Pham Ton’s Blog

Tháng Hai 20, 2014

Chúng tôi đã sống như thế: Của Để Dành

Filed under: Tìm hiểu Phạm Quỳnh — phamquynh @ 4:57 chiều

Blog PhamTon năm thứ sáu, tuần 1 tháng 3 năm 2014.

Chúng tôi đã sống như thế:

CỦA ĐỂ DÀNH

(Trích sách Chúng tôi đã sống như thế từ trang 140 đến trang 152)

Nguyễn Ánh Tuyết.

Lời dẫn của Phạm Tôn: Mở đầu năm 2014, chúng tôi vui mừng giới thiệu với bạn đọc trung thành và yêu quí tác phẩm Chúng tôi đã sống như thế của PGS.TS Nguyễn Ánh Tuyết, con dâu học giả Phạm Quỳnh, người bạn đời của nhạc sĩ Phạm Tuyên, do Nhà xuất bản Tri Thức xuất bản cuối năm 2013, năm Phạm Quỳnh tròn 120 tuổi.

Cuốn sách khổ 13×20, 5cm này dầy 420 trang. Đặc biệt sách này không bán.

Vì thế, chúng tôi cố gắng trích giới thiệu được càng nhiều, càng tốt, mong đáp ứng phần nào mong muốn tìm hiểu về nhạc sĩ Phạm Tuyên, Giải thưởng Hồ Chí Minh 2011, và nhất là tìm hiểu sâu hơn về Thượng Chi – Phạm Quỳnh một học giả lỗi lạc của lịch sử văn hóa dân tộc ta thời kỳ đầu thế kỷ XX.

LỜI MỞ ĐẦU

Đầu mùa xuân năm nay (2007) chúng tôi tổ chức đám cưới vàng, khi Ba Tuyet sach chung toi da song nhu themà chồng tôi – Nhạc sĩ Phạm Tuyên đã bước sang tuổi “đầu bảy” (71 tuổi), đều thất thập cổ lai hy” cả. Anh sinh ngày 12 tháng 1 năm 1930, còn tôi sinh ngày 2 tháng 10 năm 1936.

Có quá nhiều kỷ niệm với biết bao biến cố, sóng gió, thăng trầm của cuộc đời, giờ đây như một bộ phim dài nhiều tập lần lượt hiện lên màn hình của chiếc máy vi tính với bàn tay gõ phím, đẩy chuột của một bà lão hơn bảy mươi tuổi.

Thời gian trôi thật quá nhanh, chẳng ai có thể níu kéo lại được, mà cũng chẳng cần níu kéo lại làm gì, vì nó đã để lại biết bao ấn tượng vui sướng và đau buồn, thành công và cả thất bại. Nhưng bao trùm lên tất cả là lòng tự hào và niềm hạnh phúc, bởi hơn bảy chục năm qua chúng tôi đã sống hết mình vì cuộc đời này.

*

*     *

Đ

ến nay của cải nhà tôi chẳng có gì nhiều nhặn, chỉ có hai cô con gái đã trưởng thành gọi là “của để dành”. Cháu Tuyền đang công tác tại Tập đoàn Dầu khí Việt Nam, cháu Tuyến thì đang công tác tại Đài Truyền hình Việt Nam. Cả hai đều thông minh, có tinh thần trách nhiệm cao trong công tác và rất được tín nhiệm.

Cháu Tuyền là con cả, năm nay (2007) 49 tuổi (tuổi ta là 50), đã có hai con, một trai 22 tuổi hiện là sinh viên trường Đại học Bách khoa Hà Nội và một gái 16 tuổi xinh xắn và thông minh đang học ở trường Phổ thông Trung học Chu Văn An. Cả hai cháu ngoại của tôi đều sinh ra và lớn lên ở Nga, nên sõi tiếng Nga hơn tiếng Việt, sau này phải cố gắng học tiếng Việt nhiều.

Đức tính nổi bật của cháu Tuyền từ bé đến lớn là rất giản dị, không ưa ăn diện. Ngày cháu còn học Phổ thông Trung học vẫn không hề thích may sắm đua đòi, cháu chỉ xin mẹ cho hai bộ quần áo bình thường để mặc đi học, cháu nói: “Con chỉ cần hai bộ quần áo thôi, mặc bẩn bộ này thì nhất thiết phải thay bộ kia, không cần phải đắn đo suy nghĩ gì cả”. Thời kỳ khó khăn về vải vóc, mỗi người chỉ được mua 2m vải trong một năm bằng tem phiếu, cháu rất yên tâm mặc quần áo cũ đi học, có khi quần phải nối cạp đến 10cm. Cháu cũng rất ghét thói phô trương, ngày còn đi học không bao giờ khoe khoang với ai một điều gì, đến học ở đâu cháu cũng đều giấu tên bố mẹ, mặc dù bố cháu là một nhạc sĩ được nhiều người hâm mộ, mẹ cháu cũng là Phó Giáo sư Tiến sĩ, Chủ nhiệm khoa ở trường Đại học Sư phạm Hà Nội. Riêng cháu thì sau khi tốt nghiệp đại học ở Liên Xô xong được chọn làm nghiên cứu sinh và bảo vệ luận án tiến sĩ tại đó từ đầu những năm 90 của thế kỷ trước. Thế mà không bao giờ cháu nói điều này với mọi người cũng không ghi vào carte visite, không chịu làm bản kê khai để được đưa tên mình vào cuốn Tiến sĩ Việt Nam hiện đại (NXB Văn hóa Thông tin), đến  người trong cơ quan cũng ít ai biết cháu là tiến sĩ ngành dầu khí.

Đối với mọi người, cháu là người tốt bụng, nhất là với bạn bè thì thái độ của cháu thật tuyệt vời, hết sức thương yêu bạn bè, tận tình giúp đỡ khi bạn gặp khó khăn, càng về sau đức tính ấy càng nổi bật. Đặc biệt cháu không bao giờ kèn cựa, đố kỵ với ai, thấy bạn thành công hơn mình thì vui mừng. Hồi thi đại học, cháu Nhung bạn học cùng trường phổ thông được gọi đi học nước ngoài, cháu Tuyền mừng lắm. Trong khi đó, cháu Tuyền vẫn chưa biết điểm của mình, cứ đinh ninh là mình học trong nước. Những này đó, cháu Tuyền luôn ở bên cạnh giúp đỡ Nhung chạy mọi giấy tờ, làm các thủ tục để Nhung kịp đi học nước ngoài. Sau đó ít lâu, cháu mới được giấy báo điểm và được triệu tập đi học nước ngoài (lý do có thể là khối A được báo điểm chậm hơn khối B). Trước ngày lên đường sang Liên Xô cháu còn tranh thủ gánh cho mẹ đầy bể nước kẻo sợ ở nhà mẹ phải xách nước lên tầng ba khó nhọc. Trong khu tập thể, ai cũng khen cháu đúng là con ngoan trò giỏi.

Có một điều làm tôi hết sức lo lắng cho cháu, đó là tính “đơn giản hóa” mọi việc kể cả việc công lẫn việc tư, cái gì đối với cháu cũng đều là bình thường, không có gì là quan trọng cả. Ngay đến chuyện sức khỏe, chuyện vào Đảng, chuyện “thăng quan tiến chức”… cháu đều đơn giản hóa. Nét tính cách đó nếu trong điều kiện bình thường với các mối quan hệ tốt thì còn có thể chấp nhận được, nhưng trong hoàn cảnh phức tạp với những mối quan hệ không bình thường, có nhiều vấn đề rối rắm thì tính “đơn giản hóa” có thể đưa đến hậu quả tai hại khó lường.

Còn có một điều nữa mà vợ chồng tôi đều không hài lòng lắm nhưng đành phải chấp nhận, đó là việc cháu không thích học đàn, không thích đi vào con đường âm nhạc. Mặc dù chúng tôi đã tạo điều kiện để cháu được tiếp xúc sớm với âm nhạc, cho cháu học đàn từ bé, vậy mà chỉ được bốn năm năm thì cháu bỏ học đàn, lấy cớ là đi sơ tán và đàn hỏng vì bị máy bay Mỹ ném bom! Có lẽ nông thôn là môi trường thích hợp với cháu, thời gian sơ tán cháu suốt ngày cùng các bạn con nhà nông dân đi mò cua bắt ốc, mót thóc, nhặt khoai ngoài đồng và lấy làm hả hê với những “thành quả” của mình. Còn chúng tôi thì nghĩ rằng muốn đi vào con đường âm nhạc trước hết phải có năng khiếu và thực sự say mê mới thành công. Việc áp đặt sở thích của mình buộc con cái phải theo là một sai lầm lớn, nhiều khi làm khổ con cái đến suốt đời. Tuy vậy cũng cần cho cháu học đàn, tiếp xúc với âm nhạc để bồi bổ thêm vào vốn văn hóa chung và hình thành thị hiếu nghệ thuật lành mạnh. Trong thời thơ ấu, cháu cũng đã từng tham gia Đội Sơn ca Đài Tiếng nói Việt Nam, nhà lại ở trong khu tập thể của Đài gồm nhiều gia đình nghệ sĩ nổi tiếng, hằng ngày lại được nghe các chú các cô đàn hát. Nhưng càng gần với con em họ thì cháu lại thấy không thích đi vào con đường nghệ thuật chút nào. Bởi theo cháu nhận xét phần lớn con em họ học thì lười và dốt nhưng ăn diện đua đòi thì vào bậc nhất, suốt ngày chỉ quần quần áo áo, làm đỏm làm dáng khiến cháu rất khó chịu. Mới hay tác động của môi trường không thể thắng nổi ý thức cá nhân hay nói đúng hơn là không thể đồng hóa cá nhân vào môi trường. Cháu có chính kiến của cháu, chúng tôi tôn trọng chính kiến đó.

Cháu Tuyền rất thẳng tính, chỉ thích làm những việc ma mình cho là đúng, rất ghét thói xu nịnh, dám vạch ra những sai lầm về công tác chuyên môn của những người trong cơ quan, kể cả lãnh đạo. Chính vì thế mà cháu không được lòng cán bộ cấp trên, tuy vậy ho vẫn nể và phân cho cháu những công tác trọng trách vì không thể không thừa nhận trình độ chuyên môn và tinh thần trách nhiệm cao của  cháu.

Phong cách sống của cháu Tuyền rất chân thực mà cũng rất bộc trực. Hồi mới bảo vệ tiến sĩ ở Nga về Tổng công ty Dầu khí, thấy cháu vừa có trình độ lại vừa là con người có tư cách tốt, chi bộ đảng định kết nạp cháu. Nhưng khi nghe một đồng chí đề nghị cháu viết đơn vào Đảng, cháu đã thật thà trả lời: “Em chỉ phấn đấu để trở thành người tử tế thôi, chứ không phấn đấu vào Đảng đâu!”. Nghe câu trả lời “chạm nọc” ấy, chi bộ đặt vấn đề phải tìm hiểu đối tượng, có phải do tự kiêu? Không phải! Cháu là người luôn khiêm tốn, kính trọng nhwcng người lớn tuổi trong cơ quan; hay là tại gia đinh xui? Cũng không phải vì cả bố lẫn mẹ đều là đảng viên lâu năm (bố hơn 50 tuổi Đảng và mẹ gần 40 tuổi Đảng). Sau này khi biết cháu đã là đảng viên, tôi hỏi động cơ vào Đảng thì cháu bộc bạch: “Con phải vào Đảng để dễ làm việc, ở ngoài mãi người ta cho mình là con người lạc hậu, tệ hơn nữa là phần tử chống đối, chứ dù ngoài Đảng hay trong Đảng thì con vẫn luôn luôn phấn đấu để thành người tốt”.

Đúng là “cha mẹ sinh con trời sinh tính”, hai con gái chúng tôi mỗi đứa mỗi tính mỗi nết, chẳng đứa nào giống đứa nào.

C

háu Tuyến con út, sinh vào hồi 1 giờ 40 phút rạng ngày 1/5/1968, kém chị đúng 10 tuổi (cháu Tuyền con cả sinh vào hồi 2 giờ 14 phút rạng sáng ngày 11/5/1958), tính tình khác chị nhiều. Pham Hong Tuyen

 Đặc điểm nổi bật của cháu Tuyến là rất thông minh, cháu biết đọc từ ngày lên ba mà chẳng được ai dạy bảo gì. Nguyên do là khi xem các chị chơi tú-lơ-khơ, cháu phát hiện được các chữ và số trên quân bài như J, Q, K, A và các số từ 1 đến 10, chỉ có điều là đọc chữ A thành chữ Át. Hơn nữa trong nhà báo chí sách vở lại rất nhiều, khi người lớn đọc sách báo, cháu thường hay xán tới mà hỏi nhiều thứ trong sách và lại thường được bố mẹ sai mang sách báo đến. Nhờ đó cháu phân biệt chính xác đâu là báo Văn nghệ đâu là báo Nhân Dân, đâu là báo Thanh Niên Tiền Phong… Cháu cứ lần mò như thế mà đọc được chữ, bỏ qua giai đoan ghép vần, đọc luôn vào sách báo. Cứ mỗi lần đi phố, ngồi sau xe đạp của mẹ, cháu đọc tên các biển hiệu và đường phố, có lần cháu đọc nhầm phố Hai Bà Trưng thành Hai Bà Trứng chỉ vì thấy có một vệt vôi đúng vào trên chữ “ư”. Khi đi mẫu giáo, bao giờ cháu cũng mang theo vài cuốn truyện, cứ đến giờ ra chơi là các bạn túm tụm quanh bạn Hồng Tuyến để nghe đọc truyện. Trong lúc đó thì cô giáo vẫn đánh dấu đồ dùng của cháu bằng các ký hiệu “chấm, gạch” vì cô không biết cháu đã biết chữ. Tôi có nhận xét cháu Tuyến có trí nhớ rất tốt, nhận biết được gì là nhớ rất nhanh và lâu; khả năng trực giác toàn bộ, tức là khả năng nhận ra và chớp lấy rất nhanh một hình ảnh tổng thể (perception globale syncrétime), đó là cách nhìn đặc trưng của trẻ mẫu giáo, nhưng ở cháu Tuyến cũng như các cháu đọc chữ sớm, khả năng này có phần nhạy hơn.

Thấy cháu ham xem sách, các cô chú ở bộ phận văn nghệ thiếu nhi của Đài Tiếng nói Việt Nam bèn thử đưa truyện cho cháu đọc, cháu đọc trôi chảy, thậm chí ngay lần đọc đầu tiên đã biết diễn cảm cho phù hợp với nhân vật trong truyện. Các chú thích quá liền nảy ra sáng kiến cho cháu đọc truyện trên Đài. Thế là buổi phát thanh Đọc truyện mẫu giáo lần đầu tiên xuất hiện trên làn sóng Đài Tiếng nói Việt Nam. Các bạn gần xa khi nghe buổi phát thanh này đều thích, có cháu về Hà Nội cứ đòi đi gặp bạn Hồng Tuyến. Sở dĩ cháu có khả năng này là nhờ những lần chơi đóng kịch với bố cháu. Cứ hễ thấy số báo nào, mà thường là báo Thiếu niên Tiền phong, có đăng kịch bản thì hai bố con chia nhau đóng vai các nhân vật trong đó, có khi mỗi người phải đóng đến hai ba vai với giọng điệu khác nhau. “Thủ thuật” mà bố cháu hay dùng để đổi giọng, nếu là đàn bà thì bịt mũi để phát ra giọng eo éo, nếu là cụ già thì đẩy hơi sâu vào trong họng để phát ra giọng ồm ồm. Do đọc được chữ nên cháu ham đọc sách vô cùng, lúc nào cũng kè kè trên tay một cuốn sách, nhờ đó mà vốn hiểu biết luôn luôn rộng mở về đủ các lĩnh vực, từ hoa lá chim muông, các châu lục, thủ đô các nước, các nhân vật lịch sử của thế giới và nước nhà… đến đặc sản ở các vùng miền rồi cả bóng đá… Các bạn thường gọi cháu Tuyến là “cuốn từ điển bách khoa sống” và đoán sau này Tuyến sẽ thành một phóng viên giỏi. Đúng như dự đoán của các bạn, bây giờ cháu làm việc tại một tờ báo điện tử lớn – Đài Truyền hình Việt Nam. Riêng cái khoản bóng đá thì cháu tỏ ra hiểu biết khá sâu về các đội mạnh, các cầu thủ nổi tiếng thế giới, các bàn thắng đẹp, nhất là về luật chơi. Có lần nghe bình luận viên bình luận trận bóng đá lớn khá sôi nổi nhưng có khi cháu lại phát hiện là bình luận sai, mọi người cho là cháu nhầm vì không biết luật, thế mà ngày hôm sau thấy trên báo chí có dòng cải chính và cháu đã đúng! Nhiều thông tin bố mẹ không nắm được nhưng cháu Tuyến lại biết rất kỹ. Một hôm đọc cuốn Trái đất có chứa được 10 tỉ người không?, tôi cứ băn khoăn không rõ trái đất bây giờ đã có bao nhiêu người rồi, tôi bèn hỏi cháu một cách vu vơ thì cháu trả lời ngay: “Bây giờ trái đất đã có hơn bốn tỷ người rồi mẹ ạ”, tôi đang nghi ngờ thì cháu đem ngay cuốn sách giở ra đúng trang có thông tin đó.

Đầu óc con trẻ ở độ tuổi lên 10 còn rất mềm dẻo tiếp thu thông tin rất nhanh, nhất là đối với cháu nào ham đọc sách và có nhu cầu tìm tòi khám phá. Người đời cứ đinh ninh rằng bố mẹ thì phải dạy con cái và con cái phải học bố mẹ chứ bố mẹ đâu lại đi học ở con cái! Tôi thì lại thấy thêm một chiều ngược lại: bố mẹ cũng cần học hỏi ở con cái. Vì những đứa con của chúng ta rất thông minh, tiếp thu thông tin nhanh và nhiều. Còn chúng ta đã quá bận, đầu óc lại đang bị xơ cứng, việc tiếp nhận tri thức mới gặp khá nhiều hạn chế. Tôi thỉnh thoảng vẫn hỏi cháu nhiều điều mình muốn tìm hiểu mà chưa có thời gian để đọc và thật bất ngờ, cháu biết nhiều hơn tôi tưởng.

Ham học cũng là nét tính cách nổi bật của cháu Tuyến. Ngày vừa mới tốt nghiệp đại học từ Nga về, trong khi chờ đợi công tác, cháu tranh thủ thời gian để học thêm nhiều thứ. Điều tiên là học tiếng Anh xong bằng D (tương đương trình độ đại học), cháu lại tiếp tục học tiếng Pháp. Mỗi lần đi học cháu mang theo một ba lô sách khá nặng nào là giáo trình, nào là từ điển, nào là sách tham khảo… không những cho mình đọc mà còn cho các bạn cùng lớp mượn. Không chỉ đọc để nâng cao trình độ ngoại ngữ mà còn nâng cao trình độ ở các mặt khoa học khác có liên quan đến nghề nghiệp. Cháu Tuyến được đào tạo về ngữ văn ở Nga, trong quá trình công tác cháu còn học thêm ở trình độ đại học về đạo diễn điện ảnh và truyền hình, về báo chí. Về âm nhạc, cháu cũng đã học gần 10 năm piano với nghệ sĩ Nguyễn Hữu Tuấn trước khi sang Nga, rồi đọc thêm về tâm lý học trẻ em (sách của mẹ cháu). Thấy tôi hướng dẫn nhiều nghiên cứu sinh làm luận án tiến sĩ mà cháu Tuyến lại có khả năng học tập nghiên cứu tốt, có người hỏi tại sao không cho cháu Tuyến làm luận án tiến sĩ. Tôi lại có quan niệm hơi khác la cháu rất cần học nhiều nhưng học cái gì để mở rộng kiến thức đáp ứng tốt nghề truyền hình mà cháu đang làm, nghề này cần “phông” kiến thức rộng, nên không nhất thiết phải đi sâu vào một lĩnh vực khoa học chuyên biệt, không cần phải làm luận án tiến sĩ. Theo hướng nâng cao và mở rộng kiến thức như thế, đến nay cháu có tay nghê vững vàng, được cấp trên tín nhiệm giao cho các công việc quan trọng, đủ trình độ ngoại ngữ và chuyên môn để làm các chương trình có chất lượng và có thể một mình đi ra nước ngoài (khi thì ở Đức, khi thì ở Hàn Quốc, Thái Lan, Malaysia, Bắc Kinh…) tham dự các cuộc hội thảo quốc tế về văn nghệ truyền hình cho trẻ em.

B

ây giờ cháu Hồng Tuyến đã có một thằng cu (nhà thường gọi là Tún) vừa mới “tốt nghiệp mẫu giáo”, sắp được đi học lớp một. Sự phát triển trí tuệ của cu Tún cũng giống như mẹ cháu trước đây, đặc biệt là trí nhớ, cháu có thể “thuyết trình” về đề tài “thời tiết”, nào là mưa nắng, lụt bão, sóng thần, lũ quét, lũ ống, mưa đá, lở đất, ngập nước… xảy ra ở đâu, vào lúc nào, trong Nam ngoài Bắc, miền biển hay miền núi trong nước hay trên thế giới, mà cháu đã từng nghe ở Đài Truyền hình, cháu còn nhớ chính xác tên từng cơn bão trong năm. Cu Tún lại là con người của thời hiện đại, của nền văn minh tin học nên hiểu biết của nó còn rộng hơn. Tún cũng biết đọc, biết viết từ mẫu giáo, hơn thế nữa cháu còn biết sử dụng khá thành thạo máy vi tính, không chỉ để chơi các trò chơi mà còn đánh “văn bản”, tất nhiên đó là những “văn bản” cháu bịa ra cho thành chuyện, nhưng chuyện cũng “đầu cua tai nheo” lắm! Đại loại như: “Con mèo nhà em 20% não bị điên, đạt tới chiều dài 23.1kg và có thể lặn xuống đáy biển sau 140km để bắt cá…”, thỉnh thoảng còn “chat” với bà đủ mọi thứ chuyện. Cu Tún biết sử dụng nhiều máy móc điện tử trong nhà, đặc biệt sử dụng thành thạo điện thoại di động với nhiều tính năng: nhắn tin, chơi trò chơi, chụp ảnh, quay phim, ghi âm, nghe nhạc… có khi còn “dạy” cho ông bà!

T

ốt bụng là đức tính mà hai chị em cùng có. Đối với những người xung quanh, cháu Tuyến cũng có thái độ đúng mực: tôn trọng, kính mến đối với người lớn, sẵn lòng giúp đỡ đối với các em bé hơn mình và những người gặp khó khăn hoạn nạn; đối với bạn bè thì không phải nói, đến nay cháu còn giữ được tình bạn thân thiết từ hồi còn học lớp một, đặc biệt là từ thời niên thiếu cháu có khá nhiều bạn bè gắn bó keo sơn cho đến tận bây giờ.

Nếu cháu Tuyền luôn luôn muốn che giấu tên bố mẹ với mọi người thì cháu Tuyến lại không giấu giếm với ai, cháu luôn tỏ ra hãnh diện về gia đình mình. Khi còn học lớp hai, thầy giáo hỏi: “Trong lớp ta có em nào là con thương binh không?”, cháu Hồng Tuyến liền đứng phắt dậy trả lời ngay: “Thưa thầy bố em là thương binh ạ”. Vì cháu nghe nói hồi kháng chiến chống Pháp bố cháu bị máy bay bắn vào người, bay giờ mảnh đạn vẫn còn nằm trong cánh tay bên phải. Thế nhưng bố cháu có khai để lĩnh thẻ thương binh đâu, thành ra cháu vẫn không phải là con nhà thương binh!

Có một điều mà tôi hết sức lo lắng cho cháu để sống tự lập sau này. Đó là tính ỷ lại và ngại công việc nội trợ, có tham gia vào việc gì trong gia đình thì cứ lóng nga lóng ngóng. Có lẽ do cháu là con út, mọi việc trong nhà thường do mẹ hay chị làm tất, hơn nữa bố cháu thì lại hay chiều chuộng, bao giờ cũng coi cháu như một “bé mẫu giáo” ấy!

Từ khi chị cháu đi học ở Liên Xô thì “trăm dâu đổ đâu tằm”, việc gì cũng đến tay tôi khiến cho nhiều khi tôi rất lúng túng. Một mặt muốn có người đỡ cho một chân một tay trong công việc nội trợ, mặt khác không muốn để con lười biếng rồi đâm ra hư thân mất nết. Tôi mạnh dạn giao việc để cháu tập làm nhưng không áp đặt khiến cháu coi những việc đó là khổ sai mà khêu gợi lòng tự giác bằng thuyết phục nhẹ nhàng. Có lần sổ mua gạo sắp hết hạn, bố cháu lại đi công tác, còn tôi thi phải viết luận án khoa học cho kịp ngày bảo vệ, lúc đó cháu mới 10 tuổi, không có cách nào khác, tôi đành phải giao nhiệm vụ mua gạo cho cháu. Biết là quá sức cháu nên tôi phải thuyết phục bằng tình cảm với cháu mong có sự đồng cảm mà tự giác nhận nhiệm vụ. Tôi nói với cháu tất cả những khó khăn hiện nay của gia đình, trách nhiệm của bố mẹ với công tác và trước mắt là ngày mai phải đong cho dược gạo không thì hết hạn sẽ không có gạo ăn. Nghe tôi tâm tình, cháu nói ngay: “Ngày mai con sẽ đi đong gạo, mẹ cứ đưa sổ gạo cho con, sáng sớm mai, hai hay cùng lắm là ba giờ mẹ đánh thức con dậy để đi xếp sổ”. Nói thế chứ đi đong gạo là một việc nặng nhọc, tôi không đành để cháu làm mà lẳng lặng đi ra cửa hàng gạo. Lúc tỉnh dậy, thấy trời đã sáng lại không thấy mẹ đâu, đoán là mẹ đã đi mua gạo rồi, cháu vội vàng chạy ra cửa hàng gạo gặp tôi, cháu vừa trách vừa khóc: “Mẹ không tin con à?”. Sau lần đó, tôi mạnh dạn giao việc xếp hàng mua gạo cho cháu lo, còn tôi thì ra chở gạo về. Từ đó cháu tự giác làm nhiều việc nhà hơn, nhưng vẫn không thể bằng được chị.

Hai cô con gái – của để dành của chúng tôi – là như thế. Không biết đó là do di truyền hay tập nhiễm? Một số công trình nghiên cứu cho thấy thành tựu phát triển của thế hệ sau là do 80% di truyền từ thế hệ trước, một số khác lại cho là 50% và gần đây nhất lại cho là chỉ 20%. Không có bằng chứng để khẳng định thật chính xác là bao nhiêu phần trăm, nhưng có điều khoa học đã chứng minh rằng cái gì thế hệ trước có đều có thể truyền lại cho thế hệ sau nhưng không phải là tất cả, hơn nữa con đường di truyền từ thế hệ trước đến thế hệ sau nhiều khi còn bị cách đời. Tôi nghĩ nhân cách của hai con gái chúng tôi cái chính là do các cháu được giáo dục và tự rèn luyện, mà tác động trực tiếp và sớm nhất là gia đình. Đó là một môi trường văn hóa được tạo dựng nên bởi những người thân yêu ruột thịt mà chúng ta thường gọi là văn hóa gia đình, trong đó các con luôn được thương yêu đùm bọc, luôn được dạy dỗ bảo ban. Không biết dòng máu và “gen” di truyền chiếm được bao nhiêu phần trăm, nhưng tôi nghĩ cái chính là vốn văn hóa của cha mẹ, vốn văn hóa đó được coi là hạt giống gieo vào tâm hồn con cái làm nảy nở trong đó những phẩm chất đạo đức và trí tuệ tốt đẹp. Do quan niệm như vậy nên chúng tôi luôn trau dồi vốn văn hóa của mình, chăm lo gìn giữ truyền thống văn hóa gia đình. Đó mới chính là một trong những điều kiện thuận lợi cho sự phát triển của các con. Văn hóa gia đình đã để lại dấu ấn sâu đậm trong tâm hồn con cái khiến đôi khi ta tưởng như đó là bản năng thứ hai của mỗi người. Trong quá trình lớn lên, các con sẽ tiếp nhận văn hóa rộng lớn hơn từ mọi phía của xã hội, nhưng những gì mà gia đình đã hun đúc nên, con cái chúng ta sẽ mang theo đến suốt đời.

Trong việc nuôi dạy con cái, chúng tôi không có tham vọng là các con sẽ thành những tài năng cao siêu gì mà chỉ mong chúng sẽ trở thành người tử tế có ích cho xã hội.

N.A.T.

 

Advertisements

Gửi bình luận »

Không có bình luận

RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

Blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: