Pham Ton’s Blog

Tháng Ba 7, 2014

Chúng tôi đã sống như thế: con đường âm nhạc của nhạc sĩ Phạm Tuyên

Filed under: Tìm hiểu Phạm Quỳnh — phamquynh @ 12:08 sáng

Blog PhamTon năm thứ sáu, tuần 3 tháng 3 năm 2014.

CON ĐƯỜNG ÂM NHẠC

CỦA NHẠC SĨ PHẠM TUYÊN

(Trích Phần V:Con đường âm nhạc trong sách Chúng tôi đã sống như thế từ trang 221 đến trang 232)

Nguyễn Ánh Tuyết.

Lời dẫn của Phạm Tôn: Mở đầu năm 2014, chúng tôi vui mừng giới thiệu với bạn đọc trung thành và yêu quí tác phẩm Chúng tôi đã sống như thế của PGS.TS Nguyễn Ánh Tuyết, con dâu học giả Phạm Quỳnh, người bạn đời của nhạc sĩ Phạm Tuyên, do Nhà xuất bản Tri Thức xuất bản cuối năm 2013, năm Phạm Quỳnh tròn 120 tuổi.

Cuốn sách khổ 13×20, 5cm này dầy 420 trang. Đặc biệt sách này không bán.

Vì thế, chúng tôi cố gắng trích giới thiệu được càng nhiều, càng tốt, mong đáp ứng phần nào mong muốn tìm hiểu về nhạc sĩ Phạm Tuyên, Giải thưởng Hồ Chí Minh 2011, và nhất là tìm hiểu sâu hơBa Tuyet sach chung toi da song nhu then về Thượng Chi – Phạm Quỳnh một học giả lỗi lạc của lịch sử văn hóa dân tộc ta thời kỳ đầu thế kỷ XX.

LỜI MỞ ĐẦU

Đầu mùa xuân năm nay (2007) chúng tôi tổ chức đám cưới vàng, khi mà chồng tôi – Nhạc sĩ Phạm Tuyên đã bước sang tuổi “đầu bảy” (71 tuổi), đều thất thập cổ lai hy” cả. Anh sinh ngày 12 tháng 1 năm 1930, còn tôi sinh ngày 2 tháng 10 năm 1936.

Có quá nhiều kỷ niệm với biết bao biến cố, sóng gió, thăng trầm của cuộc đời, giờ đây như một bộ phim dài nhiều tập lần lượt hiện lên màn hình của chiếc máy vi tính với bàn tay gõ phím, đẩy chuột của một bà lão hơn bảy mươi tuổi.

Thời gian trôi thật quá nhanh, chẳng ai có thể níu kéo lại được, mà cũng chẳng cần níu kéo lại làm gì, vì nó đã để lại biết bao ấn tượng vui sướng và đau buồn, thành công và cả thất bại. Nhưng bao trùm lên tất cả là lòng tự hào và niềm hạnh phúc, bởi hơn bảy chục năm qua chúng tôi đã sống hết mình vì cuộc đời này.

*

*     *

Bước vào con đường âm nhạc

T

ôi không biết con đường âm nhạc của nhạc sĩ Phạm Tuyên bắt đầu từ thời điểm nào. Bắt đầu từ khi anh sáng tác những khúc hát nhỏ cho các chị, các em ở gia đình hát cho vui trong sinh hoạt hằng ngày chăng? Có lẽ chưa phải, đó chẳng qua chỉ là những trò chơi âm nhạc của một cậu bé lên 9 lên 10 tỏ ra có năng khiếu. Bắt đầu từ khi anh viết những bài hát cho đồng đội để cùng động viên nhau học tập, rèn luyện ở trường Lục quân Trần Quốc Tuấn hay những khúc ca viết cho các em nhỏ mặc áo lính ở trường Thiếu sinh quân nơi chiến khu Việt Bắc? Cũng có thể chưa đúng, bởi những khúc ca ấy được viết ra một cách hồn nhiên, xuất phát từ nhu cầu muốn có bài hát để động viên nhau trong cuộc sống bằng những hiểu biết âm nhạc còn quá sơ đẳng. Đó chỉ có thể coi là bước khởi đầu tạo đà để anh thực sự bước vào con đường âm nhạc.

Có lẽ nên bắt đầu từ khi anh nhận nhiệm vụ phụ trách Văn Thể Mỹ của Khu học xá (đặt tại Nam Ninh Trung Quốc – PT chú) mà chủ yếu là âm nhạc. Thời kỳ này, hoạt động âm nhạc của anh nổi lên thật rõ nét, anh viết sách Nhạc lý cơ bản, sưu tầm và dịch lời hàng trăm bài hát các nước ra tiếng Việt, tổ chức hoạt động âm nhạc cho toàn khu, nhất là hoạt động của đoàn Văn công Khu học xá nổi tiếng một thời ở thủ đô Hà Nội và anh lại càng say mê sáng tác bài hát cho các em nhỏ. Hai ca khúc Tiến lên đoàn viên (1954) và Chiếc đèn ông sao (1956) là những ca khúc ngay từ hồi đó đã được phổ biến rộng rãi và đã sống với thời gian qua bao thế hệ thiếu nhi Việt Nam trên khắp các miền đất nước mà cho tới ngày hôm nay đã trên một nửa thế kỷ. Anh ý thức rõ ràng từ nay hoạt động của anh là thuộc lĩnh vực âm nhạc nên anh lại càng cố gắng tự trang bị cho mình vốn liếng âm nhạc ngày càng sâu rộng bằng cách tìm đến Viện Nghệ thuật Hoa Nam (Trung Quốc). Ở đó anh tiếp cận với kho tàng âm nhạc quốc tế với biết bao tri thức âm nhạc phong phú và sâu sắc, từ nhạc cổ điển gắn liền với tên tuổi các nhạc sĩ bậc thầy như Mozart, Beethoven, Chopin, Tchaikovski, Shostakovich… đến những khúc dân ca của các vùng miền khác nhau trên thế giới và nhiều sách lý luận âm nhạc nổi tiếng, bằng một số vốn ngoại ngữ anh được trang bị từ trước (tiếng Anh, tiếng Pháp và chủ yếu là tiếng Trung Quốc). Với vốn liếng âm nhạc quý báu đó cùng với sức hấp thụ nhạy bén hơi thở cuộc sống trong những chuyến đi thực tế nhiều nơi, anh đã mạnh dạn tự tin bước vào con đường âm nhạc với một định hướng rõ rệt. Chính thời điểm này, một dấu ấn đáng ghi nhớ: anh là một trong những thành viên đầu tiên sáng lập Hội Nhạc sĩ Việt Nam (1957). Bắt đầu từ đó, Phạm Tuyên đã sáng tác không mệt mỏi, đến nay anh đã cho ra đời gần bảy trăm ca khúc cho mọi người với đề tài hết sức đa dạng phong phú. Các mảng cuộc sống từ sản xuất, chiến đấu của người lớn đến học tập, vui chơi của trẻ em đều có mặt trong ca khúc của anh bằng những âm hưởng mang nhiều sắc thái muôn màu muôn vẻ; với sự khác nhau về đối tượng đón nhận bài hát, từ trẻ mẫu giáo cho đến các cụ già, phụ nữ, thanh niên, ai trong đời cũng đều có thể ngân nga một vài câu hát của anh. Anh từng nói: “Ở đâu có niềm vui, nỗi buồn, những ước mơ thầm kín hay những khát vọng cháy bỏng, ở đó có âm nhạc”.

Tôi muốn ghi lại đây Con đường âm nhạc của nhạc sĩ Phạm Tuyên qua các thời điểm, các mảng đề tài bằng việc chứng kiến sự ra đời và cảm thụ của mình đối với tác phẩm âm nhạc của anh với bao kỷ niệm.

Tiếng hát về lẽ sống

M

ột trong những cái mốc đáng ghi nhớ, đó là khi anh viết những ca khúc về Đảng, là khi anh đã gắn bó cuộc đời minh với nhân dân, với đất nước, luôn phấn đấu vươn tới lý tưởng cao đẹp. Anh tâm sự: “Những ngày đầu kháng chiến, sự giác ngộ về chủ nghĩa cộng sản chủ yếu qua một số tài liệu ít ỏi hầu hết bằng tiếng Pháp mà một số đồng chí đảng viên chuyền cho tôi xem. Nhưng tỏa sáng trong tôi, đó là tấm gương hy sinh quên mình cho một lý tưởng cao đẹp của các chiến sĩ cộng sản. Trong khói lửa chiến tranh, nơi nào ác liệc nhất có đảng viên. Tôi nguyện phấn đấu theo những gương sáng ấy.” Đó chính là ngọn nguồn cảm hứng tạo nên chùm ca khúc sau này anh viết về Đảng. Có thể coi đó là dấu ấn của một thời trai trẻ dấn thân trên con đường đến với cách mạng, đó cũng là những ca khúc về Đảng ấn tượng nhất như nhiều người nhận xét.

Bài hát đầu tiên Phạm Tuyên viết về Đảng là bài Đảng đã cho tôi sáng mắt sáng lòng (1959). Đó là một khúc tự sự từ những câu thơ của Louis Aragon (nhà thơ cộng sản Pháp), do Tố Hữu dịch, với âm hưởng vừa hào hùng bừng cháy lên ngọn lửa yêu nước vốn có trong anh, vừa trữ tình, thiết tha, thành kính, trải dài một niềm tin vào lý tưởng cộng sản: “Đảng đã cho tôi sáng mắt sáng lòng/ Trước như tuổi thơ tôi nào biết được/ Máu tôi đỏ và tim tôi yêu nước/ Tôi chỉ biết là đêm tối mênh mông/ Đảng đã cho tôi sáng mắt sáng lòng/ Đảng tôi ơi cám ơn Người dạy dỗ”. Âm điệu chuyển sang sôi nổi, nồng nhiệt: “Từ đây lòng tôi sướng vui đau khổ/ Và tình yêu căm giận hóa lời ca/ Đảng cho tôi màu sắc nước non nhà…

Bài hát này không phải là một ca khúc quần chúng dễ hát mà là một ca khúc mang tính kinh điển, giàu chất trí tuệ, thế nhưng nó lại khá phổ biến trong các tầng lớp trí thức, thanh niên, sinh viên thời bấy giờ. Cho tới những năm 2000, thế kỷ XXI, bài hát lại được ngân vang ở những tam ca nổi tiếng với các lứa tuổi khác nhau như nhóm tam ca của nhũng Nghệ sĩ nhân dân tổi tiếng, gồm Quý Dương, Trung Kiên, Trần Hiếu và nhóm tam ca của những ca sĩ trẻ có nhiều triển vọng, đang ăn khách, gồm Việt Hoàn, Đăng Dương, Trọng Tấn với giọng hát vừa sôi nổi, vừa đắm say như đang tỏa sáng một lý tưởng cao đẹp. Ca khúc này còn được thể hiện với nhiều hình thức khác như đồng ca, đơn ca, chuyên nghiệp và không chuyên nghiệp.

Trong những ngày hòa bình đầu tiên trên miền Bắc, anh đã viết bài Đảng đã cho ta cả một mùa xuân cũng dựa trên ý của một chiến sĩ cộng sản Pháp – Paul Vaillant Couturier: “Chủ nghĩa cộng sản là tuổi thanh xuân của thế giới”. Bài hát đã thấm vào đời sống trong trẻo và hồn hậu, đã hòa quyện khát vọng mùa xuân và niềm tin đối với Đảng: “Đảng đã cho ta một mùa xuân đầy ước vọng/ Đảng truyền cho ta một niềm tin ở tương lai/ Đảng đã đem về tuổi xuân cho nước non/ Thế giới quanh ta hân hoan ngàn tiếng cười…” Nếu đoạn đầu có giai điệu trong trẻo trữ tình mà nhẹ nhàng trong sáng thì ở đoạn sau âm nhạc bỗng vang lên rực rỡ như đầy ánh nắng mặt trời: “Bạn ơi mùa xuân khắp nơi tươi đẹp quá/ Khi lý tưởng Đảng rực sáng trong tim chúng ta”. Bài hát mới ra đời đã cộng hưởng ngay với mọi người nhất là tuổi trẻ nên có sức lan tỏa nhanh. Bài hát được viết từ năm 1960 trong sự thay đổi diệu kỳ của miền Bắc vào những ngày hòa bình đầu tiên mà mười lăm năm sau đó, giữa Sài Gòn mới giải phóng hàng ngàn học sinh, sinh viên đã hát vang bài ca này cùng với bài Khi ta có mặt trời chân lý mà anh đã viết ngay sau ngày miền Nam giải phóng với điệp khúc nói lên niềm hân hoan vui sướng đến ngất ngây của tuổi trẻ: “Từ ấy trong tôi bừng nắng hạ/ Mặt trời chân lý chói qua tim/ Hồn tôi là một vườn hoa lá/ Rất đậm hương và rộn tiếng chim” (phổ thơ Tố Hữu). Chắc hẳn những bài ca đó đã khơi lên khát vọng tìm đến lý tưởng cao đẹp của tuổi trẻ ngày nay. Khi nghe ca khúc Khi ta có mặt trời chân lý, nhạc sĩ Bùi Đình Thảo nói: “Bài hát thật tuyệt vời! Không ai có thể phổ nhạc khổ thơ “Từ ấy trong tôi bừng nắng hạ…” hay hơn được nữa!”

Nhạc sĩ Nguyễn Thụy Kha đã kể lại trong chương trình Con đường âm nhạc với tựa đề Gửi nắng của nhạc sĩ Phạm Tuyên trên VTV3 đầu năm 2007: Hồi anh còn trong quân ngũ hành quân từ Đông Trường Sơn sang Tây Trường Sơn, tối đến nghỉ lại ở một cái lán thuộc đất Lào, tình cờ lại gặp một đơn vị bộ đội ta giải một toán tù binh ngụy cũng đang trú chân ở đấy. Đêm hôm ấy đơn vị của anh mở cuộc liên hoan văn nghệ quanh đống lửa rừng và hát vang ca khúc Đảng đã cho ta cả một mùa xuân, nhiều người trong toán tù binh ngụy đã rất ngỡ ngàng, họ tỏ ra cảm kích và rất thích thú bài ca cách mạng ấy.

Khi nghe những ca khúc viết về Đảng cũng như nhiều ca khúc khác của nhạc sĩ Phạm Tuyên, Lê Duy Ứng, một họa sĩ thương binh, nổi tiếng với những bức họa và điêu khắc về Bác Hồ khi anh bị mù cả hai mắt. Anh bị thương trước cửa ngõ Sài Gòn ngay trong ngày Sài Gòn giải phóng. Anh thực sự ưa thích những ca khúc của nhạc sĩ Phạm Tuyên và trong một bức thư gửi nhạc sĩ Phạm Tuyên, anh đã bộc lộ lòng ái mộ: “Nghe nhạc của anh, tự nhiên tôi thấy bừng ánh lên nhiều màu sắc của cuộc sống!”. Nhiều người cũng có nhận xét như thế: trong ca khúc của Phạm Tuyên, âm thanh và màu sắc đã hòa quyện với nhau rất hài hòa.

Ấy thế mà có một chuyện rất hài hước! Đó là có một chính trị viên của một đơn vị bộ đội Trường Sơn đã rỉ tai với một người bạn cũ của nhạc sĩ Phạm Tuyên: “Nên xem lại lập trường của “tay” Phạm Tuyên, chắc có vấn đề đấy! Một năm của người ta có những bốn mùa, thế mà Phạm Tuyên lại nói rằng Đảng chỉ cho ta có một mùa xuân thôi!!!”. Đúng là chuyện tiếu lâm Trường Sơn!

Hai ca khúc Đảng đã cho tôi sáng mắt sáng lòng Đảng đã cho ta cả một mùa xuân đã được nằm trong danh mục 10 bài hát hay nhất về Đảng và về đất nước trong cuộc bình chọn do Đài Tiếng nói Việt Nam tổ chức vào năm 2000.

T

ình cảm của anh đối với Đảng không chỉ thể hiện ở niềm tin, ở khát vọng mà còn ở trong lòng chung thủy. Cuối thập kỷ 70 đến đầu thập kỷ 80 của thế kỷ trước, đất nước ta rơi vào một thời kỳ khủng hoảng. Những hậu quả của chiến tranh nặng nề, những khó khăn thiếu thốn chồng chất, những non yếu trong kinh nghiệm lãnh đạo từ thời chiến chuyển sang thời bình, sự lỗi thời của cơ chế bao cấp,  rồi một số cán bộ đảng viên thoái hóa biến chất làm mất lòng tin ở nhiều người dân đối với Đảng, với cách mạng. Giữa lúc ấy (1979) ca khúc Màu cờ tôi yêu (phổ thơ lục bát của Diệp Minh Tuyền) vang lên với âm hưởng thiết tha chung thủy: “Suốt đời lòng dặn giữ lời / Đường dài muôn dặm chớ rời tay nhau…” có sức lay động tâm hồn người nghe: “Ru em trong ánh mặt trời/ Ôi màu cờ ấy là lời tình yêu” góp phần khơi dậy tình yêu và niềm tin của người dân đối với Đảng.

Tình cảm đối với Đảng trong con người Phạm Tuyên luôn gắn liền với lòng kính yêu đối với Bác Hồ. Chùm bài hát của anh về Bác: Từ làng Sen (1969), Việt Bắc nhớ Bác Hồ (1969), Suối Lenin (1970), Ngày thống nhất Bác đi thăm (1976)… đã nói lên tình cảm sâu sắc đó.

Vào những ngày tang lễ khi Bác Hồ vĩnh biệt chúng ta, trong  niềm thương tiếc vô hạn của cả dân tộc đối với vị lãnh tụ kính yêu – người mà cả toàn dân ai cũng coi như người thân yêu ruột thịt của mình với cách gọi rất trìu mến: “Bác Hồ!”, anh đã viết ca khúc Từ làng Sen hết sức xúc động. Tôi còn nhớ, ngay sau hôm nghe tin Bác mất, anh đưa cho tôi xem một bản nhạc chưa ráo mực và hát cho tôi nghe: “Từ làng Sen…”, tôi đã không cầm được nước mắt, khóc nức nở vì giai điệu quá thiết tha gợi lòng thương nhớ Bác khôn nguôi. Bài hát vừa là một khúc bi tráng vừa là một bài vè dân gian kể chuyện về một anh hùng dân tộc.

Đoạn đầu giai điệu thiết tha từ chất liệu dân ca Nghệ Tĩnh ngợi ca một người trai trẻ mà chí lớn: “Từ làng Sen có một người trai chí lớn/ Mang lý tưởng cách mạng giải phóng quê hương/ Ra đi tìm khắp bốn phương/ Đường đi cho cả dân tộc dặm trường xông pha”…

Đoạn sau theo lối kể vè năm chữ trong dân gian với nhịp 7/8, mộc mạc mà đằm thắm: “Chiếc áo vải mong manh/ Khắp trời Âu giá lạnh/ Xót thương người cùng cảnh/ Càng chạnh lòng nước non/ Thân trong chốn lao tù/ Lòng hướng về quê hương/ Nước nhà đang khổ đau/ Người xót xa trong lòng”…

Đoạn kết bằng một âm hưởng mênh mang sâu lắng: “Từ làng Sen đã tỏa làn hương thơm ngát/ Hương đóa sen thanh bạch Hồ Chí Minh/ Còn non còn nước còn người/ Hương thơm vẫn muôn thuở ngàn đời không phai…”

Bài hát Từ làng Sen đã ghi lại ấn tượng sâu đậm trong tâm hồn người nghe với nhiều cung bậc của tình yêu: lúc thì đau thương vô hạn thể hiện sự đồng cảm sâu sắc với nỗi đau mất nước của Bác: “Vẫn áo vải đơn sơ/ Vẫn tình thương vô bờ/ Nước non còn chia hai miền/ Tóc Người càng bạc hơn”. Lúc thì gắn bó thân thiết coi Bác như người thương yêu ruột thịt: “Người là của dân ta/ Bác Hồ yêu của mọi nhà/ Suốt cuộc đời lo nghĩa cả/ Vì độc lập tự do”. Lúc thì thể hiện niềm tự hào lớn lao đối với một người con của dân tộc: “Mẹ Việt Nam sinh được người con trung hiếu/ Người anh hùng dân tộc Hồ Chí Minh/ Người làm rạng rỡ nước mình/ Ngàn năm không thể phai được nghĩa tình của toàn dân”.

Bài hát lần đầu tiên do Nghệ sĩ nhân dân Thanh Huyền cùng tốp nữ trình bày trên Đài Tiếng nói Việt Nam đã nhanh chóng được phổ biến trong các đoàn nghệ thuật, được đăng ngay trên báo Nhân dân trong những ngày tang lễ. Sau đó được in trong nhiều tuyển tập. Từ đó cho đến nay, khách thập phương đến thăm quê Bác ở làng Kim Liên đều được nghe bài hát này phát trên loa ở khu tưởng niệm và là một âm điệu trở nên thân quen với mọi người.

Bài Việt Bắc nhớ Bác Hồ mang âm hưởng của làn điệu Nàng ới Bắc Cạn. Trên tạp chí Văn hóa nghệ thuật năm 1974, nhà thơ Nông Quốc Chấn đã dịch ra lời Tày. Trong một dịp trả lời phỏng vấn trên Truyền hình Việt Nam, nhà nhơ đã coi đây là bài Việt Bắc ca, vì các tỉnh thuộc khu Việt Bắc cũ, đâu đâu cũng vang lên giai điệu ngọt ngào và lời ca chân thực của bài hát này.

Nếu bài Việt Bắc nhớ Bác Hồ mang âm hưởng của làn điệu Nàng ới thì bài Suối Lenin (phổ thơ Trần Văn Loa – 1970) lại dựa vào âm hưởng làn điệu Then của đồng bào Tày để lại trong lòng người nghe một tình cảm vừa mênh mông vừa thân thiết. Bài hát viết về một dòng suối, nơi xưa kia “Bác ngồi câu cá”, nơi “Bác làm thơ cho suối” trong lòng thiên nhiên tươi đẹp, có hoa lá, có chim muông, có tiếng suối reo, bên cạnh ngọn núi cao “Các Mác”. Đó là nơi nuôi dưỡng tinh thần lạc quan của Bác: “Bác uống nước dòng suối để thành máu nuôi tim/… Mang mùa xuân về cho nước non”. Bai hát nhẹ nhàng, trong sáng mà sâu lắng đã được phổ biến rộng rãi trong toàn quốc và được in đĩa ở Nhật.

Có một bài hát anh viết về Bác Hồ mà tôi rất thích. Sau tiếng reo vui Như có Bác trong ngày đại thắng thì ngay liền đó anh viết bài Ngày thống nhất Bác đi thăm. Nguyện vọng đi thăm nhân dân khắp các miền đất nước Bác đã ấp ủ suốt đời, Bác muốn đến những nơi trước đây khi còn sinh thời Bác mong đến mà chưa kịp đi khắp: “Ngày thống nhất Bác đi thăm/ Tiếng hát hòa bình vang theo Người/ Từ Lạng Sơn về Cà Mau vui trong ngày mới”. Đặc biệt Bác muốn đi đến những nơi mà nhân dân đã phải chịu nhiều gian khổ nhưng vẫn kiên trinh một lòng theo cách mạng: “Ngày thống nhất Bác đi thăm những xóm làng đạn bom xéo giày mà lòng dân trọn niềm tin không phai từ ấy”. Bác rất muốn đến những nơi xa xôi tận cực Nam đất nước cho thỏa tấm lòng bao năm bị chia cắt: “Ngày thống nhất Bác đi thăm nơi bưng biền rạng rỡ chiến công/ Mừng từ nay Bắc Nam đã liền núi sông…”. Bác lại rất muốn đến thăm con đường Trường Sơn, con đường mang tên Bác, “đường mòn Hồ Chí Minh” mà bộ đội ta với những bước chân không mỏi, với lòng yêu nước nồng nàn và ý chí kiên cường “Xẻ dọc Trường Sơn đi cứu nước” cho đến tận ngày thắng lợi: “Ngày thống nhất Bác đi thăm những tuyến đường Người vẫn nhớ thương/ Cả Trường Sơn sớm nay chan hòa sắc hương…”. Bởi cả cuộc đời Người chỉ ước mơ nước được độc lập, dân được tự do, hạnh phúc…

M

ùa xuân năm 2007, Con đường âm nhạc của Phạm Tuyên được truyền hình trực tiếp trên VTV3 trong cả nước, khi trả lời câu hỏi của MC quan niệm viết bài hát về Bác Hồ, anh nói: “Khi viết về Bác Hồ, tôi không viết theo lối ngợi ca một vị lãnh tụ cao siêu, cách xa vời vợi đối với dân chúng, mà muốn nói lên những phẩm chất tốt đẹp của dân tộc Việt Nam đã được kết tinh ở Bác, một con người thật bình dị mà mỗi người dân Việt Nam từ trẻ tới già ai cũng muốn gần gũi”. Thật vậy, quan niệm đó của anh đã thể hiện nhất quán trong các ca khúc về Bác Hồ: Ở bài Từ làng Sen anh đã dùng ngôn ngữ dân gian như một bài vè giản dị để kể cho mọi người nghe về một người thanh niên đi tìm đường cứu nước, chịu bao gian khó, tù đày nhưng vẫn một lòng hướng về quê hương. Ở bài Suối Lenin anh lại vẽ lên hình tượng Bác Hồ sống với một cuộc đời thường bình dị, vẫn câu cá, vẫn làm thơ và rất gần gũi với thiên nhiên. Ở bài Ngày thống nhất Bác đi thăm, anh kể về những chuyến đi thăm của Bác như người thân đến với bà con xa gần để đồng cảm và chúc mừng hạnh phúc sau bao năm đấu tranh gian khổ. Ở bài Việt Bắc nhớ Bác Hồ, anh lại nói lên nỗi niềm của đồng bào các dân tộc Việt Bắc nhớ Bác như nhớ người thân đang đi xa…

Viết về Đảng và Bác Hồ chính là anh tìm đến một lý tưởng cao đẹp, một tấm gương tỏa sáng bằng một nhân cách vĩ đại mà giản dị, đó cũng chính là anh xác định cho mình một lẽ sống cao đẹp mà suốt đời anh nguyện đi theo.

N.A.T.

Advertisements

Gửi bình luận »

Không có bình luận

RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

Blog tại WordPress.com.

%d bloggers like this: