Pham Ton’s Blog

Tháng Ba 7, 2014

Nhạc sĩ Phạm Tuyên “Viết về đoàn từ mong ước của thiếu niên”

Filed under: Ý kiến — phamquynh @ 12:47 sáng

Blog PhamTon năm thứ sáu, tuần  3 tháng 3 năm 2014.

Nhạc sĩ Phạm Tuyên:

“VIẾT VỀ ĐOÀN TỪ MONG ƯỚC CỦA THIẾU NIÊN”

Lời dẫn của Phạm Tôn: Nhân kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh (26/3/1931-26/3/2011) tạp chí Tuổi Trẻ Cuối Tuần có chuyên đề về những ca khúc của Đoàn do Đức Bình, Hoàng Điệp và My Lăng thực hiện. Tạp chí giới thiệu bốn nhạc sĩ là: Triều Dâng, tác giả Tuổi trẻ thế hệ Bác Hồ, Văn Dung, tác giả Hành khúc Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Hoàng Hòa, tác giả Thanh niên làm theo lời Bác và thứ tư là nhạc sĩ Phạm Tuyên, “người viết biên niên sử Việt Nam hiện đại bằng âm nhạc” mà cũng là “nhạc sĩ của thiếu nhi” với bài Tiến lên Đoàn viên.

Chúng tôi mời các bạn đọc bài sau đây viết về nhạc sĩ Phạm Tuyên nhan đề Viết về Đoàn từ mong ước của thiếu niên đăng trong trang 14 tạp chí Tuổi trẻ Cuối tuần số 12/2011 (1430) năm thứ 29, từ ngày 27/3 đến 2/4-2011, thu từ tuoitre.vn.

—o0o—

“Hồi ấy điều kiện khó khăn, thiếu thốn đủ thứ nên vẽ không được, múa cũng khó. Tôi có chút kiến thức về âm nhạc thì dạy các em hát, viết một số ca khúc cho các em, chứ quả tình không nghĩ mình sẽ thành nhạc sĩ” – nhạc sĩ Phạm Tuyên nhớ lại ngày đầu được phân công về dạy văn thể mỹ cho học sinh Trường Thiếu sinh quân Việt Nam năm 1950, sau khi ông vừa tốt nghiệp Trường Sĩ quan Lục quân.

“Những thiếu nhi mặc áo lính” từ 7-13 tuổi khi ấy đã truyền sang ông tâm trạng của một lứa học sinh sôi nổi, đầy nhiệt huyết, khởi nguồn một loạt ca khúc của ông dành cho thiếu nhi, cho Đoàn – Đội về sau, trong đó có cả Tiến lên Đoàn viên – bài hát nằm lòng của nhiều thế hệ đội viên Thiếu niên Tiền phong Việt Nam.

Ông kể: “Tôi viết ca khúc Tiến lên Đoàn viên năm 1954. Khi ấy đoàn thanh niên còn mang tên Đoàn Thanh niên Cứu quốc, còn đội thiếu niên gọi là Đội Thiếu niên Tháng Tám. Cũng chính trong năm ấy, Đoàn Thanh niên Cứu quốc được đổi tên thành Đoàn Thanh niên Lao động và Đội Thiếu niên Tháng Tám được gọi là Đội Thiếu niên Tiền phong, với chủ trương bồi dưỡng các đội viên xuất sắc để chuyển thẳng lên Đoàn. Đối với các học sinh nhỏ thuở ấy, lên Đoàn là một tin rất vui”.

Lấy cảm xúc vui mừng, ước ao mong mỏi ấy, ca khúc ra đời với tiết tấu nhịp nhàng, tha thiết, trong sáng cùng ca từ giản dị: “Tiến lên Đoàn viên, em ước ao bao ngày/ Xứng cháu Bác Hồ dựng xây nước sau này/ Tiến lên Đoàn viên, theo Đảng tiên phong/ Tiến theo lá cờ nhuộm màu đấu tranh…”. Ngay lập tức, ca khúc được các em hát với niềm xúc động khôn tả. Chính các thiếu nhi trong Trường Thiếu sinh quân là những “ca sĩ” đầu tiên thể hiện ca khúc này tại Khu Học xá trong lễ kết nạp đoàn viên thanh niên tại đây.

“Thấy một em vừa hát vừa khóc, tôi hỏi thì em nói: Được hát ca khúc này trong buổi lễ kết nạp đoàn viên em rất vui. Bởi từ nay em sẽ được đeo trên ngực mình chiếc huy hiệu Đoàn”. Hai năm sau, năm 1956, ca khúc trên lần đầu tiên được phát trên sóng Đài Tiếng nói Việt Nam do một tốp ca thiếu nhi thể hiện.

Sau này, khi về công tác tại Đài Tiếng nói Việt Nam, cảm hứng trong trẻo nồng nhiệt của một thời sống cùng thiếu sinh quân đã theo ông vào một loạt ca khúc mới cho thiếu niên và nhi đồng. Các ca khúc Chú voi con ở Bản Đôn, Gánh gánh gồng gồng, Bà còng đi chợ trời mưa… ông viết khi nghĩ đến những em bé lứa tuổi mầm non.

“Có lần tôi đến thăm một trường mẫu giáo, hỏi cô giáo các cháu có hay tập hát không, cô giáo bảo: Có, nhưng chẳng có bài hát nên các cô tự sáng tác cho các cháu những bài kiểu như: “Bạn ơi chùi mũi cho sạch.” Tôi nghe xong mà thốt lên: Ôi trời ơi, thế thì còn gì là nghệ thuật nữa” – ông hóm hỉnh kể.

“Năm 1974, con gái tôi đi học ở trường Mầm Non trên phố Bông Nhuộm, cô giáo biết tôi là nhạc sĩ nên dặn cháu về nhờ bố viết cho một bài hát. Cháu về nhờ và kèm theo lời dọa: “Bố mà không viết là con không đi học nữa đâu.” Tôi sợ quá, viết: “Trường chúng cháu là trường Mầm Non…/ Có cô giáo hiền và bè bạn chăm ngoan/ Cùng vui chơi, cùng múa hát/ Yêu mến nhau như những bầy chim non”. Bây giờ, bài hát trở thành ca khúc chung của tất cả các trường mẫu giáo, mỗi khi hát các cháu còn sửa lời để đưa tên trường mình vào.

Ở tuổi 80 bây giờ, ông lại viết ca khúc cho thiếu nhi nhiều hơn bởi: “Các cháu vừa thừa vừa thiếu các ca khúc”. Thừa vì có rất nhiều bài các cháu được dạy nhưng lại không thích, mà “trẻ con thì chẳng ép được, chúng phải thấy thoải mái, học mà chơi cơ”. Bởi thế đối với ông, viết ca khúc cho thiếu nhi vừa dễ lại vừa khó: dễ vì tiết tấu phải đơn giản, nhưng khó vì phần lời phải vui vẻ, ngộ nghĩnh, phải làm sao cho bọn trẻ thích dù chưa mấy hiểu.

Như cách mà ông phổ nhạc cho một bài đồng dao: Gánh gánh gồng gồng/ Gánh sông gánh núi/ Gánh củi gánh cành/ Ta chạy cho nhanh/ Về xây nhà bếp… “Có thể khi còn nhỏ các cháu không hiểu hết, nhưng khi lớn dần lên các cháu sẽ biết gánh củi gánh cành, gánh sông gánh núi là gì… Âm hưởng, câu chuyện của những bài đồng dao ấy, lời ca ấy sẽ đi theo các cháu mãi trong đời” – ông tin tưởng.

Trong gia tài âm nhạc với cả hàng ngàn tác phẩm của ông, số lượng các ca khúc dành cho thiếu nhi không nhỏ. Có người gọi ông là nhạc sĩ của thiếu nhi, cũng có nhà nghiên cứu âm nhạc gọi ông là người viết biên niên sử Việt Nam hiện đại bằng âm nhạc. Dù lời ngợi ca nào cũng đúng, nhưng những bài hát của ông được người Việt Nam ở trong và ngoài nước đã và vẫn hát với sự đồng cảm sâu sắc có lẽ là phần thưởng đáng giá nhất đối với một người sáng tác.

Advertisements

Gửi bình luận »

Không có bình luận

RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

Tạo một website miễn phí hoặc 1 blog với WordPress.com.

%d bloggers like this: