Pham Ton’s Blog

Tháng Mười 25, 2013

Phạm Quỳnh trong những dấu chân của mẹ – tác phẩm của nhà văn Hà Khánh Linh

Filed under: Ý kiến — phamquynh @ 1:54 sáng

Blog PhamTon năm thứ năm, tuần 1 tháng 11 năm 2013.

PHẠM QUỲNH TRONG NHỮNG DẤU CHÂN CỦA MẸ

TÁC PHẨM CỦA NHÀ VĂN HÀ KHÁNH LINH

Hà Khánh Linh

Lời dẫn của Phạm Tôn: Dưới nhan đề của chúng tôi là những phần trích trong tác phẩm mới xuất bản năm 2013 của nhà văn Hà Khánh Linh Những dấu chân của mẹ.

“Hà Khánh Linh xuất thân trong một gia đình khoa bảng nổi tiếng ở Huế. Tên khai sinh của chị  là Nguyễn Khoa Như Ý. Năm Ha Khanh Linh 220 tuổi, đang học dở dự bị đại học Khoa Học Sài Gòn thì chị quyết định bỏ học để gia nhập quân Giải phóng. Từ đó cho đến khi nghỉ hưu chị đã từng đi dạy, làm phóng viên Đài phát thanh Giải Phóng, Đài phát thanh Bình Trị Thiên, làm biên tập, thư ký toàn soạn rồi phó tổng biên tập tạp chi Sông Hương. Chị quen biết và giao tiếp khá rộng từ các vị quan chức đến các vị đại đức, linh mục, trí thức… cùng những năm tháng gian khổ ở chiến trường Trị Thiên, những chuyến đi thực tế ở Campuchia… đã giúp chị có một vốn sống hết sức phong phú. Trong khoảng 40 năm cầm bút cho đến nay chị đã xuất bản tám tập tiểu thuyết, bảy tập truyện và ký, hai tập thơ. Chị là một nhà văn trưởng thành trong chiến tranh chống Mỹ nên đề tài chiến tranh là đề tài được chị quan tâm nhiều nhất (…). Mấy năm gần đây chị mở rộng đề tài. Chị muốn tái hiện lại một số giai đoạn lịch sử quan trọng của Huế qua các tác phẩm dài hơi như tiểu thuyết Người Kinh Đô Cũ (dày 576 trang), Con gái người cung nữ, Những dấu chân của mẹ (2013) Về mảng đề tài này chị cũng đã có những thành công nhất định (…) Hà Khánh Linh là một nhà văn làm việc không biết mệt mỏi. Chị đã vượt qua mọi chông gai, thử thách trên đường đời để tự khẳng định mình. Tôi rất đồng tình với điều mà chị tâm niệm: “Viết là một cách sống, một thái độ ứng xử trước cuộc đời” (MAI VĂN HOAN giới thiệu)

Nhà xuất bản Văn Học vừa cho ra mắt tác phẩm Những dấu chân của mẹ viết về những người trong hoàng tộc triều Nguyễn tham gia cách mạng.

Huế là nơi Thượng Chi Phạm Quỳnh đã viết không ít trang văn về xứ sở đẹp và mang nặng dấu tích lịch sử của dân tộc ta, cũng là nơi ông sống, làm việc trong 13 năm cuối đời và gửi lại đấy nắm xương tàn. Như hầu hết người dân xứ Huế, ai cũng mang trong lòng mình hảnh bóng Phạm Quỳnh, nhà văn đã dùng những chương cuối của tiểu thuyết mình để nhắc tới Thượng Chi Phạm Quỳnh. Riêng chương cuối, kết cuốn sách hơn 400 trang, thì viết về gia đình giáo sư Tôn Thất Bình, hiệu trưởng điều hành trường Thăng Long (Ngõ Trạm) nổi tiếng ở Hà Nội, ông là con rể Nhung dau chan cua mePhạm Quỳnh, chồng trưởng nữ của Phạm Quỳnh là bà Phạm Thị Giá.

Ở đây chúng tôi chỉ trích những phần liên quan trực tiếp đến Phạm Quỳnh.

Đây là tiểu thuyết lịch sử, sử dụng tên thật của họ, nhưng tình tiết thì có sự sắp kết xếp nối của tác giả, bên đó là những nhân vật hư cấu cốt làm nổi rõ chủ để tác giả muốn nói về lòng yêu nước của những người trong hoàng tộc nhà Nguyễn tham gia cách mạng, điều không phải người Việt Nam chúng ta ai cũng biết, dù đó là một sự thật hiển nhiên như chính lịch sử đã ghi chép rõ ràng.

Những phần trích đều lấy trong sách này, trước mỗi phần chúng tôi ghi rõ trích ở trang nào, trong bản in của Nhà xuất bản văn Học Hà Nội, năm 2013.

Xin mời các bạn cùng đọc để thấy thêm một vẻ khác của con người xứ Huế, nhất là những người thuộc hoàng tộc Nhà Nguyễn tham gia cách mạng. Cũng là để hiểu thêm về Phạm Quỳnh, vị thượng thư đầu triều Nguyễn, con người của buổi giao thời, con người thật lòng vì nước, vì dân nhưng thường bị người đời hiểu lầm vì cách nhìn máy móc, cứng nhắc, bất công của một thời.

*

*    *

(Trang 379-381):

Trên đường về Ngô Đình Nhu lại nghĩ đến Tôn Thất Bình rồi nghĩ đến nhạc phụ của anh ta, nguyên chủ bút báo Nam Phong, có thời gian làm Thượng thư kiêm Ngự tiền văn phòng, chín năm làm Thượng thư Bộ Học, gần ba năm làm Thượng thư Bộ Lại đã về nằm đọc sách ở biệt thự Hoa Đường bên bờ sông An Cựu.

Gần đây Ngô Đình Nhu đọc được bản phúc trình tối mật đề ngày 8 tháng 1 năm 1945 của Khâm sứ Trung kỳ Hallewyn gửi cho Toàn quyền Đông Dương Jean Decoux và Đại tướng Tư lệnh Mordant cho biết Phạm Quỳnh đã nhân danh Thượng thư đầu triều đòi chính phủ Pháp trong một thời gian ngắn phải phục hồi chủ quyền của vương triều Nguyễn trên toàn lãnh thổ Việt Nam, cụ thể là cả Bắc, Trung và Nam kỳ, tiến tới thành lập một quốc gia Việt Nam thống nhất, chấm dứt chế độ thuộc địa. Bức thư của Khâm sứ có đoạn viết: “… Tôi xin lưu ý một điều là tuy bề ngoài vị đại thần đầu triều này tỏ ra nhã nhặn ôn hòa với người Pháp, nhưng ông ta đích thực là một phần tử đáng gờm trong chủ trương giành độc lập cho Việt Nam…” Và dạo tháng 6 năm 1945 Ngô Đình Nhu đọc bài báo Phạm Quỳnh trả lời phỏng vấn nhà báo Nguyễn Vạn An trong đó có câu: “… tôi đã lỡ lầm mà ra làm quan, vì trước khi dấn thân vào hoạn lộ tôi vẫn tưởng tôi sẽ làm được rất nhiều việc mà trước đây tôi chỉ có thể gửi gắm qua những bài báo, những quyển sách…”

Những điều Phạm Thượng Chi gửi gắm qua những bài báo, những quyển sách xuất bản công khai bằng Quốc ngữ và bằng tiếng Pháp bất kỳ ai đọc được cũng dễ dàng nhận thấy bằng tài năng văn chương của mình, tác giả đã làm cho thiên hạ biết dân tộc Việt Nam là con cháu của rồng tiên, đã anh dũng kiên cường đánh bại quân xâm lược phương Bắc. Đất nước có bốn ngàn năm văn hiến này đẹp từ con người, ngôn ngữ, phong tục, tập quán… lại được thiên nhiên ưu đãi – ở vào trị trí địa lý tuyệt vời, bốn mùa cảnh vật xinh tươi, hoa thơm cỏ biếc, trái ngọt… Sản vật trên rừng dưới biển đều vô cùng phong phú… Có thể nói đằng sau những bai viết đó cho thấy tác giả là một con người tự tôn dân tộc, một niềm yêu đất nước quê hương…

Công bằng mà nói Phạm Thượng Chi chẳng những thông thái, uyên bác mà còn tỏ ra là một con người khá có duyên ăn nói, nên được Hoàng đế Bảo Đại và Hoàng hậu Nam Phương ưng ý. Bởi thế mà khi ông đang giữ chức Thượng thư Bộ Học, còn anh thứ của chàng giữ chức Thượng thư Bộ Lại (Ngô Đình Diệm – PT chú)  – đọc thấy ý của Hoàng thượng muốn hoán vị hai chức Thượng thư này, nên anh trai chàng ngán ngẩm liền đệ đơn xin từ chức, rồi về ở ẩn tại Phủ Cam một thời gian sau, sau đó vào Nam ở với người tu hành. Vào thời điểm đó vì quá thương anh thứ nên chàng đã mất cảm tình với Phạm Thượng Chi.

(Trang 412-413):

-Trong nhật ký của mẹ cháu, có một lần sau khi nói chuyện với Ngô Đình Nhu mẹ cháu mới biết được rằng vào thời điểm Hiệp định Genève bắt đàu có hiệu lực, đất nước tạm thời bị chia cắt hai miền, thì ở nửa nước phía Bắc có một lớp người thấy khó sống dưới chế độ cộng sản, họ được liệt kê vào các thành phần mà lúc bấy giờ gọi là năm công, đó là công an, công chức, công giáo, công tử và công đệ tử. Gia đình bác lúc bấy giờ cũng thuộc diện năm công kia. Vì sao dạo tháng 7 năm 1954 bác không đưa cả nhà di cư vào Nam?

Bà Tôn Thất Bình (tức bà Phạm Thị Giá, trưởng nữ Phạm Quỳnh – PT chú) ngẩng lên trả lời Anh Thi:

–          Bác và các con của bác không thể đi được, phải ở lại Hà Nội, ở lại miền Bắc để đợi bác trai trở về…

–          Cái chết của ông Tôn Thất Bình thì không rõ, nhưng cái chết của Chủ bút Nam Phong tạp chí Phạm Thượng Chi thì đã rõ. Người ta có lời nào với gia đinh không?

–          Ở Hà Nội được tin thân phụ bị bắt ngày 23 tháng 8 năm 1945 tại Huế, ngày 25 tháng 8 năm 1945 Hồ Chủ tịch mới từ Việt Bắc về tới Hà Nội, biết Người đang bận nhiều việc, nhưng sáng thứ Sáu ngày 31 tháng 8 năm 1945 bác đã đi cùng với em gái bác là dì Phạm Thị Thức – vợ chú Đặng Vũ Hỷ đến xin gặp Hồ Chủ tịch. Mười một giờ Hồ Chủ tịch đã tiếp hai chị em bác rất tử tế và thông cảm…

Tôn Thất Thành nói:

–          Về sau mới biết giờ phút đó Hồ Chủ tịch vừa mới xem xong lần cuối bản Tuyên ngôn độc lập, vừa bước qua phòng khách là gặp nhiều vị đang ngồi đợi nhưng thư ký đã sắp xếp cho mẹ anh và dì Hỷ được gặp trước…

–          Vào thời điểm ấy không những hai chị em bác mà cả Hồ Chủ tịch cũng không nghĩ rằng người ta sẽ giết hại…

Bà Tôn Thất Bình nén xúc động nói.

Tôn Thất Thành tiếp lời mẹ:

–          Về sau này mấy lần nhà thơ Cù Huy Cận  kể lại với nhạc sĩ Phạm Tuyên rằng khi nghe tin cụ Phạm bị sát hại, Hồ Chủ tịch đã rút khăn tay lau mắt và thốt câu: “Đã lỡ mất rồi!…”

H.K.L.

Advertisements

Gửi bình luận »

Không có bình luận

RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

Blog tại WordPress.com.

%d bloggers like this: