Pham Ton’s Blog

Tháng Mười Một 21, 2015

Phạm Quỳnh trong bước đường hoạn lộ

Filed under: Ý kiến — phamquynh @ 12:46 sáng

Blog PhamTon năm thứ bảy, tuần 4 tháng 11 năm 2015.

PHẠM QUỲNH  TRONG BƯỚC ĐƯỜNG HOẠN LỘ

Khúc Hà Linh

Lời dẫn của Phạm Tôn: Dưới nhan đề của chúng tôi là chương 6 sách Phạm Quỳnh trong dòng chảy văn hóa dân tộc của tác giả Khúc Hà Linh (NXB Thanh Niên 2012).

—o0o—

Ngày mồng 8 tháng Giêng năm 1926, Nguyễn Phúc Vĩnh Thụy được tôn lên làm vua, lấy niên hiệu là Bảo Đại, thay vua cha Khải Định từ trần. Nhưng ông lại bay sang Pháp để học tập tiếp, mãi 6 năm sau – 1932 mới hồi loan và chính thức ở ngôi. Bảo Đại là ông vua Tây học, cho nên khi lên ngôi, việc đầu tiên là tìm cách cải tổ triều đình, bằng cách thay thế người già, và sắc phong cho bốn vị Thượng thư vốn là học giả và thuộc diện hành chính: Thái Văn Toản, Hồ Đắc Khải, Ngô Đình Diệm và Phạm Quỳnh.

Tháng 11 năm 1932, Phạm Quỳnh vào Huế tham chính. Đây là bước ngoặt trong lịch sử cuộc đời ông. Làm báo Nam Phong, ông đã gặp phải những lời chê bai đàm tiếu. Bây giờ làm quan lại phải chịu nhiều búa rìu dư luận. Trong lòng ông vẫn chỉ một niềm vì quốc dân đồng bào, vì quốc văn và quốc học, vì tiếng mẹ đẻ, rộng hơn vì văn hóa của dân Việt. Ban đầu ông làm Ngự tiền Văn phòng, rồi từ 2/5/1933 làm Thượng thư Bộ Học, và từ năm Phạm Quỳnh cùng Bảo Đại sang Pháp, xin Pháp trả Bắc kỳ cho triều đình Huế cai trị nhưng không đạt mục đích.

Nhận chức chỉ sau 2 tháng 7 ngày, với tư cách một quan Ngự tiền Văn phòng, Phạm Quỳnh đã làm một việc có thể coi là mạo hiểm với ông trên chốn quan trường. Sự việc như sau: Nguyễn Công Nghi mười tám tuổi, em ruột Nguyễn Công Kính (chủ hãng thuốc lào Giang Ký nổi tiếng Hà Thành bấy giờ, là con rể làng Nhân Vực), bị Pháp coi là một chiến sĩ Cộng sản, bắt giam tại nhà tù Hỏa Lò – Hà Nội, chờ ngày đi đày viễn xứ. Phạm Quỳnh đã viết bức thư đề ngày 18/1/1933 gửi Louis Marty, Giám đốc Vụ Chính trị phủ Toàn quyền Đông Dương nhờ can thiệp xin khoan hồng giảm án cho anh.

Tiêu đề góc thư ghi rõ bằng tiếng Pháp: Palais impérial Cabinet Civil de Sa Majesté (Có nghĩa là : Hoàng Cung, Ngự tiền văn phòng) và dòng chữ Hán viết theo chiều dọc : Ngự tiền Văn phòng dụng tiên (nghĩa là: giấy viết thư dùng trong Ngự tiền văn phòng). Không biết kết quả sự can gián của Phạm Quỳnh đến đâu, nhưng chỉ một việc làm ấy cũng đủ thấy tấm lòng ông trước con người.

Sáu năm sau (ngày 15 tháng 2 năm 1939), Phạm Quỳnh còn có một việc làm mà bây giờ ở thế kỷ XXI này, trong hoàn cảnh lịch sử hiện tại của đất nước, chúng ta càng phải đáng trân trọng.

Đó là Tờ tâu trình lên Bảo Đại phê chuẩn tặng huân chương Long Tinh đệ Ngũ đẳng cho đơn vị lính khố xanh lập đồn phòng thủ ở đảo Hoàng Sa.

Tài liệu quan trọng này được báo Lao Động đưa tin và ảnh ngày 29/6/2009. Theo đó, ngày 26/6/2009 tại văn phòng Ủy ban Nhân dân Thừa Thiên – Huế, nhà nghiên cứu Huế – Phan Thuận An – trao cho Bộ Ngoại giao nước ta Bản tâu của quan Ngự tiền Văn phòng Hoàng đế, Phạm Quỳnh với nhà vua để khen thưởng cho những người lính có công bảo vệ chủ quyền đào Hoàng Sa.

Nguyên văn bản tấu như sau:

Huế, ngày 27 tháng 12 năm Bảo Đại thứ 13

(15 Février 1939) (15 tháng Hai năm 1939 – PT chú) Ngự tiền Văn phòng kính tâu:

Nay văn phòng chúng tôi có tiếp thơ số 177s-sp, ngày 10 tháng 2 năm 1939 của quý Khâm sứ đại thần thương rằng, ngạch binh thanh khố Trung Kỳ có nhiều công lao trong việc dẹp yên các miền man di dấy loạn và việc lập đồn phòng thủ ở đảo Hoàng Sa, nghĩ nên thưởng Ngũ hạng Long tinh cho hiệu kỳ ngạch ấy và nhờ chúng tôi tâu lên Hoàng đế ban chuẩn. Phí ngân cấp chỉ và thiệt chất huy chương ấy sẽ do ngân sách Trung Kỳ đài thọ. Chúng tôi có phụng nghĩ dạng bản dụ ngữ ban chuẩn huy chương ấy cho ngạch binh thanh khố Trung Kỳ, kính tâu lên Hoàng đế tài định, như mông du doãn, hậu chỉ lục tuân.

Nay kính tâu.

                                                                                                                                    Tổng lý đại thần

                                                                                                                                    Thần

                                                                                                             (Ký tên: Phạm Quỳnh)

Bên lề trái của bản tâu, có chữ “Chuẩn y” và ký tắt hai chữ BĐ (Bảo Đại) bằng bút chì đỏ của nhà vua triều Nguyễn.

Theo ông Phan Thuận An, Tờ châu bản nói trên được ông tìm thấy tại tủ sách gia đình ở phủ thờ Công chúa Ngọc Sơn ở đường Nguyễn Chí Thanh, thành phố Huế. (Công chúa Ngọc Sơn là con vua Đồng Khánh, em vua Khải Định và là cô ruột vua Bảo Đại, là bà nội của vợ ông Phan Thuận An). Phủ thờ Công chúa Ngọc Sơn hiện cũng là nơi sinh sống của gia đình ông Phan Thuận An. Tờ châu bản được viết trên một mặt giấy, có cỡ 21,5x31cm, với nội dung như trên. Có thể nói đó là một tài liệu quý, không chỉ đối với vấn đề chủ quyền lãnh thỗ nước nhà mà đối với chúng ta, có thêm một thông tin để làm rõ tấm lòng ái quốc của Phạm Quỳnh.

Không phải chỉ đến khi làm quan trong triều đình Huế, Phạm Quỳnh mới có những việc làm có tính “động trời” như vậy.

Thời còn làm Chủ nhiệm kiêm chủ bút tạp chí Nam Phong, ông đã có việc làm gây chấn động trong báo giới. Năm 1925, nhà chí sĩ cách mạng Phan Bội Châu bị Tòa đề hình Hà Nội xử kết án tử hình. Phạm Quỳnh đã viết bài bằng tiếng Pháp trên báo Indochine Républicaine (Đông Dương Cộng Hòa) để bênh vực Phan Bội Châu “chỉ có một tội là tội yêu nước như bao anh hùng liệt sĩ Pháp chống giặc ngoại xâm” và yêu cầu được khoan hồng. Cùng với làn sóng đấu tranh trong nước, nhà cầm quyền phải giảm án thành quản thúc Cụ Phan ở Huế, và Cụ trở thành “Ông già bến Ngự” trong trái tim dân Việt.

Một chuyện khác cũng thể hiện tấm lòng của Phạm Quỳnh sống rất vị tha. Đó là ngày 7/12/1926, ông đã viết thư gửi thống sứ Bắc Kỳ Robin về việc từ chối chấp nhận một khoản trợ cấp của Chính phủ Pháp dành cho mình và xin chuyển món trợ cấp ấy cho một đồng nghiệp đang gặp khó khăn về tài chính là nhà báo nổi tiếng: Nguyễn Văn Vĩnh.

Tiêu đề bức thư ghi rõ bằng tiếng Pháp: Revue Nam Phong Directeur – Rédacteur En Chef: Pham Quynh – direction: 5. Rue des Cuirs, Hanoi (Có nghĩa là: Tạp chí Nam Phong – Chủ nhiệm kiêm chủ bút : Phạm Quỳnh, địa chỉ : 5 phố Hàng Da, Hà Nội).

Năm 1945 tháng 3, sau vụ Nhật đảo chính Pháp, ông không tham gia chính phủ Trần Trọng Kim, cũng không chạy theo Pháp, về sống ẩn dật trong biệt thự Hoa Đường (Huế), ông dành thời gian dịch những bài thơ Đường tâm đắc nhất.

Tháng 6 năm 1945, nhà báo Nguyễn Vạn An, đại diện nhóm Tri Tân, được cụ Nguyễn Văn Tố, người đồng sự với ông ngày trước ở trường Viễn Đông Bác Cổ, giới thiệu đến thăm ông. Sau này, khi viết bài Khi danh vọng về chiều: Tôi đã gặp Phạm Quỳnh ở biệt thự Hoa Đường, ông An có thuật lại những lời Phạm Quỳnh nói bấy giờ: “Hiện thời, tôi phải tĩnh dưỡng trong ít lâu, rồi tôi sẽ trở lại hoạt động cho văn học… Tương lai nước ta sau này là do ở chữ quốc nữ… Trong một thời gian ra làm quan, tôi tự nhận thấy thâu thái học hỏi thêm được “nhân tình thế thái” rất nhiều. Ngày nay, trở lại nghiệp cũ, có lẽ ngòi bút của tôi sẽ được dồi dào, phong phú hơn xưa… Suốt một đời tôi đã phụng sự cho văn học, thì ngày nay không vì lẽ gì tôi lại không muốn trở lại cái đời cầm bút đã bị một thời gian bỏ dở”.

Theo nhà báo Phạm Tôn, thì lần ấy Phạm Quỳnh đã nói với nhà báo Nguyễn Vạn An: “Trong trường hợp nào chúng ta cũng phải đặt quốc gia lên trên hết, dù trong địa hạt văn hóa cũng vậy”.

Hơn năm chục năm sau khi ông mất, vẫn còn người nhớ và khóc thương. Nhà giáo Nguyễn Phúc Vĩnh Ba ở Huế đã có bài Văn tế Nam Phong chủ bút Phạm Thượng Chi tiên sinh.

K.H.L.

Advertisements

Gửi bình luận »

Không có bình luận

RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

Tạo một website miễn phí hoặc 1 blog với WordPress.com.

%d bloggers like this: