Pham Ton’s Blog

Tháng Chín 6, 2013

Lạc giữa bầy đàn

Filed under: Ý kiến — phamquynh @ 12:39 sáng

Blog PhamTon năm thứ năm, tuần 2 tháng 9 năm 2013.

LẠC LÕNG GIỮA BẦY ĐÀN

Huỳnh Lưu Đức Toàn

Lời dẫn của Phạm Tôn: Đây là bài đăng trên trang 19, trong mục Câu chuyện cuộc sống tạp chí Tuổi trẻ cuối tuần số 26/2013, ra ngày 14/7/2013.

Đọc bài của bạn trẻ mới 23 tuổi này, chúng tôi càng hiểu rõ vì sao lại có những người vẫn nói và nghĩ những điều hoàn toàn không có thật, sai trái, vô lý về Thượng Chi – Phạm Quỳnh suốt gần 70 năm qua. Đó là do “tâm lý bầy đàn” còn nặng nề trong xã hội ta. Bạn trẻ viết: “Dần dần, chúng tôi hành xử theo số đông bởi khi nói điều gì đó ngược dòng rất dễ bị “ném đá”. Số đông cuốn chúng tôi đi cùng, dù ngay trong “bầy đàn” chúng tôi cũng lạc lõng và cô đơn…(!) (Phần cuối bài viết Lạc lõng giữa bầy đàn)

*

*    *

Tôi 23 tuổi, tốt nghiệp Đại học Ngoại Thương, hiện đang làm việc tại một công ty kiểm toán quốc tế có mức thu nhập cao so với nhiều bạn vừa ra trường. Là một người trẻ đang trưởng thành, tôi thấy mình vẫn còn nhiều lúng túng.

Đó là từ một ngày bạn bè tôi chuyền nhau trên Facebook hình ảnh một cô gái nuôi con giun khổng lồ, cho ăn, tắm chung…, thậm chí là ngủ chung. Mọi người kinh hãi, đồn ầm ĩ khắp nơi. Hàng ngàn lượt chia sẻ ảnh, thậm chí chỉ trích cô gái này “không được bình thường”. Tôi cũng vậy, cũng lao vào vòng xoáy kỹ thuật số bằng bình luận “Ghê quá” trên trang cá nhân của mình. Và chỉ một tuần sau, một cô bạn thân của tôi hiện đang làm việc tại Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh đã trách tôi rằng:”Bạn đã tốt nghiệp đại học, cũng đi làm nhưng tư duy phản biện của bạn đâu mà có thể hùa theo dư luận một chuyện rõ ràng chẳng có ý nghĩa gì cả? Giun là sinh vật thở bằng da, liệu có thể tắm trong bồn như vậy được không? Giun là loài không có khung xương (nhưng rắn thì có), liệu với cỡ to như vậy chúng có thể ngóc đầu như trong tấm ảnh không?”

Câu nói ấy khiến tôi chợt tỉnh và ngộ ra quanh mình hàng ngàn bạn trẻ khác cũng như tôi: dễ bầy đàn chia sẻ nhưng không hề có ý thức phản biện.

Phải chăng chúng tôi đã quen lệ thuộc, dễ dàng chấp nhận? Xung quanh ai làm gì cũng làm theo, quen đi trên một con đường đã dọn sẵn. Học văn mẫu, nhớ thuộc lòng, cố vào đại học, tốt nghiệp xong thì kiếm một việc làm cho tươm tất. Bời vậy nên mới ngây ngô tin vào hàng loạt câu chuyện chia sẻ trên mạng: khi có kẻ cướp ở ATM thì nhập ngược mã PIN hay bị kiêm tiêm HIV đâm vào thịt thì nặn máu ra rồi xoa xà phòng…(!).

Suy cho cùng, không phải chúng tôi không có đủ tri thức để nhận xét đúng sai, nhưng có vẻ chúng tôi không tự tin để làm điều đó. Ngày còn nhỏ đi học, thầy cô bảo học thuộc lòng thì cứ nghe rồi học. Có đứa đứng dậy hỏi thầy những chỗ “thấy lạ” thì bị thầy mắng: “Tôi là thầy hay em là thầy!”. Một cô bạn cùng khoa tôi ở trường đại học thường tranh luận với giảng viên thì bị bạn bè cho là “chơi trội”. Chẳng nhóm nào muốn nhận bạn vào vì cho rằng lập dị, cá biệt và sợ nhận bạn vào nhóm thì giảng viên sẽ ghét lây cả nhóm. Bạn thành một “cá thể lạ” trong lớp vì những người xung quanh không quen chấp nhận sự khác biệt, đặc biệt là tư duy phản biện mà bạn xây dựng cho mình quanh những câu hỏi “Tại sao?”, “Như thế nào?”. Một người bạn cùng lớp phổ thông của tôi xin bố mẹ nghỉ học một năm để đi trải nghiệm thì bị mắng: “Tao đẻ ra mày thì chúng mày phải nghe!”.

Dần dần, chúng tôi hành xử theo số đông bởi khi nói điều gì đó ngược dòng rất dễ bị “ném đá”. Số đông cuốn chúng tôi đi cùng, dù ngay trong “bầy đàn” chúng tôi cũng lạc lõng và cô đơn…

H.L.Đ.T.

Advertisements

Gửi bình luận »

Không có bình luận

RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

Blog tại WordPress.com.

%d bloggers like this: