Pham Ton’s Blog

Tháng Tư 25, 2014

Chúng tôi đã sống như thế: Trẻ mãi không chịu già

Filed under: Tìm hiểu Phạm Quỳnh — phamquynh @ 12:58 sáng

Blog PhamTon năm thứ sáu, tuần 1 tháng 5 năm 2014.

PHẦN IV: VƯỢT NÚI CHẶNG CUỐI CÙNG

TRẺ MÃI KHÔNG CHỊU GIÀ

(Trích sách Chúng tôi đã sống như thế từ trang 385 đến trang 396.)

Nguyễn Ánh Tuyết

Lời dẫn của Phạm Tôn: Mở đầu năm 2014, chúng tôi vui mừng giới thiệu với bạn đọctrung thành và yêu quí tác phẩm Chúng tôi đã sống như thế của PGS.TS Nguyễn Ánh Tuyết, con dâu học giả Phạm Quỳnh, người bạn đời của nhạc sĩ Phạm Tuyên, do Nhà xuất bản Tri Thức xuất bản cuối năm 2013, năm Phạm Quỳnh tròn 120 tuổi.

Cuốn sách khổ 13×20, 5cm này dầy 420 trang. Đặc biệt sách này không bán.

Vì thế, chúng tôi cố gắng trích giới thiệu được càng nhiều, càng tốt, mong đáp ứng phần nào mong muốn tìm hiểu về nhạc sĩ Phạm Tuyên, Giải thưởng Hồ Chí Minh 2011, và nhất là tìm hiểu sâu hơn về Thượng Chi – Phạm Quỳnh một học giả lỗi lạc của lịch sử văn hóa dân tộc ta thời kỳ đầu thế kỷ XX.

LỜI MỞ ĐẦU

Đầu mùa xuân năm nay (2007) chúng tôi tổ chức đám cưới vàng, khi mà chồng tôi – Nhạc sĩ Phạm Tuyên đã bước sang tuổi “đầu bảy” (71 tuổi), đều thất thập cổ lai hy” cả. Anh sinh ngàBa Tuyet sach chung toi da song nhu they 12 tháng 1 năm 1930, còn tôi sinh ngày 2 tháng 10 năm 1936.

Có quá nhiều kỷ niệm với biết bao biến cố, sóng gió, thăng trầm của cuộc đời, giờ đây như một bộ phim dài nhiều tập lần lượt hiện lên màn hình của chiếc máy vi tính với bàn tay gõ phím, đẩy chuột của một bà lão hơn bảy mươi tuổi.

Thời gian trôi thật quá nhanh, chẳng ai có thể níu kéo lại được, mà cũng chẳng cần níu kéo lại làm gì, vì nó đã để lại biết bao ấn tượng vui sướng và đau buồn, thành công và cả thất bại. Nhưng bao trùm lên tất cả là lòng tự hào và niềm hạnh phúc, bởi hơn bảy chục năm qua chúng tôi đã sống hết mình vì cuộc đời này.

* Bạn đọc đã nhiệt tình theo dõi Chúng tôi đã sống như thế trên Blog PhamTon, tính đến 11g giờ ngày 23/4/2014 bài Mang con đi học đã được 17.234 lượt truy cập; bài Đặc trưng tâm lý của trẻ có năng khiếu thơ đã được 13.131 lượt người truy cập.

*

*     *

Cỗ máy dùng lâu rồi cũng đến lúc mòn, không hỏng bộ phận này thì cũng hỏng bộ phận khác. Con người cũng vậy, vào tuổi 70 thì cơ thể không còn khỏe mạnh như thời trai trẻ được, đau ốm bệnh tật là thường tình. “Sinh, lão, bệnh, tử”, đó là quy luật của một vòng đời mà ai cũng phải trải qua. Chúng tôi vẫn bảo nhau hãy quên đi tuổi già, quên đi bệnh tật để sống cho thoải mái, nhưng cái gì đến rồi cũng phải đến.

Những năm sau này, sức khỏe của nhà tôi có phần giảm sút, một số bệnh ông đã mắc phải trước đây trong những ngày kháng chiến gian khổ nay tái phát, bệnh hen mạn tính cứ hành hạ, nhất là về mùa đông, nhưng được chữa chạy tận tình nên đã chóng bình phục tuy chỉ còn lại một lá phổi hoạt động! Và nhà tôi lại đi, lại viết và… chiếc xe máy của ông lại lướt đi trên những con đường để đến những nơi cần đến. Nhiều bạn bè và học trò cũ gặp lại ông, họ rất đỗi vui mừng vì thấy ông vẫn hồng hào, vẫn phong độ như ngày nào. Tuy vậy ở vào cái tuổi U80 (tuổi ta là tuổi Tỵ) khi thấy ông vẫn đi xe máy, mọi người xung quanh vừa mừng cho ông nhưng không khỏi ái ngại nhất là sau lần bị ngã xe. Lần ấy vào năm 2000 (đúng 70 tuổi), trời trưa đã muộn, về nhà với vẻ mặt hớt hải, nhà tôi nói với tôi: “Hình như anh bị ngã xe?”, tôi sợ quá, thoáng nghĩ: hay là cú ngã xe ấy đã làm ông mất trí nhớ? Rồi định thần nhà tôi cũng nhớ lại: “Có hai thanh niên đi đằng sau bỗng tự nhiên vụt vượt lên chạm phải xe làm anh mất đà ngã xuống và hình như lúc đó có người đỡ dậy ngay, liền phóng thẳng một mạch về nhà”. Nhìn thấy bả vai bị lõm xuống, tôi nghi là xương đòn bị gãy, nhưng không thấy ông kêu đau, cố qua đêm để xem sự thể như thế nào. Quả nhiên sáng hôm sau bả vai sưng tấy lên, thế là đi bệnh viện ngay. Đúng là xương đòn bị gẫy, phải bó bột mất bốn tháng! Tưởng rằng sau đó là chừa, không đi xe máy nữa, nào ngờ “chứng nào vẫn tật ấy”, vẫn tiếp tục đi như không có chuyện gì xảy ra! Lúc này cả nhà quyết định không để nhà tôi đi xe máy nữa. Tuyền, cô con gái cả vừa thương bố, vừa cương quyết nói: “Từ nay bố không đi xe máy nữa, con sẽ gửi tiền để bố đi taxi” và nó quyết định “tịch thu” xe máy của bố. Bố cháu khẩn khoản: “Không phải là thiếu tiền, không có nó cũng như bó chân bố lại rồi còn gì. Đi taxi làm sao mà giải quyết công việc ở nhiều nơi thuận tiện như đi xe máy được?”. Cứ nằn nì mãi mới lấy lại được chiếc xe, rồi lại rong ruổi trên đường như thường! Được cái hễ đến đâu gửi xe thường không bị mất tiền lại được người trông xe dắt ra dắt vào một cách vui vẻ và ân cần, vì họ phát hiện ra nhạc sĩ Phạm Tuyên. Có lần đến một cơ quan nọ, người trông xe chào đón ông niềm nở như là người thân thiết: “Chào nhạc sĩ Phạm Tuyên! Anh vừa ở Bản Đôn về phải không? Anh có mang theo “chú voi con” nào về không đấy?”. Bài thuốc chữa bệnh thần kỳ đối với ông lúc này là làm việc và đi thực tế, có lúc đi khá dài ngày vì quá nể nang nơi mời. Nhưng thật kỳ diệu, mỗi lần đi thực tế về lại trông thấy nhà tôi như khỏe ra, vui hẳn lên, mặc dù rất mệt và rất mong về nhà để xả hơi. Phải rồi, cứ mỗi lần về với địa phương, gặp gỡ anh em bà con, những người hâm mộ là như được tiếp thêm nguồn sinh lực mới.

Sống với nhau trên nửa thế kỷ, tôi nhận thấy sự thay đổi của nhà tôi qua thời gian khá rõ, càng lớn tuổi, ông lại càng trở nên do dự, thiếu quyết đoán trong nhiều việc, bỏ qua nhiều cơ hội. Trái với dự định, ông muốn làm thật nhiều nhưng quỹ thời gian thì cứ vơi dần, “lực bất tòng tâm”! Tôi tiếc lắm, biết làm sao được khi tuổi già ập đến! Tuy vậy, xã hội còn cần đến, nên ông bận suốt quanh năm ngày tháng, có ngày phải làm việc tới ba buổi, thậm chí cả bốn buổi (sáng, trưa, chiều, tối); lúc thì đi sáng tác, lúc thì làm giám khảo các cuộc thi sáng tác ca khúc và các liên hoan nghệ thuật, lúc thì tham gia vào hoạt động của các đoàn thể, các ngành, các địa phương… nhất là công việc của Hội Âm nhạc Hà Nội (ở đây ông là người “vác tù và hàng tổng”). Nhà tôi còn có tâm lý là rất sợ người ta coi mình như “cây cảnh”! Có một điều làm tôi rất vui, Trung tâm Bảo vệ quyền tác giả Âm nhạc Việt Nam cho biết nhạc sĩ Phạm Tuyên là một trong nhưng người có nhuận bút nhiều nhất trong “top ten” hiện nay. Nhiều lần được Trung tâm mời đến lĩnh nhuận bút, ông tặc lưỡi mà rằng: “Ôi dào! Sống bằng quá khứ ấy mà!”. Còn tôi thì nghĩ khác, có tiền tiêu là quý, nhưng quý hơn là thấy được sức sống bền lâu của những bài ca vẫn đi cũng năm tháng. Mặc dù bài hát của ông hiện nay không xuất hiện trên những sân khấu với ánh sáng rực rỡ, ca sĩ gào thét trong những bộ quần áo thiếu vải, với những “fan” tán thưởng nồng nhiệt đến điên cuồng. Nhưng bài hát của ông lại thường xuất hiện ở trường học, xí nghiệp…, ở những sinh hoạt tập thể hay ở những cuộc liên hoan nghệ thuật quần chúng hoặc trong nhưng chương trình ca nhạc phát thanh và truyền hình… Có hiện tượng nghe ra cũng thật lạ lùng, ví như có một đơn vị là Công ty Trách nhiệm hữu hạn Chân trời Việt (Sài Gòn) chỉ trong hai tháng (11 và 12/2008) đã sử dụng những 365 ca khúc của nhạc sĩ Phạm Tuyên, hay chỉ riêng một cá nhân yêu nhạc là ông Nguyễn Văn Bẩm ở quận Hai Bà Trưng, Hà Nội đã ghi âm qua Đài Tiếng nói Việt Nam gần cả trăm bài hát của ông!

Nhiều người nhận xét so với tuổi tác thì ông vẫn còn rất phong độ, những đóng góp vẫn hiệu quả nên ông vẫn “bị đắt hàng”. Thời kỳ “đứng tuổi” của ông “hơi bị kéo dài”, có những bức ảnh chụp cách nhau hàng chục năm mà mọi người cứ ngỡ là chụp trong cùng một thời điểm, kể cả áo quần, nét mặt, dáng vóc đều không thay đổi! Ít người đoán đúng tuổi ông và họ rất ngạc nhiên về sức trẻ của một con người. Họ thường nói đùa ông là người trẻ mãi không chịu già!

2 anh Pham Tuyen accordeonTuy tuổi đã cao nhưng ông vẫn thấy còn nặng nợ với đời lắm. Công việc sáng tác, nhất là sáng tác cho trẻ em thì ông coi đó là trách nhiệm lớn đối với các cháu nhỏ. Ông thường nói về già chỉ thích đi chơi với trẻ em và hay nhắc lại một câu nói của danh họa Picasso: “Phải mất nhiều thời gian để trở thành trẻ thơ”. Công việc của Hội Âm nhạc Hà Nội cũng khiến ông phải suy nghĩ nhiều, rồi các công việc khác nữa, mà công việc nào ông cũng không nỡ từ chối. Mỗi năm có đến hàng chục cuộc liên hoan nghệ thuật trải rộng khắp các miền, có khi chỉ là một cuộc liên hoan văn nghệ nhỏ của một trường hay một phường nào đó, ông vẫn nể nang mà nhận lời tới dự. Thấy nhà tôi quá bận, tôi thường khuyên ông hãy lựa chọn nơi nào thật cần mới nhận lời. Nhưng khổ một nỗi là nơi nào mời cũng khẩn thiết, ông nói: “Mình phải đi với phong trào vừa để giúp cho phong trào, vừa lại có điều kiện gần gũi quần chúng yêu nhạc, biết họ thích gì, trình độ ra sao, cũng là để rút kinh nghiệm cho sáng tác của mình.

Cho đến tận ngày hôm nay nhạc sĩ Phạm Tuyên trước mắt nhiều người vẫn là hình ảnh của một người đang leo núi, nói như nhà thơ Trần Đăng Khoa: “… Ông vẫn đang đi. Thấp thoáng trước mặt tôi kia vẫn là tấm lưng của ông. Tấm lưng vạm vỡ của một người đang vượt núi…”. Nói đúng hơn là ông đang cố gắng tiếp tục vượt cho hết chặng cuối cùng.

Có phải điềm may hay không mà trước Tết Kỷ Sửu (2009), Ban Văn hóa Giáo dục của Quốc hội do ông Nguyễn Minh Thuyết dẫn đầu đến nhà chúc Tết nhạc sĩ Phạm Tuyên. Ngay hôm sau, Bí thư Thành ủy Hà Nội Phạm Quang Nghị cùng nhiều đồng chí trong Thành ủy cũng đến gia đình nhạc sĩ chúc mừng năm mới. Rồi liên tục nhạc sĩ nhận được thiếp chúc Tết của Chủ tích nước Nguyễn Minh Triết và của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng.

Vượt lên bệnh tật

Còn tôi, thời còn trẻ, ngay cả tuổi trung niên lúc nào cũng tỏ ra khỏe mạnh, xăng xái. Nhưng từ khi về già, nhất là vào tuổi 70 thi bệnh tật lại quấy rầy khiến cho sức khỏe của tôi bị kiệt quệ. Gần đây thôi (đầu năm 2008), tôi bị một trận tăng đường huyết và huyết áp lên gần tột đỉnh phải cấp cứu vào bệnh viện. Rất tình cờ, hôm đó tôi đi đổi cái máy đo đường huyết cũ lấy máy mới, cô bán hàng đo để thử máy thì thấy đường huyết và huyết áp của tôi lên cao quá 132,4mlmol và 240/100) tôi liền đến bệnh viện để kiểm tra lại thì đúng như thế. Mà thật là lạ, lúc đó đường và huyết áp đã cao lên ngất ngưởng nhưng tôi vẫn hoàn toàn tỉnh táo, trong người thấy vẫn bình thường, vẫn leo bộ lên gác tư rồi xuống tầng một, rồi lại sang nhà bên cạnh, rồi lại leo lên gác để đi tìm bác sĩ quen. Thấy chỉ số nào của tôi cũng quá cao, bác sĩ quyết định phải cấp cứu. Bác sĩ cho biết như người khác thì đã hôn mê và nhiều khi không qua khỏi. Thế là tôi phải nằm viện mất hơn 10 ngày. Những ngày nằm viện thời gian sao mà dài lê thê, thà rằng mình đã bất tỉnh nhân sự bị đau đơn thân hình đi một nhẽ, đằng này tôi vẫn bình thường, trong người vẫn dễ chịu, đầu óc lại vẫn tỉnh táo, nên nằm viện thật là một cực hình, không làm gì được, ngay cả đọc sách, vì bà bệnh nhân bên cạnh không cho bật đèn, bật tivi. Suốt ngày tôi cứ nằm chong mắt mà nghĩ lung tung, bao nhiêu việc cần làm, lại có mấy cuốn sách phải viết gấp cho nhà xuất bản, nay đã gần đến hạn nộp bản thảo. Bây giờ phải nằm bẹp trong bệnh viện thật là lãng phí thì giờ! Tôi cảm thấy thời gian thừa không biết làm gì, thật vô vị, cứ như là mình đã chết. Trái lại khi còn ở nhà lúc nào cũng thấy thiếu thời gian, không đủ để làm việc, lúc đó mới thấy mình đang sống, đang hoạt động, mới thấy cuộc sống có ý nghĩa.

Trông vẻ bề ngoài của tôi, ít ai nghĩ tôi là người bệnh, bởi tôi vẫn tươi tỉnh, hoạt bát, vẫn làm việc. Nhưng cái bệnh tiểu đường đã bị chế ngự bấy lâu nay giờ đây ngóc đầu dậy phá rối dữ dội, biến chứng lung tung (vào thận, vào tim, vào gan, vào mắt…). Nghĩ lại mà sợ, lẽ ra như người ta thì hồi đó tôi đã chết rồi, may sao lại còn sống. Vì khi tôi bị cấp cứu vào bệnh viện thì cùng lúc ấy Giáo sư, Viện sĩ Vũ Tuyên Hoàng (chồng của Tiến sĩ Võ Hồng Nga, bạn tôi) mất vì tiểu đường, đồng bệnh với tôi; Phó giáo sư, Tiến sĩ Lê Đức Phúc đồng nghiệp và đồng bệnh với tôi cũng mất, mà mới mấy ngày trước đây còn ngồi với nhau trong Hội đồng chấm luận án. Các bạn khoa học và sinh viên đến thăm ai cũng lo tôi không qua khỏi. Có vài em nghiên cứu sinh xin ở lại bệnh viện để chăm sóc cho cô giáo. Tôi rất cảm động nhưng khước từ, vì các em còn quá bận vừa việc trường, vừa việc nhà mà gia đình tôi cũng đã có người chăm sóc lại được một cô “ôsin” (người phụ nữ giúp việc nhà – PT chú) rất tận tình. Học trò cũ cứ trách tôi sao không báo cho các em biết là tôi ốm nặng, tôi thì nghĩ rằng chỉ nên báo cho người khác biết khi có tin vui chứ ai lại báo tin buồn!

Nhớ lại cách đây gần 20 năm (1998), tôi mổ dạ dày. Lúc đó hai con gái tôi đang học tại Liên Xô (chị thì nghiên cứu sinh ở Matxcơva, em thì học đại học Varonhets), nhà tôi lại phải đi công tác xa, nên các em sinh viên khoa Giáo dục Mầm non, khoa tôi đang làm chủ nhiệm, tình nguyện luân phiên nhau túc trực tại bệnh viện. Có lần tôi không đồng ý vì các em đang bận học thi cuối năm, một em trong số đó vừa khóc vừa nói: “Chúng em đã ra đây rồi cô, cô cho chúng em ở lại với cô đêm nay”. Thời gian đó, các em thường xuyên ra bệnh viện với tôi. Các em không chỉ chăm sóc tôi mà còn dọn dẹp, lau chùi nhà cửa khiến các bà bệnh nhân cùng phòng ai cũng phải cảm phục, họ nói: “Làm cô giáo sướng thật!”. Đúng thế, nghề dạy học của chúng tôi tuy nghèo tiền nhưng rất giàu tình cảm.

Thật ra mình chết lúc này cũng được, 72 tuổi rồi còn gì! Nhưng tôi chưa đành xa chồng, xa con cháu, nghĩ vậy mà buồn quá! Thấy tôi bệnh nặng, các cháu lo lắng vô cùng và chăm sóc hết sức tận tình. Còn nhà tôi thì khỏi phải nói, ông quá thương vợ cứ ôm lấy tôi mà nói trong đau buồn: “Em đừng bỏ anh mà đi trước nhé!”. Những lúc đó tôi chỉ giấu nước mắt mà nghĩ bụng: “Em sẽ cố gắng sống, em sẽ đi sau anh ít nhất là nửa năm để còn lo cho anh thật chu toàn mới nhắm mắt được”.

Thế rồi được ra viện, “từ cõi chết trở về”, thời gian này tôi coi việc chữa bệnh là “công tác trọng tâm”, cố gắng tuân thủ kỷ luật chữa bệnh: uống thuốc nghiêm chỉnh, ăn uống hợp lý, thể dục đều đặn, cố giữ trạng thái tinh thần thật thoải mái… Nhiều bạn bè khuyên tôi tập Thiền, nhưng đối với tôi Thiền là khó nhất, bởi yêu cầu nghiêm ngặt của phương pháp này là trong khi Thiền không được nghĩ về những gì khác, mà đầu óc tôi thì bao giờ cũng có nhiều vấn đề hoặc về khoa học hoặc về cuộc sống cần suy nghĩ, cố gạt đi nhưng không được. Lại thêm cái tính “giữa đường thấy sự bất bình chẳng tha”! Đúng vào thời gian này có biết bao nhiêu chuyện chưa ổn xảy ra trong ngành giáo dục mầm non. Tôi tuy đã nghỉ hưu nhưng vẫn thấy có trách nhiệm, như việc các nhóm trông trẻ tư nhân không làm tròn chức năng nuôi dạy trẻ, để lại hậu quả nặng nề cho các cháu nhỏ. Tôi lại phải viết báo, gửi kiến nghị cho các cơ quan chức năng để giải quyết sao cho các cháu nhỏ được hưởng sự công bằng về quyền được chăm sóc và giáo dục của Nhà nước ta, bằng cách lập lại hệ thống nhóm trẻ gia đình do Nhà nước bảo trợ và quản lý theo những tiêu chí cần thiết thành tổ ấm nuôi dạy trẻ thơ có hiệu quả với tình thương yêu và tính khoa học. Rồi lại thấy người ta nhầm lẫn giữ bệnh rối loạn tâm thần (autisme) với hiện tượng tự kỷ (egocentrisme) của trẻ nhỏ, dẫn đến sự nhầm lẫn đáng tiếc giữa các cháu bị bệnh lý rối loạn tâm thần với các cháu bình thường đang ở cái tuổi có đặc điểm tâm lý là tự kỷ (tức là lấy mình làm trung tâm), rất có hại cho các cháu… Lại có lần đọc một tờ báo Phụ nữ thấy bài viết của một “nhà khoa học” cho rằng trong đàn ông đã có sẵn “gen đi tìm của lạ” (tức là ngoại tình), nên ông ta khuyên các bà, các chị hãy thông cảm với các đấng mày râu! Đó là một luận điệu phản khoa học nhằm biện hộ cho một tật xấu của nam giới. Tôi lập tức viết thư cho tòa soạn báo đó để nói rằng nếu điều đó là có thật thì con người cũng khác xa con vật, không hành động theo bản năng, con người biết biến bản năng thành văn hóa, những người đàn ông nào không lảm được như thế thì chẳng khác gì con vật. Rồi khi thấy VTV1 chiếu phim Vòng nguyệt quế, một bộ phim bẩn và xấu, tôi đã gửi kiến nghị đến Đài Truyền hình Việt Nam đừng chiếu bộ phim đó nữa, vì nó bôi nhọ cuộc sống, xúc phạm đến giới văn nghệ sĩ, ảnh hưởng rất xấu đến giới trẻ. Tôi yêu cầu nhà đài đừng bao giờ làm và chiếu những phim như thế mà tốn tiền của Nhà nước, mất thời gian của người xem và làm hoen ố tâm hồn thế hệ trẻ. Quả nhiên, lúc đó trên internet và một số báo viết cũng có hàng trăm ý kiến phê phán bộ phim này,v.v… Cứ thấy chuyện trái tai gai mắt là không chịu dược, không nói ra thì không yên, cứ như mình bị mắc lỗi với đời, mà nói ra thì như được giải tỏa, tinh thần lại thoải mái. Còn nữa, mới đây NXB Giáo dục lại đặt viết cuốn Bách khoa thư về Giáo dục Mầm non. Đây là một cuốn sách về những thuật ngữ dùng trong ngành giáo dục mầm non, rất khó viết, vì phải tra cứu công phu mới bảo đảm tính khoa học. Nhưng vì thấy việc dùng thuật ngữ trong ngành giáo dục mầm non hiện nay còn quá tùy tiện và lộn xộn, nên tôi đã mạnh dạn nhận viết. Tôi nghĩ mỗi thuật ngữ, mỗi tên gọi đều phải chứa đựng một khái niệm khoa học, đều phải nói lên đúng bản chất sự vật. Nếu nhầm lẫn thì không những sai về lý luận mà tai hại hơn là sai cả trong thực tiễn nuôi dạy trẻ. Cứ gặp phải quá nhiều vấn đề như thế mà tính tôi lại không thể làm ngơ được, thêm nữa tôi còn phải đọc sách, nhiều cuốn trước đây chưa đọc được vì quá bận, bây giờ lại có nhiều sách mới, không đọc thì thật thiệt thòi, nên với tôi thời gian lúc nào cũng quá hạn hẹp, giá mà có thể sống đến hai cuộc đời!

Có thể nói thời gian này tôi làm việc khá khẩn trương, có khi như “ma đuổi”, vì sợ không kịp! Các con tôi thường ngăn cản không muốn cho bố mẹ làm việc nhiều, chỉ muốn chúng tôi yên tâm mà hưởng lộc trời. Nhưng chúng có biết đâu rằng đối với người già được hoạt động là niềm vui và mỗi công việc khi hoàn thành xong đều đem đến cho chúng tôi niềm hạnh phúc.

Về già, tôi đâm ra hay nói dối- dối bệnh – đang ốm thì bảo là không việc gì; đau mười thì chỉ khai là đau năm, sáu; còn đang bệnh thì bảo là hết bệnh rồi. Nói thế cho mọi người đỡ lo còn mình cũng thấy thanh thản. Và hình như nhờ thế mà bệnh tình của tôi cũng chóng thuyên giảm!?

Bây giờ các cháu đã khôn lớn hết rồi, chỉ còn lại một thằng cháu ngoại mới xong lớp một – cu Tún – vừa thông minh, vừa ngây ngô hóm hỉnh, hằng ngày, nhất là vào dịp nghỉ hè thường về với ông bà. Nó rủ bà chơi đủ mọi trò, nào chơi đồ hàng, chơi “game”, nào vẽ tranh, nào đọc truyện, nào đánh đàn… nhưng mệt nhất và cũng vui nhất là trò đá bóng. Lúc đó cả cháu lẫn bà đều là “cầu thủ nổi tiếng thế giới”. Trong những trận đấu đó, cháu Tún phải thực hiện khá nhiều vai, nào là tiền đạo, nào thủ môn, nào trọng tài, nào cổ động viên và… kiêm cả bình luận viên nữa, còn bà chủ yếu là bảo vệ khung thành, thỉnh thoảng mới tấn công! Tất nhiên cháu luôn thắng và bà luôn thua, có khi tỉ số lên tới 10-0 nghiêng về phía cháu. Tuổi già mà được chơi với con trẻ thì thật là vui, còn gì bằng!

Giờ đây, về cuối đời tôi cảm thấy mãn nguyện, vì đã làm được một số việc có ích cho đời, lại được sống trong tình thương yêu của gia đình, của bạn bè và học trò. Có thể nói cuộc đời của tôi như thế cũng tạm gọi là hạnh phúc. Tôi cũng được nhiều người xung quanh cho là trẻ mãi không chịu già!

Cũng xin “bật mí” một chút, cuốn hồi ký này tôi bí mật viết từ đầu năm ngoái (3-2007) một mình tôi cứ lúi húi với chiếc máy vi tính như thể đang làm việc bình thường. Mãi khi gần xong mới bị nhà tôi phát hiện, ông rất ủng hộ và khuyến khích. Những chuyện ông kể cho tôi, ông thì quên mà tôi thì lại nhớ nên ghi được vào hồi ký, đọc đến đâu ông mới nhớ ra đến đấy.

N.A.T.

Advertisements

Gửi bình luận »

Không có bình luận

RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

Tạo một website miễn phí hoặc 1 blog với WordPress.com.

%d bloggers like this: