Pham Ton’s Blog

Tháng Hai 13, 2015

Hai vị đều là anh hùng

Filed under: Ý kiến — phamquynh @ 12:52 sáng

Blog PhamTon năm thứ sáu, tuần 3 tháng 2 năm 2015.

Theo tôi nghĩ

HAI VỊ ĐỀU LÀ ANH HÙNG

 

Phùng Thị Mai

 

Lời dẫn của Phạm Tôn: Dưới đây là bài Theo tôi nghĩ, hai vị đều là anh hùng của cô Phùng Thị Mai (Mai Phung #439 3100 S Manchester St. Fall Church, VA 22044-2742) mới gửi cho chúng tôi từ Washington D.C. Phùng Thị Mai là một Nữ Phạm Tôn (tức là Cháu Gái Cụ Phạm Quỳnh), con hai dược sĩ Phùng Ngọc Duy và Phạm Thị Hảo, sinh năm 1949 tại Hà Nội, hiện định cư ở Hoa Kỳ. Cô đã học tại California State Polytechnic University – Pomona, lại có bằng Bachelor of Arts về Anh văn và Certificate of Translatation của Georgetown University Washington D.C dịch tiếng Pháp ra tiếng Anh. Chính cô đã gửi cho chúng tôi bài Đại biểu bản xứ không ưa độc quyền: Phạm Quỳnh và việc chấm dứt độc quyền rượu ở Việt Nam thuộc địa của Gerard Sasges mà chúng tôi đã đưa lên blog tuần 4 tháng 7 năm 2010. Ngày 14/9/2010, lúc 1:21 sáng, Phùng Thị Mai đã email cho chúng tôi xin địa chỉ và sáng 23/9, chúng tôi nhận được bài viết sau đây. Điều đáng ghi nhận là trong vài hàng chữ ngắn ngủi cũng đủ để cô chia sẻ với chúng tôi: “Mẹ em dạo này già lắm (Bà sinh năm 1920, vừa đại thọ, tròn 90 tuổi) và gần như mất trí nhưng vẫn đọc Kiều thuộc lòng.” Quả đúng là con gái Phạm Quỳnh, “Kim Vân Kiều Nhân” của “Kim Vân Kiều Quốc”, người có câu nói để đời “Truyện Kiều còn, tiếng ta còn. Tiếng ta còn, nước ta còn”.

Giới thiệu bài viết chân thật này, chúng tôi mong quí bạn đọc biết thêm một cách nhìn khác của lớp người xa tổ quốc từ khi còn trẻ, lại ít có điều kiện giao tiếp với cộng đồng kiều bào, ít có dịp sử dụng tiếng Việt mẹ đẻ…

—o0o—

Tôi là Phùng Thị Mai, cháu ngoại học giả Phạm Quỳnh, con thứ tư của bà Phạm Thị Hảo, người con gái thứ năm của Phạm Quỳnh.

Ông tôi là người tôi hằng quý mến và khâm phục, phần lớn là do mẹ tôi thường nhắc đến Ông với lòng kính cẩn.

Khi tôi học năm thứ hai đại học California, phải học môn chính trị học. Lúc làm luận văn, tôi đã chọn đề tài Hồ Chí Minh và Phạm Quỳnh, thanh gươm và cây bút. Trong luận văn tôi đã nêu rõ là theo tôi, hai vị đều là anh hùng, cùng chiến đấu cho độc lập của dân tộc.

Phạm Quỳnh chọn giải pháp dung hòa, điều đình với Pháp quốc để dần dần lấy lại độc lập tư do. Song, Đại chiến thế giới thứ hai nổ ra và việc này đã không thành. Nước Pháp quá lo tự vệ và không có cơ hội điều đình. Mà thật ra thì các quan chức cao cấp thực dân Pháp ở Việt Nam vẫn còn rất ngoan cố, không muốn để cho nước ta được tự do. Vì vậy, phải đến Hồ Chí Minh và các đồng chí Cộng sản của ông ra tay mới đuổi được giặc Pháp. Nếu người Pháp cho Việt Nam độc lập như người Anh cho nước Ấn Độ, người Y Pha Nho (tức Tây Ban Nha) cho dân Phi Luật Tân (tức Philipin) tự do thì nước ta đã không phải chịu cảnh chiến tranh suốt bao năm trời, với mấy triệu người chết và bao nhiêu thảm cảnh vô nhân đạo. Sự đổ máu này có thể tránh được hay không? Tôi nghĩ, tất cả là do thực dân pháp quyết giữ lấy Việt Nam, cho đến khi thua to tại Điện Biên Phủ mới chịu rút lui.

Năm nay, đã là 2010 rồi, nhìn thấy đời sống nhân dân trong nước bớt nghèo khổ mà nền kinh tế đất nước còn phát triển, tôi nghĩ đó cũng là vì Việt Nam đã được độc lập. Độc lập này là do Hồ Chí Minh đã chiến đấu đến cùng, đuổi giặc Pháp ra khỏi đất nước và Điện Biên Phủ là một sự sỉ nhục cho nước Pháp.

Nếu Hồ Chí Minh cùng đảng Cộng sản đánh đuổi thực dân Pháp, giành lại độc lập, thì mặt khác, Phạm Quỳnh lại mưu cầu độc lập cho đất nước bằng cách giữ cho nền văn hóa nước ta, cho tiếng Việt có một bản sắc đặc biệt, chỉ riêng người Việt mới có. Truyện Kiều còn, tiếng ta còn. Tiếng ta còn, nước ta còn. Tiếng nói rất quan trọng, cho nên chúng ta không thể quên là chính Phạm Quỳnh đã có công rất lớn trong nhiệm vụ làm giàu cho tiếng nói của chúng ta khi mới phôi thai.

Phạm Quỳnh đã chuyên tâm cố công gom góp vay mượn từ tiếng Trung Quốc và tiếng Pháp để tạo thành những chữ mới cho chúng ta có thể diễn đạt được đủ các vấn đề của đời sống đương thời, kể cả các vấn đề triết học, khoa học, kỹ thuật…

Hai vị thật có công cho đất nước, đáng được coi là những người anh hùng.

Và cuối cùng, tôi cũng muốn nói về cái chết bi thảm của học giả Phạm Quỳnh. Tôi tin rằng Hồ Chí Minh thật lòng không muốn giết Phạm Quỳnh. Vì nếu Phạm Quỳnh còn sống thì có thể cả hai vị sẽ cùng hợp sức với nhau xây dựng, mở mang đất nước thì tốt đẹp biết bao. Chỉ tại thực dân Pháp cứ ngoan cố đeo đuổi dã tâm xâm lược nước ta, quyết chiếm nước ta một lần nữa cho nên sau Cách Mạng Tháng Tám chúng đã  phái người đi tìm kiếm để “cứu” Phạm Quỳnh, với ý đồ dựng lên một “quốc gia mới” vẫn nằm trong tay chúng. Họ đã nhầm to. Vì bề ngoài Phạm Quỳnh có vẻ thân thiết với họ, nhưng thực tâm ông chỉ lợi dụng Pháp để ra được báo Nam Phong. Chính người Pháp đi cứu Phạm Quỳnh đã gây ra cái chết của một người thật sự yêu nước, một vị anh hùng. Vì bấy giờ, những người cấp dưới của Hồ Chí Minh đang giam giữ Phạm Quỳnh đã lo sợ là nếu Phạm Quỳnh trốn thoát được thì họ sẽ bị cấp trên khiển trách, sẽ nhận hậu quả không hay, cho nên đã đánh liều giết và thủ tiêu luôn, cho “tiện việc sổ sách”. Hồ Chí Minh – Bác Hồ sau đó từng nói là nếu còn sống, có thể Phạm Quỳnh vẫn tiếp tục nghiên cứu sáng tác làm giàu cho văn hóa, văn học, tiếng ta. Ngoài ra, Phạm Quỳnh còn là một mối giây liên hệ giữa nước ta với nước Pháp.

Nhưng, lịch sử thường trừng phạt nặng nề những người sống ở buổi giao thời.

Chưa đánh đuổi được giặc Pháp, phải sống dưới ách áp bức của thực dân, Hồ Chí Minh đã phải tìm đến con đường chống Pháp bằng vũ lực, bằng chiến tranh. Vì thực dân Pháp không muốn rời bỏ một nước Việ Nam giàu tài nguyên mà họ muốn khai thác đến cùng.

Đất nước ta bị chia cắt đã hơn 30 năm, đến năm 1975 mới thống nhất thì lại có hàng triệu người dân tản mát khắp các nước. Nhưng, nay chúng ta đã nhìn nhau, và chỉ thấy mình là người cùng một dân tộc. Kiều bào cũng là người Việt Nam. Chúng ta phải chung sức, đem những gì mình đã thâu thái được tại xứ người trong những năm qua về góp phần làm cho nước ta thêm phát triển hiện đại tiên tiến, giúp dân ta đạt được một cuộc sống ấm no tự do và hạnh phúc.

P.T.M.

Advertisements

Gửi bình luận »

Không có bình luận

RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

Tạo một website miễn phí hoặc 1 blog với WordPress.com.

%d bloggers like this: