Pham Ton’s Blog

Tháng Mười Hai 19, 2013

Quẩn quanh lễ phục!

Filed under: Ý kiến — phamquynh @ 11:55 chiều

Blog PhamTon năm thứ năm, tuần 4 tháng 12 năm 2013.

Quẩn quanh lễ phục!

Đông Mai.

(Bài đăng trong mục Góc Mở, trang 28-29 Văn Hóa Nghệ Thuật tạp chí Nhân Dân hằng tháng số 199 (11/2013)

*

*       *

Kết quả rất thiếu khả quan tại vòng sơ khảo Cuộc thi thiết kế lễ phục Nhà nước vừa qua lại một lần nữa khiến công luận phải đặt ra câu hỏi: tại sao trong suốt thời gian dài, chúng ta vẫn mãi lúng túng và quẩn quanh khi giải quyết vấn đề này?

Sự thực là từ năm 1991, Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh & Triển lãm (đơn vị tổ chức cuộc thi lần này) cũng đã từng yêu cầu tổ chức một sự kiện tương tự để tìm kiếm mẫu lễ phục Nhà nướcQuan quanh le phuc 2. Tuy nhiên, khi đệ trình lên cấp cao hơn, những thiết kế của cuộc thi ấy không được chấp nhận. Và, 21 năm sau, câu chuyện ấy lại một lần nữa xảy ra, với cùng một kịch bản tương tự.

“BÀI TOÁN” CỦA 20 NĂM

Chuyên sáng tác về đề tài lịch sử và từng có nhiều năm công tác tại Cục Văn hóa Thông tin cơ sở, nhà văn Hoàng Quốc Hải là người nắm rõ về lịch sử “bài toán” lễ phục Việt Nam. Theo lời ông, năm 1990, trong giấy mời đại diện Việt Nam sang dự khánh thọ Nhật Hoàng, phía Nhật Bản ghi rõ: “ Xin quý vị mặc theo quốc phục của quý quốc. Nếu quý vị vận lễ phục châu Âu cũng xin thông báo trước”. Bởi, khách mời vận quốc phục sẽ được trân trọng bố trí ngồi tại một khu vực danh dự. Các khách mặc âu phục cũng vẫn được trân trọng, nhưng sẽ được xếp ngồi tại một khu vực riêng.

Khi ấy, dù có một số ý kiến đề xuất sử dụng áo dài nam truyền thống, lãnh đạo Việt Nam cuối cùng vẫn phải lựa chọn một bộ âu phục để lên đường sang xứ sở mặt trời mọc. Tiếp đó, sau cuộc thi năm 1991, một số ý kiến lại đề nghị thiết kế một bộ lễ phục Việt theo kiểu Tôn Trung Sơn để phục vụ công tác đối ngoại, với thân áo dài tới đầu gối và may nhiều túi. Nhưng, luồng ý kiến này lập tức bị phản đối vì không thể hiện được bản sắc văn hóa Việt Nam.

Rồi, theo bà Đoàn Thị Thu Hương (Phó Cục trưởng Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh & Triển lãm), khi tham dự cuộc họp cấp cao của khối ASEAN năm 1997, một mẫu trang phục bằng chất liệu đũi, gần giống với bộ Batik (áo vải truyền thống của Indonesia) cũng đã được may thử để những người tham dự sử dụng. Nhưng, mẫu trang phục này bị loại bỏ ngay sau đó vì không đẹp và thiếu tiện dụng. Mãi tới năm 2006, khi hội nghị APEC 14 được tổ chức tại Hà Nội, mẫu trang phục phỏng theo thiết kế áo dài nam truyền thống của chúng ta mới đuợc đưa ra để phục vụ các quan khách quốc tế.

Việc một số nguyên thủ quốc gia mặc trang phục này để chụp ảnh kỷ niệm đã khiến nhiều người lầm tưởng rằng… họ sử dụng trang phục độc đáo đó trong suốt các phiên họp của APEC 14. Và, song song với câu chuyện ấy, ý tưởng sử dụng áo dài nam, áo dài nữ lại được nhắc tới rất nhiều khi bàn tới vấn đề lễ phục.

Khi đề án thiết kế Lễ phục Nhà nước đuợc Bộ Văn Hóa, Thể Thao & Du Lịch xây dựng, ba cuộc hội thảo lớn để lấy ý kiến các nhà nghiên cứu văn hóa, ngoại giao, sử học… liên tục được tổ chức trong các năm 2012 và 2013. Khá bất ngờ, trước kết quả thăm dò thu về, trang phục áo dài nam bị “mất giá” trầm trọng. Cụ thể, ở nội dung lễ phục dành cho nam giới, chỉ có 3% ý kiến đề nghị sử dụng mẫu trang phục này, trong khi 12% ý kiến đề xuất sử dụng âu phục complet và 24% ý kiến chỉ đưa ra những kiến nghị chung chung không cụ thể. Bù lại, 100% các ý kiến đều thống nhất sử dụng áo dài truyền thống làm lễ phục cho nữ giới.

“Câu chuyện lễ phục cho thấy: cái khó nhất của chúng ta bây giờ vẫn là việc loay hoay giữa hai ý tưởng sử dụng âu phục complet và áo dài theo kiểu phương đông cho nam giới” – một nhà nghiên cứu nhận xét. “Có vẻ, hình thức áo dài cho nam giới mang đậm bản sắc văn hoá phương Đông hơn và đã từng xuất hiện nhiều lần trong lịch sử dân tộc. Thế nhưng, trong xu hướng sử dụng âu phục từ hàng chục năm nay, rõ ràng trang phục này dễ gây cảm giác không hài lòng về thẩm mỹ cho người dùng”.

HÃY “CHUẨN HÓA” ĐỀ BÀI

Chính từ thực tế của những luồng ý kiến trái chiều ấy, cuộc thi Thiết kế lễ phục Nhà nước (được phát động từ 8-2013) đã phải đưa ra một đề bài khá rộng: cho phép tác giả thiết kế tối đa bốn mẫu (bao gồm một lễ phục nam và nữ theo quan quanh le phuchướng hiện đại, một lễ phục nam và nữ theo theo hướng truyền thống). Theo kế hoạch, 20 mẫu lễ phục xuất sắc nhất sẽ được đưa vào vòng chung khảo, tổ chức gia công và trình diễn để lấy ý kiến dư luận trước khi chọn ra bốn giải thưởng cuối cùng cho bốn xu hướng này.

Kết quả trong phiên chấm sơ khảo vào cuối tháng 10 vừa qua cho thấy: 254 mẫu thiết kế (của 47 tác giả) đều không thuyết phục nổi Hội đồng nghệ thuật của cuộc thi. Theo đánh giá chung, hầu hết thiết kế này đều không đáp ứng được tiêu chí của cuộc thi về sự sang trọng, tiện dụng cũng như việc thể hiện bản sắc văn hóa Việt của lễ phục. Nhiều thiết kế “lạc đề”, mang nặng tính chất trình diễn sân khấu của thời trang hiện đại. Một số thiết kế khác lại thể hiện rõ sự chắp vá, vay mượn khi đưa vào những yếu tố của văn hóa ngoại lai một cách quá rõ.

“Có 12 mẫu thiết kế của ba tác giả được đề xuất chỉnh sửa, hoàn thiện lại từ sự góp ý của Hội đồng nghệ thuật, sau đó sẽ xem xét đưa vào chung khảo” – Giám khảo, hoạ sĩ Trần Khánh Chương cho biết. “ Nhưng sự thật, những thiết kế này chỉ là… đỡ kém hơn mặt bằng chung mà thôi. Nếu có chiếu cố, chúng ta chắc chắn vẫn phải có phương án khác để tìm thêm những thiết kế đạt chất lượng cho vòng sau”.

Thực tế, đây là điều không quá bất ngờ, khi nhìn vào danh sách những gương mặt dự thi. Gần như, không có nhà thiết kế uy tín nào tại Việt Nam tham dự cuộc thi này và nhường lại sân chơi cho các tác giả không chuyên hoặc sinh viên đại học. Trong khi đó, như nhận xét của PGS, họa sĩ Lê Anh Vân (Phó Chủ tịch Hội đồng nghệ thuật cuộc thi), thiết kế lễ phục không thể là một cuộc thi rộng rãi vì cần đòi hỏi trình độ cao, cộng cùng những kiến thức đặc biệt về ngoại giao và văn hóa. Và dự kiến, trong phương án “bổ sung” để tìm kiếm mẫu lễ phục cho vòng chung khảo, một số nhà thiết kế có uy tín sẽ được Ban tổ chức “đặt hàng” để thiết kế mẫu dự thi.

“Tôi nghĩ, đã đến lúc chúng ta cần có sự định hướng từ ban tổ chức, thay vì để người dự thi tự do sáng tạo như hiện nay” – Họa sĩ Trần Khánh Chương nhận xét “. Cá nhân tôi cho rằng nhiều người vẫn nhầm lẫn giữa lễ phục quốc gia và trang phục dân tộc trong các dịp hội hè. Nếu bây giờ bắt thiết kế lễ phục theo hình thức áo dài khăn xếp của nam giới, tôi tin nhiều người sẽ cảm thấy không thoải mái”.

Theo ý kiến của ông Chương, trong trường hợp “bó hẹp” nội dung thiết kế lễ phục vào hai bộ áo dài nữ và áo vest cho nam giới, cuộc thi sẽ thuận lợi và có tính khả thi cao hơn rất nhiều. “Thực tế, chúng ta đều nhận thấy áo vest nam và áo dài nữ đi với nhau rất hợp chứ không hề khập khiễng. Nếu ban tổ chức thảo luận thống nhất để đưa ra những quy chuẩn về chất liệu vải, số cúc trên công tay, bề rộng của cà vạt, loại giày đi kèm… thì các nhà thiết kế sẽ dễ dàng sáng tạo trên yêu cầu ấy” – ông Chương bổ sung. “Việc đưa bản sắc văn hóa Việt vào một bộ âu phục không phải là bất khả thi, nếu chúng ta chọn một chất liệu vải và mầu sắc phù hợp, rồi thêm một vài họa tiết, trang trí nhỏ trên áo hoặc hệ thống khuy”.

“Lễ phục Nhà nước luôn cần sự sang trọng, lịch lãm và cả tính thời đại nữa. Nếu quan sát, chúng ta sẽ thấy nguyên thủ của các quốc gia phương Đông hầu hết đều vẫn mặc veston trong các sự kiện trọng đại”- họa sĩ Trần Khánh Chương kết luận. “Chúng ta nên chấp nhận điều đó, để Lễ phục Nhà nước và trang phục lễ hội truyền thống có thể tồn tại song song với nhau”.

Đ.M.

Advertisements

Gửi bình luận »

Không có bình luận

RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

Tạo một website miễn phí hoặc 1 blog với WordPress.com.

%d bloggers like this: