Pham Ton’s Blog

Tháng Mười Một 28, 2015

Thượng Chi – Phạm Quỳnh, “Người đáng làm thầy”

Filed under: Ý kiến — phamquynh @ 12:55 sáng

Blog PhamTon năm thứ bảy, tuần 1 tháng 12 năm 2015.

THƯỢNG CHI – PHẠM QUỲNH,

“NGƯỜI ĐÁNG LÀM THẦY”

 

Phạm Tôn

 Lời dẫn của Phạm Tôn: Phạm Quỳnh sinh tại Hà Nội, vì ông nội đã dẫn cả nhà rời làng Lương Đường (Hải Dương) vốn chỉ có duy nhất một nghề là nghề dạy học. Ông thân sinh Phạm Quỳnh cũng kế nghiệp cha. Rồi đến Phạm Quỳnh, chẳng những đấu tranh cho nền học vấn của nước nhà mà còn trực tiếp giảng dạy văn học dân tộc từ năm 1918 tại trường Sinh ngữ Đông Phương, rồi dạy ngôn ngữ văn chương Hán Việt tại trường Cao đẳng Hà Nội từ 1924 đến 1932.

Do gắn bó với nghề dạy học nên ông cũng chọn bạn trăm năm cho các con gái liên quan đến ngày ấy. Giáo sư Tôn Thất Bình, chồng của trưởng nữ Phạm Thị Giá là hiệu trưởng điều hành trường Thăng Long (Ngõ Trạm) nổi tiếng, giáo sư Đặng Vũ Hỷ, là chồng thứ nữ Phạm Thị Thức giảng dạy Đại học Y Khoa từ thời kháng chiến chống Pháp cho đến cuối đời, Nguyễn Tiến Lãng, nhà văn, chồng của Phạm Thị Ngoạn, cũng giảng dạy Việt văn tại Pháp trong những năm định cư tại đây.

Còn các con ông, thì Nhà giáo Nhân dân Giáo sư Phạm Khuê là thầy của nhiều thế hệ nhân tài trường Đại học Y Hà Nội, Phạm Tuyên, sau khi tốt nghiệp trường Lục quân Việt Nam cũng chuyển về Khu học xá Trung ương, phụ trách giáo dục Văn thể mỹ cho nhiều thế hệ học trò, rồi đến Phó giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Ánh Tuyết, vợ của Phạm Tuyên là người đặt nền móng cho khoa học giáo dục mầm non ở nước ta, cháu ngoạn Tôn Thất Đại là kiến trúc sư nhiều năm giảng dạy đại học kiến trúc ở nhiều trường khắp Bắc, Trung, Nam nước ta, ông còn có hai đợt giảng dạy kiến trúc tại Ăng-gô-la, phải dạy bằng tiếng Pháp, vợ ông là Phó giáo sư, Tiến sĩ Kiến trúc sư Nguyễn Thị Thanh Thủy chuyên dạy về kiến trúc quang cảnh từ khi bà cũng tham gia xây dựng ngày học mới này ở nước ta. Em trai ông là Nhà giáo Nhân dân Tôn Thất Thân, người thầy đầu tiên của các tài năng toán học nước ta, nay tiếp tục giảng dạy toán các lớp đại học và trên đại học.

Còn việc giáo dục con cháu trong gia đình, hậu duệ của Thượng Chi – Phạm Quỳnh đều theo đúng phương châm ông theo đuổi suốt đời là “Dĩ thân vi giáo” lấy thân mình ra mà dạy dỗ, không bao giờ to tiếng, quát mắng chứ đừng nói gì đến đòn roi… chỉ vì rất thương yêu con cháu.

—o0o—

Ngày 9/12 năm 1993, nhạc sĩ Phạm Tuyên đến Vân Đường Phủ (số nhà 8/11 đường Nguyễn Thiện Thuật, quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh) thăm học giả Vương Hồng Sển, Một nhà văn hóa Nam Bộ. Bấy giờ, cụ đã ngoại chín mươi.

Trước khi ra về, nhạc sĩ có xin cụ đề tặng sách. Cụ vui vẻ nhận lời, lấy ngay bút ra và viết liền vào trang đầu có in tên tác giả và tên cuốn sách Hơn nửa đời hư dầy dặn, một hồi ký độc đáo mới xuất bản. Viết xong, cụ đưa nhạc sĩ xem và hỏi: “Thế này có được không ông?”. Nhạc sĩ lễ độ đưa hai tay đón lấy sách và nhã nhặn cảm ơn.

Nhà văn hóa lão thành Nam Bộ đã nhận Phạm Quỳnh là “Người đáng làm Thầy” của mình.

Thật ra, không phải chỉ có Vương Hồng Sển ở phương Nam xa xôi này, mà còn có Vũ Ngọc Phan, Đào Duy Anh, Thiếu Sơn, Đông Hồ Lâm Tấn Phác … cả một lớp trí thức hồi đầu thế kỷ trước đã lấy Nam Phong của chủ nhiệm kiêm chủ bút Phạm Quỳnh làm sách giáo khoa, vỡ lòng cho mình về nhiều mặt văn hóa, khoa học, kỹ thuật, đặc biệt là về văn hóa dân tộc, vốn cũ của cha ông truyền lại cho đời sau. Đến mức, có học giả đã nhận xét là một người dù không biết chữ Nho, chữ Pháp, mà chỉ biết chữ quốc ngữ, đọc Nam Phong đều đặn cũng tạo được cho mình có một cái vốn kiến thức đủ để sống với đời. Biết bao nhà văn, nhà nghiên cứu đã trưởng thành nhờ sự giúp sức của Nam Phong, Thượng Chi – Phạm Quỳnh. Có người còn ví Tạp chí Nam Phong như một bộ bách khoa toàn thư của Việt Nam thời ấy.

Mong muốn xây dựng một nền giáo dục dân tộc và bảo vệ văn hóa dân tộc, Phạm Quỳnh trẻ tuổi (mới 29 tuổi) đã tìm cách đến được với diễn đàn văn hóa cao nhất của nước Pháp đang thống trị nước ta thời ấy, dõng dạc tuyên bố tại Viện Hàn lâm Pháp trước những tinh hoa của nước Pháp rằng nước ta không phải là một tờ giấy trắng, ai muốn biết gì lên đó cũng được, mà là một quyển sách dầy dặn, đầy những chữ viết bằng một thứ mực không phai. Quyển sách ấy có thể đóng lại theo cách mới cho hợp thời trang, nhưng không thể viết lên trên những trang sách đó một thứ chữ khác, nếu không muốn tất cả biến thành giấy lộn! Phạm Quỳnh kiên quyết khẳng định quốc ngữ của Việt Nam không thể là tiếng Pháp.

Cũng với mong muốn xây dựng một nền giáo dục dân tộc, ông đã nhận lời tham gia triều đình Huế và giữ chức Thượng thư Bộ Quốc dân Giáo dục từ năm 1933 đến 1942. Ông kiên quyết chống lại chủ trương của thực dân Pháp dạy tiếng Pháp cho trẻ em từ lúc khai tâm để tiếp xúc thẳng với Pháp học, hòng đồng hóa, khiến dân ta Tây hóa, mất gốc. Ông cố gắng sao cho trẻ em, người Việt Nam mình ngay trong thời học tiểu học đã có được một cái vốn tiếng Việt đủ làm nền tảng để sau này phát triển lên.

Ông còn trực tiếp giảng dạy văn học dân tộc từ năm 1918 tại trường Sinh ngữ Đông Phương, dạy ngôn ngữ và văn chương Hán Việt tại trường Cao đẳng Hà Nội từ 1924 đến 1932.

Vợ chồng Phạm Quỳnh sinh được 16 người con, ba người mất trước khi đầy tuổi tôi, còn lại 13 người gồm năm trai, tám gái, tất cả đều gọi ông bằng “Thầy”, được ông dạy dỗ chu đáo, khoa học, không phải bằng lời nói mà bằng chính con người ông, từ lời ăn tiếng nói cho đến cách cư xử với người khác và lòng ham học, cầu tiến. Các con ông sau này nhiều người là nhà nghiên cứu văn học, bác sĩ, dược sĩ, luật sư, nhạc sĩ, có người là viên chức cao cấp của Liên Hiệp Quốc… Nói chung, dù làm nghề gì, sống ở đâu, giữ chức vụ gì, các con ông đều sống trong sạch, lương thiện suốt đời như cha mình.

Như thế, đủ thấy học giả lão thành Vương Hồng Sển đã có lý khi viết ông là “Người đáng làm thầy”, suốt đời học không biết chán, dạy không biết mệt, với đầy đủ phẩm chất, cốt cách của một nhà giáo Việt Nam như nhân dân ta xưa nay vốn tôn sư trọng đạo hằng mong muốn ở Người thầy vậy.

Thành phố Hồ Chí Minh

4/11/2010

P.T.

Advertisements

Gửi bình luận »

Không có bình luận

RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

Blog tại WordPress.com.

%d bloggers like this: