Pham Ton’s Blog

Tháng Một 6, 2015

“Không thể để mất danh tiếng kịch Hà Nội”

Filed under: Ý kiến — phamquynh @ 12:56 sáng

Blog PhamTon năm thứ sáu, tuần 2 tháng 1 năm 2015.

“KHÔNG THỂ ĐỂ MẤT DANH TIẾNG KỊCH HÀ NỘI”

Phỏng vấn Nghệ sĩ Nhân dân Hoàng Dũng

(Vi Thùy Linh thực hiện)

Là ngôi sao bền sáng lâu năm của sân khấu và là một diễn viên ấn tượng trên màn ảnh lớn nhỏ, Đạo diễn, Giám đốc kiêm Ủy viên Ban Chấp Hành Hội Nghệ Sĩ Sân Khấu Việt Nam Hoàng Dũng đang dốc nhiều tâm sức cho vở lớn Tiếng đàn vùng Mê Thảo (cảm tác từ Chùa Đàn của Nguyễn Tuân, tác giả Tất Thắng, Đạo diễn NSND Doãn Hoàng Giang). Bối cảnh sân khấu khó khăHoang Dungn, ông vẫn chọn dựng vở lớn, đề cao chất văn học, không chỉ để phát huy thế mạnh chính kịch, mà coi đó là nhiệm vụ với nền sân khấu nước nhà khi qua đó, đào luyện lực lượng kế tiếp.

Thưa NSND Hoàng Dũng, cuộc trò chuyện của ông với Nhân Dân hằng tháng đành dành chủ yếu cho phát ngôn của Giám đốc Nhà hát Kịch Hà Nội .

Tôi không đối với các diễn viên bằng chức vụ giám đốc và cũng sẽ không nói với độc giả Nhân Dân hằng tháng ở “vai” ấy. Tôi chỉ là nghệ sĩ lớn tuổi được giao quản lý các diễn viên, kỹ thuật viên theo chính sách, chế độ Nhà nước, theo luật, lý và tình.

Đơn vị nghệ thuật công lập này 53 tuổi, thì ông đã 35 năm gắn bó. Thực tế, không chỉ đến đại bản doanh ngay trên phố trung tâm nhất Thủ đô, mà bà con nông thôn vẫn được xem kịch Hà Nội, với dàn diễn viên tiếng tăm, các vở diễn bộc lộ chất sang trọng, cao nghề?

Đúng vậy, và xem miễn phí. Ngoài các đợt diễn phục vụ chính trị, ngày lễ lớn tại rạp chính, theo chỉ tiêu 150 – 200 buổi, chúng tôi có nhiệm vụ diễn ở các huyện ngoại thành. Hà Nội mở rộng hơn năm năm qua, Nhà hát vất vả hơn do đến huyện xa. Vở lớn diễn ở rạp, về huyện thì chọn vở dễ hiểu, xung đột cao, chùm hài kịch bà con dễ tiếp nhận. Diễn ở Nhà văn hóa hoặc ngoài bãi, dựng sân khấu ngoài trời.

Kém sức hút, giảm khán giả, thực trạng này tràn khắp: điện ảnh, văn học, âm nhạc không hẳn do chất lượng. Với kịch, phim, nguyên do đầu tiên hay được nói đến là “thiếu kịch bản hay”. Theo ông?

Xã hội phát triển lên, bung ra nhiều loại hình giải trí, thông tin ồ ạt, người xem được săn đón và có quyền lựa chọn cao, khiến độ cạnh tranh càng dữ dội. Dân chúng khi “no đủ”, người ta sẽ thấy “đói, khát” nghệ thuật nữa. Sự hâm mộ điên cuồng, thần tượng của tuổi teen, thanh niên cũng bị phân tán, sang cả các sao K pop Hàn Quốc. Kinh tế khủng hoảng, cuộc sống nặng lo toan khiến người ta “quên” các nhu cầu tinh thần.

Nhà Hát Kịch Hà Nội tự “làm khó” cho mình khi không “đỏ đèn liên tục” bằng những đêm hài?

Chúng tôi có năng lực đa dạng, nhưng chú ý giữ phong cách đã làm nên thương hiệu Kịch Hà Nội. Bên cạnh vở đương đại, chúng tôi chọn vở kinh điển, kịch nước ngoài, dựng lại một số vở nổi tiếng của nhà hát. Kịch Hà Nội thế kỷ 21 phải phong phú, nhiều “màu sắc”.

Kịch Hà Nội từ lâu đã vượt xa tầm vóc địa phương, mà là tinh hoa Thủ đô, nhà hát hàng đầu của nghệ thuật biểu diễn Hà Nội đạt đẳng cấp quốc gia. Là giám đốc một nhà hát tiếng tăm, ông có bị áp lực không?

Không áp lực gì ghê gớm. Khi nhà hát bắt đầu lừng lẫy, thời điểm tiếng tăm ấy đã có sự xuất hiện của lứa chúng tôi. Tốt nghiệp Trường Nghệ thuật Hà Nội năm 1978, tôi về Đoàn kịch Hà Nội, trụ sở tại 8B Tạ Hiện (nay vẫn dùng làm sàn tập). Năm 1993, Đoàn thành Nhà hát và được cấp rạp Công Nhân. Tôi làm phó giám đốc từ 2002 và tháng 12-2007 là giám đốc. Phương hướng nghệ thuật của nhà hát đã thấm vào máu tôi bao năm. Tôi cố gắng duy trì.

Mỗi khi qua Tràng Tiền cảm giác có NSND Hoàng Dũng “trị vì” nhà hát, thấy yên tâm vì còn Hoàng Dũng. Những khán giả trung thành của nhà hát rất lo lắng nếu Hoàng Dũng… về hưu, nhà hát sẽ ra sao. Lứa diễn viên trẻ nhà hát còn non, đài từ dở… Còn giọng của ông trên sân khấu thật truyền cảm, lay động!

Từ 2017, tôi sẽ không đi làm tại nhà hát nữa. Về hưu là tất yếu, đến tuổi nghỉ theo chế độ. Còn nhiệt huyết, sức khỏe thì chẳng có hưu. Tôi chăm lo cho nhà hát, bồi dưỡng lớp trẻ bằng cách giao vai cho họ, ngoài cơ hội, bộc lộ tài năng, được làm việc nhiều sẽ tăng kinh nghiệm. Sau tôi, có Minh Hòa, Thu Hà, Trung Hiếu, Công Lý, Xuân Đồng, Đức Quang và các em trẻ lúc đó sẽ đủ năng lực trụ lại sân khấu. Non thì chuyển giao dần dần, muốn chững chạc cần va đập nhiều. Năm 70, 80 thế kỷ trước, điều kiện làm việc ít cơ hội, nên mọi người chắt chiu, còn do kỹ thuật hoàn cảnh nữa. Micro xưa tồi, chúng tôi rèn luyện tiếng nói to, rõ, vang. Nay micro kề miệng, công việc nhiều, đam mê có giảm nên các em không say sưa luyện đài từ, kỹ thuật nữa. Tôi hồi trẻ, giọng lúc đầu căng cứng, sau điều chỉnh dần. Đài từ biểu cảm là tố chất riêng, tùy người. Nhờ rèn luyện nhiều, tôi trưởng thành hơn các em sau này trạc tuổi tôi thời trước. diễn viên trẻ có sự tươi mới, trong sáng, tuy bản năng, vụng về, lớn tuổi thì chỉn chu, điêu luyện.

Hoang Dung 2Ở châu Âu và Mỹ, một minh tinh màn bạc vẫn chưa được bạn nghề và khán giả thượng tầng khâm phục, nếu chưa diễn kịch. Bản lĩnh, trình độ của diễn viên sân khấu đòi hỏi cao, khắt khe hơn điện ảnh, nhưng màn bạc giúp diễn viên quảng bá vai diễn hình ảnh đại chúng hơn. Ở ta, dường như muốn nổi tiếng thì phải lên TV. Nhiều hôm, bật tất cả các kênh, đều thấy diễn viên của nhà hát Kịch Hà Nội.

Hơn 20 năm trước, khi phim TH chưa phát triển, anh chị em diễn viên phải bươn chải mở cửa hàng áo cưới, trang điểm cô dâu, café, nhà hàng… Sau này, phim TH phát triển, diễn viênĐA không đủ nhu cầu, diễn viênsân khấu tràn qua. Tôi luôn tạo điều kiện cho cả nhà hát đi làm phim TH. Nghề diễn chính không đủ nuôi sống họ và gia đình thì phải làm thêm và không gì hay hơn là làm thêm đúng nghề được đào tạo. Tôi cũng đóng, lồng tiếng nhiều phim, gần đây bận mới không đi lồng tiếng nữa. Tạo điều kiện tối đa, lúc nhà hát có vở, tập trung “quân” là phải có mặt. Trường hợp diễn viên nào không thu xếp được vì chồng chéo, tôi giao cho diễn viên khác, nhà hát hiện rất đông diễn viên không thể vì một cá nhân mà chậm trễ.

Đời sống diễn viên vẫn vất vả sao?

Theo chế độ Nhà nước, hơn 20 năm không thay đổi: vai trung tâm được 150 nghìn/buổi diễn, vai chính 100 nghìn. Tập thì đều nhau 20.000đ/buổi. Rẻ mạt thế đấy. Thật cay đắng khi văn hóa nghệ thuật luôn cần, lại hay bị xem nhẹ, tôi không muốn kêu nữa. Kiến nghị mãi rồi có thay đổi đâu. Kêu mãi thành hèn.

Dân gian bảo: “gừng càng già càng cay”, lại có định giá: “Thầy đàn già con hát trẻ”, xem ra câu sau thịnh hơn. Lại buộc phải so sánh phương Tây và Hollywood rất trân trọng các nghệ sĩ gạo cội, vẫn dành vai chính cho họ. Còn ở Việt Nam, đa số ngoài 40, diễn viên chấp nhận đóng cha, mẹ và phụ, vai nhỏ. Ông có ý định một ngày sẽ hội tụ các nghệ sĩ nổi tiếng đã về hưu quay lại sân khấu?

Việt Nam là đất nước dân số trẻ, cuộc sống hiện đại phần lớn của người trẻ, đấy là thực tại và tương lai. Tôi không trách các tác giả, đạo diễn nếu chỉ có vai phụ cho người già. Tôi rất muốn dịp thích hợp, có kịch bản hay để mời các anh chị đã về hưu song vẫn còn nhớ, say nghề trở lại. Đã tên tuổi, uy tín thì trở lại phải xứng đáng, nếu không làm xấu họ đi. Chỉ mời, khi giải quyết được câu hỏi: Có cần thiết không? Hay chỉ cho có mặt, đi ngang sân khấu. Xã hội thay đổi liên tục và có những quy luật nghiệt ngã. Nghệ thuật và vinh quang không dung nạp kẻ vô tài, lười nhác. Muốn làm nghề lâu năm, đừng bận tâm đến tuổi hưu! Nghề diễn viên cần vận động nỗ lực ghê gớm, mà không ít anh chị quen nghỉ ngơi từ trước lúc nghỉ hưu. Các NSƯT: Huy Công, Thu An, Trịnh Mai, NSND Trịnh Thịnh vẫn đóng phim đến lúc sức khỏe không cho phép, thật đáng quý!

Đã làm thầy mười năm nay ông tự đánh giá Hoàng Dũng là người thầy thế nào?

Tôi là người thầy nhiệt tình, nhưng chưa nghiêm. Có điểm danh, nhưng không quản lý hành chính, tôi quan niệm đang đào tạo diễn viên chứ không đào tạo công chức. Một sinh viên đến muộn nửa tiếng có khi ý thức nghề lại cao hơn em đến đúng giờ. Tôi tạo hưng phấn cho học trò, đồng nghiệp trẻ, động viên họ song cực ít khen. Khi dạy, học trò được khen nhiều hoặc chê nhiều, chưa biết ai hơn, vấn đề là ra thực tế, ai trụ được trước sàng lọc khốc liệt. Tôi dạy tuần bốn buổi tại nhà hát, để sinh viên có điều kiện tiếp xúc sân khấu.

Thực tế nhức nhối là các em có sắc vóc giờ không muốn thi vào các trường nghệ thuật để học 4, 5 năm. Lớp trẻ muốn nổi tiếng nhanh và một số cho rằng, học hành vất vả làm gì khi nhiều người không học vẫn được mời tay ngang và rất đông kẻ ngộ nhận, vỗ ngực.

Văn hóa tự xưng không chỉ ở Việt Nam. Với nhà văn, phải nhắc đến tác phẩm. Với diễn viên, phải có vai được nhớ. Sự ngộ nhận, tự xưng, háo danh tuổi thọ ngắn thôi. Tôi vẫn dạy học trò, muốn nâng cao hiểu biết, nghề nghiệp, phải chịu khó xem các loại hình nghệ thuật, nghe nhạc, nhất là chăm đọc sách. Đọc nhiều, sẽ “ăn cắp” được tâm trạng của bao mảnh đời mà nhà văn tích lũy, viết ra. Đọc, chìm đắm và hiểu sâu văn học, sẽ tăng vốn sống, tích lũy cảm xúc. diễn viên là nghề bắt chước, chịu chắt lọc, quan sát, sẽ đóng được nhiều nghề, thể hiện được đa dạng. diễn viên kịch đóng vai diễn viên tuồng mà không biết gì về kịch hát dân tộc, cuống lên đi học gấp thì mơ gì tròn vai, huống hồ sáng tạo? Sự đọc, học là thường xuyên, liên tục.

Kế hoạch sắp tới của nhà hát Kịch Hà Nội?

Tháng 5 hằng năm, nhà hát tham gia liên hoansân khấu Quốc tế ở Masan, miền nam Hàn Quốc. Sau vở Những mặt người thấp thoáng (huy chương vàng Liên hoan sân khấu Kịch chuyên nghiệp toàn quốc 2012), nhà hát tiếp tục hợp tác nhà văn Xuân Đức, Điệp khúc virus là vở đánh thẳng vào căn bệnh chạy bằng cấp, chức quyền hôm nay, dự kiến cuối tháng 10 khởi dựng. Từ tháng 12, nhà hát có website.

Vở Trái tim trong trắng do tôi dựng cho Đoàn kịch Hà Tây từ 2007, vừa tham gia liên hoan các vở diễn Lưu Quang Vũ, diễn hợp đồng ngày 9, 10, 16-10. Tiếng đàn vùng Mê Thảo đã ra rạp từ 1-10, cuối tháng 10 tiếp tục diễn bán vé.

Advertisements

Gửi bình luận »

Không có bình luận

RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

Blog tại WordPress.com.

%d bloggers like this: