi thâm của bìa sách trong tủ, và tương phản với áo thâm khăn lượt; đôi mắt lóng lánh dưới cặp kính trắng đã nỏi tiếng, cái cặp kính gọng đồi mồi. Miệng mỉm cười tươi tỉnh. Khắp dáng điệu có một vẻ thanh niên khiến cho tôi lấy làm ngạc nhiên.

Ông Phạm Quỳnh đứng dậy bắt tay tôi, rồi mời tôi ngồi ở ghế trước mặt ông. Trong lòng tôi lúc bấy giờ, nhiều cảm tưởng lộn xộn. Ông Phạm Quỳnh! Cái tên đó ngay từ thuở ấy đã vẻ vang thay! Trái lại, nhiều lời bình phẩm phản đối lẫn nhau cũng cứ xôn xao chung quanh cái tên ấy. Xét ra có lẽ người ta không ưng ông Phạm vì ông đã tới được địa vị một người có tư bản, hoặc chẳng có tư bản thì cũng kể vào bậc phong lưu. Nhưng trách ông như vậy có lẽ không chính đáng. Ở thế kỷ này có tư bản mới có chút tự do mà hành động công kia việc nọ. Chỉ có xưa kia, thì nhà văn, nhà hiền triết mới có thể bằng lòng “ăn cơm hẩm, uống nước lã, cong cánh tay mà gối đầu” cũng cho làPham Quynh chu but Nam Phong đủ. Bây giờ cầm bút làm văn, bước chân vào báo giới, mà không nghĩ đến đời vật chất một chút đã, thì cũng không sao theo đuổi được nghệ thuật hay chí khí của mình về công việc xã hội hay chính trị.

Buổi đầu, tôi được tiếp ông Phạm Quỳnh hôm ấy, chưa đạt được cái ý nói trên đó; biết ông là biết văn chương, biết danh vọng, nhất là phục cuộc Pháp du của ông; song lại đọc những bài luận thuyết về chính trị cua rông, thấy nhiều ý kiến có ý biểu đồng tình cùng chính phủ, lại nghe những lời phê bình về cái thái độ đó của ông; trong lòng luống những phân vân, nửa kính phục, nửa mến yêu, huống chi cũng mong cùng ông một hội một thuyền về văn chương sau này. Ngay lúc ấy tôi đã có lòng hoài bão về văn nghiệp vậy. Nhưng cũng không khỏi bán tin bán nghi về phương diện chính trị của sự nghiệp ai. Tôi ngỏ lời tạ ơn ông Quỳnh quá yêu viết bài khuyến khích tôi, ông hỏi tôi về việc học, về những ý nguyện của tôi với thân thế tương lai, nói chuyện có vẻ thân ái và nhã nhặn; bấy giờ tôi mới biết có cái tiếng đồn rằng ông Phạm là người kiêu căng lãnh đạm thật là một tiếng đồn sai.

Tôi vốn là một người nóng nảy, khi có một câu gì muốn nói, muốn hỏi, thì dẫu cho mang tiếng tò mò hay đường đột, cũng phải hỏi cho xong. Thế cho nên dù khi ấy chỉ là một cậu học trò “con-le (Collège, chứ Pháp có nghĩa là trung học phổ thông – PT chú)”. đến gặp nhà danh sĩ, mà tôi hỏi liền ông Phạm câu sau này, nói tiếng Pháp:

–          Tiên sinh hiện đang binh vực quan trường? Đó là một điều khiến cho nhiều thanh niên không vui. Vì, tiên sinh cũng đã rõ, chúng tôi không hy vọng gì vào cái cơ quan đã vì nhiều sự nhũng lạm mà cất tiếng.

Đó có lẽ là tóm tắt tư tưởng chính trị ông Phạm một cách hơi đơn giản quá… Song ông cũng không lấy làm phật ý. Ông không tỏ ra một chút ngạc nhiên nào, vẫn bình tĩnh như thường, nhìn chòng chọc vào tôi mà đáp:

–          Tôi phân biệt các quan một đằng mà cái quan trường một đằng, quan xấu thì thay đi, sao trách quan trường được! Bỏ quan trường! Bỏ thì lấy chi mà thay vào? Đối với tôi, các quan là những nhà cầm quyền mà tất ta phải có, nhất là mai sau, khi nào ta tự trị, không có quan thì ai cai trị nước mình? Hiện nay có người Pháp cai trị ta, nhưng tôi nghĩ đến cái ngày mà nước Pháp trả lại cho ta hết thẩy công việc trị nước. Khi đó, có các quan thì mới có thể trị nước được chứ? (PT nhấn mạnh)

Tôi đáp:

–          Đã hay không nên vì những quan xấu mà chê cả quan trường, nhưng cái hoàn cảnh làm hại đến đức của người, đã nhiều lần ta thấy chứng cớ hiển nhiên, vậy thì có lẽ cũng phải đổi hoàn cảnh, đổi hoàn cảnh tức là đổi cả nền nếp quan trường đi mới được.

Ông Thượng Chi:

–          Tôi không hoài nghi quá như ông đối với giá trị và đức từng người, tôi tin rằng có người có thể chống lại với hoàn cảnh.

Ông Thượng Chi nói đến đấy rồi đứng dậy. Tôi mới sực nhớ rằng mình đến đây là để cảm ơn ông, mà lại để câu chuyện lại đi đến thế du? – Tôi trở lại những lời hàn huyên lối thường như thăm anh Phạm Giao, trưởng nam ông, là bạn học tôi ở trường Trí tri thuở nhỏ. Rồi cáo từPham Quynh_deo bai nga, trong trí vẫn còn phân vân đối với vấn đề quan.

Cái phân vân đó sau này lâu lắm tôi mới thắng được nó, – thắng được nó vì có ra đời, có xem xét đến sự thực, có ra đời mới biết việc đời nhiều khi không đúng với lý luận. Ví dụ như thanh niên An Nam bây giờ muốn tiến hóa nhưng nên tin vào vua vào quan dù mình vẫn thích tư tưởng Thái Tây cũng phải ép lòng mà tin như vậy. Đó là trái với lý luận nhưng sự thực buộc phải thế, vì xem sự thực mới biết bạn tân học rất ít mà ở nước ta đại đa số quốc dân dẫu sao vẫn muốn có vua có quan.

Ôi! Kẻ thanh niên này phải chịu công nhận cái luật tiến hóa rất chậm, trễ, cũng đau lòng lắm phen. Nhưng càng sống càng phải học cái tính nhẫn nại. Thôi thì chậm thì chậm, miễn là có đi chớ đứng. Đi hay đứng, cuộc thăm Thần kinh lần này sẽ cho ta luận biết chút nào chăng?

Trong buổi chiều êm ả bến Hương Giang, trên chiếc xe hơi của Hoàng đế ban cho cụ Thượng Phạm dùng, tôi lại cùng cụ Thượng nói lại câu chuyện ở cái gác Hàng Da năm xưa vậy. Thỉnh thoảng cái vẻ não nùng của hoàng hôn như nhẹ nhàng bịt lấy miệng mà giục mình im tiếng lặng ngắm cảnh vật. Khách du cũng sẵn lòng mà vâng cái lệnh kia. Ôi! Những buổi chiều ở Huế! Những bóng tối có vẻ hữu tình, những mùi hương, những bóng cây êm đềm, những con đường đồng bằng dưới bóng cây thông!…Ôi! Cái vẻ trầm tĩnh những nắm đất bên đàng, tiếng chuông chùa xa đưa, ngọn lửa lập lòe trong những túp lều tranh lẩn khuất dưới bóng tối!… Cảnh đẹp thay!

(Bài du ký mới in được hai kỳ, cuối bài có ghi “còn nữa” nhưng không thấy in tiếp (N.B.S. chú)

N.T.L.

(Số 200+204, tháng 7+9-1934)

Advertisements

Gửi bình luận »

Không có bình luận

RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

Blog tại WordPress.com.

%d bloggers like this: