Pham Ton’s Blog

Tháng Hai 13, 2015

Nhớ “ông Đồ” Liên

Filed under: Ý kiến — phamquynh @ 12:59 sáng

Blog PhamTon năm thứ sáu, tuần 3 tháng 2 năm 2015.

Kỷ niệm 100 năm sinh nhà thơ Vũ Đình Liên (1913-2013):

NHỚ “ÔNG ĐỒ” LIÊN

(Bài đăng trên trang 12 báo Thời Nay số 409 ngày 10/12/2013)

Hội Nhà văn Việt Nam vừa kỷ niệm 100 năm sinh nhà thơ Vũ Đình Liên (1913-2013). Ông là một trong những người mở đầu và góp phần thắng lợi cho phong trào thơ mới Việt Nam thế kỷ 20. Vũ Đình Liên nổi tiếng với bài thơ “Ông đồ” (1936) đăng trên báo Tinh Hoa và sau được đưa vào Thi nhân Việt Nam.

Hoạt động trong lĩnh vực văn học và giáo dục, ông được trao tặng danh hiệu Nhà Giáo Nhân Dân, từng Chủ nhiệm Khoa tiếng Pháp, Trường Đại học Ngoại Ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội. Ngoài sáng tác thơ, ông còn có nhiều đóng góp về nghiên cứu, phê bình văn học và dịch thuật.

* Đáp ứng yêu cầu của bạn đọc, nhất là bạn đọc trẻ, chúng tôi đăng lại đây nguyên văn bài thơ Ông đồ nổi tiếng.

Mỗi năm hoa đào nởVu dinh Lien_ong Do
Lại thấy ông đồ già
Bày mực tàu, giấy đỏ
Bên phố đông người qua

Bao nhiêu người thuê viết
Tấm tắc ngợi khen tài
“Hoa tay thảo những nét
Như phượng múa rồng bay”

Nhưng mỗi năm mỗi vắng
Người thuê viết nay đâu?
Giấy đỏ buồn không thắm
Mực đọng trong nghiên sầu

Ông đồ vẫn ngồi đấy
Qua đường không ai hay
Lá vàng rơi trên giấy
Ngoài trời mưa bụi bay

Năm nay đào lại nở
Không thấy ông đồ xưa
Những người muôn năm cũ
Hồn ở đâu bây giờ?

*

*       *

MỘT BÀI THƠ “KHÔNG ĐỀ” CỦA NHÀ THƠ VŨ ĐÌNH LIÊN (12/11/1913-18/1/1996)

Lời dẫn của Phạm Tôn:Vũ Đình Liên, tác giả bài thơ Ông Đồ nổi tiếng, viết từ năm 1936 khi tác giả mới ngoài 20 Vu Dinh Lientuổi, đã được nhiều thế hệ người Việt Nam khắp cả nước thuộc. Bài thơ thể hiện tập trung các nguồn cảm hứng chính của ông là tình thương, lòng trắc ẩn và niềm hoài cổ. Ông thuộc thế hệ đầu của các nhà thơ trong phong trào “Thơ Mới”. Ông sáng tác không nhiều và cũng ngừng sáng tác khá sớm…

Trong kháng chiến chống Pháp, ông dạy học và hoạt động văn nghệ ở Liên khu III, rồi Việt Bắc. Sau 1954 về lại Hà Nội, dạy ở trường Đại học Sư phạm và chủ nhiệm khoa tiếng Pháp, trường Đại học Sư phạm Ngoại ngữ cho đến 1975.

Sau khi nghỉ hưu, ông lang thang khắp nơi, đi sâu vào đời sống, lắng nghe lời nói của nhân dân. Những chuyện đau lòng còn trong cuộc đời này đã làm sống lại cảm hứng nghệ thuật trong ông, Vũ Đình Liên lại sáng tác không ngừng…Chùm thơ Người đàn bà điên ga Lưu Xá (1977), Gặp lại nTho Vu Dinh Lien ve Pham Quynh(resized)gười đàn bà điên ga Lưu Xá (1987) và Người điên-Nàng tiên (1992) là tiêu biểu hơn cả. Thơ ông chỉ đăng báo, chủ yếu là chép tay, lưu truyền trong bạn bè và người hâm mộ. Trong số đó có những bài thật đặc sắc mà một bài “không đề” hoặc “chưa đặt đầu đề” là viết về học giả Phạm Quỳnh người cùng quê gốc Bình Giang, Hải Dương với ông, nhưng cả hai đều sinh ra lớn lên và học hành đỗ đạt tại Hà Nội.

Chúng tôi mạn phép nhà thơ xin trân trọng giới thiệu với các bạn bài thơ trên, ông viết từ ngày 28-8 đến 3-9-1992, tại Gác Hương Lửa, 156B phố Bà Triệu, Hà Nội, một bài thơ chép tay lưu truyền khá rộng ở Hà Nội.

—o0o—

Cụ Phạm Quỳnh ơi, cụ Thượng ơi!

Tài hoa như cụ có đâu hai.

Truyện Kiều còn mất – dân còn mất

Ngọn gió Nam Phong mát đất trời

Lưỡng quốc Trạng nguyên xưa đã cóPham Quynh_deo bai nga

Tam bang uyên bác bây giờ ai

Lương Đường, Mộ Trạch và Chu Xá

Phạm, Vũ công danh sự nghiệp đời.

28/8-3/9/1992

Gác Hương Lửa, 156b Bà Triệu- Hà Nội

 

Advertisements

Gửi bình luận »

Không có bình luận

RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

Blog tại WordPress.com.

%d bloggers like this: