Pham Ton’s Blog

Tháng Một 3, 2016

Về cuộc gặp mặt giữa Lê Thanh Cảnh, Nguyễn Ái Quốc, Phan Châu Trinh, Cao Văn Sến, Phạm Quỳnh và Nguyễn Văn Vĩnh năm 1922 tại Paris (Pháp)

Filed under: Ý kiến — phamquynh @ 9:49 sáng

Blog PhamTon năm thứ bảy, tuần 2 tháng 1 năm 2016.

VỀ CUỘC GẶP MẶT GIỮA LÊ THANH CẢNH, NGUYỄN ÁI QUỐC, PHAN CHÂU TRINH, CAO VĂN SẾN, PHẠM QUỲNH VÀ NGUYỄN VĂN VĨNH NĂM 1922 TẠI PARIS (PHÁP)

Thủy Trường

  1. Nguồn tư liệu về nhân vật và sự kiện

Sách Hồ Chí Minh biên niên sử, tập 1, NXB Chính trị Quốc gia, 2005:

Năm 1922

Tháng 5, ngày 24

“Tuyên ngôn của Hội Liên hiệp thuộc địa” do Nguyễn Ái Quốc soạn thảo đã được thông qua. Tuyên ngôn có đoạn viết: “Anh em phải làm thế nào để được giải phóng? Vận dụng công thức của Các Mác chúng tôi xin nói với anh em rằng công cuộc giải phóng anh em chỉ có thể thực hiện bằng sự nỗ lực của bản thân anh em”.

Tháng 5

Nhân dịp vua bù nhìn Khải Định sang dự Hội chợ thuộc địa tổ chức tại Mácxây (Pháp), Nguyễn Ái Quốc viết vở kịch Con Rồng tre để vạch trần bộ mặt bán nước hại dân của bọn vua quan phong kiến phản động làm tay sai cho đế quốc Pháp.

Khoảng tháng 5

Nguyễn Ái Quốc đem số báo Le Paria mới phát hành đến biếu nhà văn Hăngri Bácbuýt (Henri Barbusse). Cùng lúc ấy danh họa Picátxô đến rủ Nguyễn Ái Quốc và H.Bácbuýt đi xem bộ phim Tư bản và tôn giáo của đạo diễn Gioorrit-Iven (Joris Ivens) (Trong kháng chiến chống Mỹ của dân tộc ta, J.Ivens đã có dịp sang Việt Nam, thực hiện một bộ phim) người Hà Lan.

Tháng 7, ngày 10

Nguyễn Ái Quốc cùng với Phan Văn Trường và Nguyễn Thế Truyền đến thăm Nguyễn Văn Vĩnh ở số nhà 15, đường Béctôlê (Bertholet).

(Sách này không có sự kiện Nguyễn Ái Quốc gặp Phạm Quỳnh) (Trong Nguyễn Ái Quốc tại Paris (1917-1923), Thu Trang cũng không nêu có cuộc gặp mặt giữa Nguyễn Ái Quốc, Phạm Quỳnh và Lê Thanh Cảnh…)

Tháng 7, ngày 24

Nguyễn Ái Quốc họp chi bộ Quận 17, Đảng Cộng sản Pháp tại số 100 phố Cácđinê…

Sách Việt Nam – Những sự kiện lịch sử (1919-1945):

Năm 1919

Tháng 2, ngày 5

“Nhằm tạo ra một tầng lớp “thượng lưu bản xứ”, phục vụ chính sách cai trị, đáp ứng cho công cuộc khai thác thuộc địa, thực dân Pháp thông qua một số trí thức, quan lại đã vận động thành lập “Hội Khai Trí Tiến Đức” (tiếng Pháp: Association pour la formation intellectuelle morale des Annamites, viết tắt là AFIMA – dịch sát nghĩa ra tiếng Việt có nội dung là “Hội nhằm (mục đích) đào tạo (những trí thức – về tri thức và đạo đức) cho người An Nam – NVK)… Điều 1 của Điều lệ Hội là “Gây mối liên lạc giữa các bậc thượng lưu Tây (Pháp – NV) Nam, dung hòa hai cái văn hóa Đông – Tây và cổ động cho chủ nghĩa Pháp – Việt đề huề” (Nam Phong số 206). Chánh mật thám Louis Marty được bầu làm Chủ tịch Hội, Hội đồng quản trị gồm các nhân vật như Hoàng Trọng Phát, Thân Trọng Huề, Phạm Quỳnh.

Năm 1922

Tháng 5, ngày 22

Ngày 13/3/1922, (vua) Khải Định ra châu dụ nêu rõ mục đích chuyến “ngự giá” qua Pháp “nhằm chúc mừng nước Đại pháp về sự thắng trận và tỏ sự giao hảo với nước Đại Pháp, hơn một trăm năm nay”.

Ngày 20/5/1922, (vua) Khải Định xuống tàu “Porthos” (Poóc tốt) (Tên một nhân vật trong sách Les trois mousquetaires (Ba chàng ngự lâm pháo thủ) của nhà văn Pháp A.Dumas) từ Đà Nẵng lên đường sang Pháp.

Cùng đi có thái tử Vĩnh Thụy, Nguyễn Hữu Bài, Bửu Phong, Bửu Trác, Nguyễn Hữu Tiến, Thái Văn Toản và khâm sứ Trung kỳ Pasquier (Patskiê) (Nguyễn Hữu bài (1863-1935): Quê Quảng Trị, phụ chính đại thần đời Thành Thái, theo đạo Thiên Chúa, có thời gian tham gia Hội kín của Phan Bội Châu, Thượng thư Bộ Công đời vua Duy Tân, đời Khải Định, đứng đầu Nội các – Bửu Phong: Chưa có thông tin. – Bửu Trác: Người hoàng tộc phó vương (ngôi thứ hai sau vua Khải Định) giàu lòng yêu nước, đã bị Pháp đày đi Lao Bảo, có con trai là Vĩnh Tập – liệt sĩ (1927-1947) và Vĩnh Mẫn – Trưởng ban Tuyên huấn Lữ đoàn 125 Hải quân. – Nguyễn Hữu Tiến: Chưa có thông tin – Thái Văn Toản: Thượng thư triều Nguyễn, đã theo Cụ Hồ đi kháng chiến(. Ngày 22.5, tàu đến Sài Gòn, ngày 28 lên đường đi Pháp, 21.6 đến Mácxây, ngày 24/6 lên Paris yết kiến Tổng thống Pháp Millerand (Minlơrăng).

Ngày 10.8, vua Khải Định thăm Hội chợ Marseille, ngày 11.8 xuống tàu “Angers” (Ăngiê) về nước.

Cùng thời gian này một phái bộ Bắc Kỳ qua Pháp tham dự Hội chợ gồm: Tuần phủ Cao Bằng Vi Văn Định, Tri phủ Trần Lưu Vị thay mặt giới quan lại; Nguyễn Văn Vĩnh, Phạm Duy Tốn thay mặt Hội đồng tư vấn; Hoàng Kim Bảng thay mặt giới thương gia; Nguyễn Hữu Tiệp thay mặt giới canh nông và Phạm Quỳnh thay mặt Hội Khai Trí Tiến Đức.

Như vậy là, trong khoảng thời gian từ tháng 6 đến tháng 8, Nguyễn Văn Vĩnh đã có mặt ở Paris, gặp Nguyễn Ái Quốc, Phạm Quỳnh cũng rất có nhiều khả nang có mặt ở Paris, bấy giờ với tư cách là một nhà báo, nhà văn hóa. Phạm Quỳnh có bài “Ba tháng ở Paris” đăng Nam Phong tạp chí từ số 58 có ghi “gặp mấy ông chí sĩ”

Pháp du hành trình nhật ký của Phạm Quỳnh in trong sách Du ký Việt Nam, tập 3, NXB. Trẻ, 2007, trang 595 viết: “Thứ 5 ngày 13 tháng (năm 1922) chiều hôm nay ăn cơm An Nam với mấy ông đồng bang ở bên này. Mấy ông này là tay chí sĩ vào hạng bị hiềm nghi, nên bọn mình đến chơi, không khỏi có trinh tử do thám”.

  1. Từ “Ký ức của cụ Lê Thanh Cảnh” (Lê Thanh Cảnh: Học sinh Quốc học Huế)

Cụ Lê Thanh Cảnh có bản thảo “Ký ức về Trường Quốc học Huế”. Theo yêu cầu của ông Hội trưởng Hội Ái hữu cựu học sinh Quốc học, cụ Cảnh viết tiếp bài “Thử đi tìm một lập trường tranh đấu cho dân tộc Việt Nam” trích đăng Rời mái trường Quốc học, đặc san số 5, Hội Cựu học sinh Quốc học.

Theo bài này: “Ông Trần Đức (Trần Đức: Không có thông tin) nói khẽ vào tai tôi (Lê Thanh Cảnh) bảo hai anh em chúng mình mời 4 cụ (Gọi là “cụ” – chắc là để tôn vinh chứ bấy giờ Phạm Quỳnh, Nguyễn Văn Vĩnh mới 30-40 tuổi) Phạm Quỳnh, Nguyễn Văn Vĩnh, Trần Ngọc Thiện (Trần Ngọc Thiện: chưa có thông tin), Cao Văn Sến (Người lục tỉnh, lấy vợ đầm, hội trưởng Hội Ái hữu Đông Dương) đến chiều hôm ấy (Không rõ “hôm ấy” là hôm nào) dùng cơm tại khách sạn Montparnasse. Chúng tôi nhân mời thêm cụ Phan Tây Hồ, anh Quốc (Nguyễn Ái Quốc), vợ chồng Trần Hữu Thường (Trần Hữu Thường: chưa có thông tin) và ông Hồ Đắc Ứng (Hồ Đắc Ứng: chưa có thông tin).

Bản ký ức về sự kiện này chỉ có 5 trang. Cụ Lê Thanh Cảnh đã đặt một tựa đề, không phải chỉ cho những người có mặt trong bữa cơm ở khách sạn Montparnasse – mà cho cả dân tộc Việt Nam, cho tất cả những ai muốn tìm ra cái chìa khóa cho công cuộc giải phóng Việt Nam – trong đó có các bạn Pháp và quốc tế cộng sản.

“Bữa cơm” này đã hội tụ các quan điểm “Thử đi tìm một lập trường tranh đấu cho dân tộc Việt Nam”

Có 2 từ cần chú ý:

  1. “Thử”, có thể hiểu là đang tìm tòi, thăm dò, khám phá, chưa khẳng định đúng sai, tốt xấu, một danh từ dung dị, nhẹ nhàng, cởi mở, bao dung, lịch sự… Không mất lòng khách trong bữa cơm thân mật.
  2. “Lập trường” là chủ kiến, quan điểm, suy nghĩ, tư tưởng. Chủ nhà không dùng “con đường”, “đường lối”… tránh tranh cãi… “mất vui”

Nội dung “lập trường tranh đấu”: của các khách mời rất rõ ràng.

Nhóm Lê Thanh Cảnh, Phan Châu Trinh chủ trương “Lao tư cộng tác ỷ Pháp cầu tiến bộ” (Người lao động, nhà tư bản (nhà giàu) cùng cộng tác nhờ Pháp để tiến bộ). Cụ Phan mở đầu bằng ý kiến: “Tôi đã gặp Nguyễn Ái Quốc từ 10 năm trước đây (khoảng 1912-1913 – NVK) mà tôi nhận thấy anh chủ trương cách mệnh triệt để, quá táo bạo nên không thể theo anh được. Và anh Quốc cũng không chấp nhận đường lối của tôi. Gần đây (tuy) có tìm đủ cách để dung hòa nhưng tôi thấy còn khó”.

Nguyễn Ái Quốc, tiếp lời cụ Phan:

“Sở dĩ tôi chủ trương cách mệnh triệt để là xưa nay, muốn giành độc lập cho Tổ quốc và dân tộc không thể nào ngửa tay xin ai được mà phải dùng sức mạnh – như cụ Trần Cao Vân đã nói là phải dùng Búa Rìu” (Xin lưu ý chữ “búa rìu” (phủ việt) này là của cụ Trần Cao Vân, sức mạnh không phải chỉ là “bắn giết” – một quan điểm mà Nguyễn Ái Quốc không đồng tình).

Người thứ ba nói ngay sau đó là Nguyễn Văn Vĩnh.

“Tôi đã từng đứng trong hàng ngũ Đông Kinh Nghĩa Thục, cùng các bậc tiền bối và rất đau đớn thấy hàng ngũ tan rã (Như vậy là Nguyễn Văn Vĩnh mặc nhiên công nhận đấu tranh theo cách cũ là không thành công) và hầu hết phần tử ưu tú chiến sĩ quốc gia bị tiêu diệt. Hết phong trào Đông Kinh nghĩa thục. Chiến khu Yên Thế của Đề Thám ở Bắc (Hoàng Hoa Thám chủ trương bạo động, “búa rìu” nhưng không thành công. “Bạo động” theo quan điểm của Nguyễn Ái Quốc hàm chứa nhiều nội dung phong phú mà Nguyễn Ái Quốc chưa hoặc không muốn trình bày cụ thể trong thời điểm ấy) rồi đến vụ chống thuế ở miền Trung, rồi đến Thiên Địa hội và phong trào Cần Vương ở Trung… trước sau đều bị tan rã… Bao nhiêu chiến sĩ đều gục ngã hoặc còn vất vưởng sống ở Côn Đảo, Thái Nguyên, Lao Bảo, Ban Mê Thuột. Bạo động như anh Quốc mới là thậm nguy! Tôi không muốn khóc anh Quốc bị (thủ) tiêu mà khuyên anh khôn khéo chèo chống cho qua cơn sóng gió hãi hung, cẩn trọng hoài bão, chí khí và nhiệt huyết để phụng sự Tổ quốc và dân tộc. Hiện nay, khó mà có được người can trường đanh sắt như anh.

Sở dĩ tôi theo lập trường Trực trị (administration directe) là kinh nghiệm cho tôi thấy Nam Kỳ trị (thực chất là thuộc địa, đất thuộc Pháp – NVK) mà tiến bộ quá xa hơn Trung Kỳ, Bắc Kỳ. Cứ “Trực trị” cái đã, sau khi được khai hóa theo đã tiến bộ thì tức khắc dân chúng có sức mạnh mà trỗi đầu lên. Nói (là) “trực trị” (nhưng) chẳng khi nào chịu giao nước cho Tây đâu. Quá khứ đường lối tranh đấu của tôi, cuộc đời thiếu thốn của tôi đã hùng hồn bảo đảm cho lời nói của tôi hôm nay”.

Người thứ 3 được mời bày tỏ “lập trường” của mình là nhà báo Phạm Quỳnh phụ trách tờ Nam Phong tạp chí, thành viên Hội Khai trí Tiến Đức. “Chủ thuyết của tôi hoài bão là “quân chủ lập hiến”. Nói đến quân chủ phần đông tỏ vẻ lo sợ chế độ chuyên chế. Nhưng xin đồng bào nhìn 2 nước Anh và Nhật. Với nền quân chủ họ đã văn minh tột bậc và làm chủ hơn các nền dân chủ cộng hòa khác nhiều lắm. Họ có đứng vào hàng đàn anh trên toàn cầu. Đây tôi chủ trương là quân chủ lập hiến. Vua chẳng có quyền hành gì trong tay mà chuyên chế được. Vua chỉ là người thừa hành bản hiến pháp mà chính nhân dân soạn thảo và quyết định. Chớ như (theo) chế độ cộng hòa hay dân chủ, thì sợ mỗi khi sau 4 năm thay đổi Tổng thống thì thay đổi tất cả, làm cho guồng máy hành chính trong nước phải bị xáo trộn trầm trọng”.

  1. Ý nghĩa lịch sử của sự kiện

Cuộc mời cơm này diễn ra vào năm 1922 khi phong trào yêu nước, các cuộc nổi dậy trong nước đã dần “nguội lạnh”, mầm mống của các cuộc đấu tranh mới đang còn manh mún, con đường cứu nước của dân tộc chưa được xác định rõ ràng, phổ biến. Trong khi đó, Nguyễn Ái Quốc đã 10 năm đi gần khắp các châu lục, năm 1920 tham gia Đại hội Đảng Xã hội Pháp, tán thành Quốc tế cộng sản, là một trong những người sáng lập ra Đảng Cộng sản Pháp, Nguyễn Ái Quốc đã đọc Sơ thảo lần thứ nhất những luận cương về vấn đề dân tộc và thuộc địa của Lê-nin năm 1920 và đã xác định cho mình và cho dân tộc: “Đây là cái cần thiết cho chúng ta, Đây là con đường giải phóng chúng ta”. Con đường mà Nguyễn Ái Quốc đi tìm để giải phóng dân tộc đã tìm được, đã xác định đúng, vấn đề còn lại là “tổ chức và phương pháp”. Năm 1922, khi gặp Phan Châu Trinh, Nguyễn Văn Vĩnh, Phạm Quỳnh – theo ký ức của Lê Thanh Cảnh – Nguyễn Ái Quốc cũng không trình bày giải thích gì, khiêm tốn lắng nghe các chính kiến. Trước hết, theo Nguyễn Ái Quốc: “Hễ là người Việt Nam, ai cũng có lòng yêu nước”, người hiểu biết – trí thức đau khổ gấp đôi nỗi đau của người dân bình thường.

Họ gồm Lê Thanh Cảnh, Cao Văn Sến, Nguyễn Văn Vĩnh, Phạm Quỳnh.. đều là những người yêu nước – yêu nước theo cái cách của họ”. (1)

Thực tiễn chứng minh rằng Nguyễn Ái Quốc trong khi giữ “chủ kiến” của mình, vẫn đoàn kết với mọi lực lượng yêu nước “chống Pháp đuổi Nhật” “đoàn kết mọi người sang, tiện (nghèo), trẻ già, trai gái, Mán, Mường, Thổ, đoàn kết với người đi lính cho Tây, làm việc cho Tây” (Báo Việt Nam Độc Lập – 1942) Nguyễn Ái Quốc không “lớn tiếng” phản đối chính kiến khác, của những bậc cha chú mà lấy hành động thực tế để trả lời. Nguyễn Ái Quốc đã “bạo động”: vận động sử dụng bạo lực chính trị, bạo lực vũ trang; tự lực cánh sinh nhưng vẫn “vọng ngoại” mà “không ngu”, vừa nâng cao dân trí, vừa nâng cao quan trí, cán bộ, đảng viên, đối xử nhân hậu với vua quan, họ hàng nhà vua bị phế truất, vừa “lập hiến pháp” nhưng do dân làm chủ. Như có người đã nói “Nguyễn Ái Quốc – Hồ Chí Minh  đã “gộp” tất cả ý kiến Đông – Tây – Nam- Bắc, cổ, kim, hay dở, cũ, mới… sàng lọc, tìm ra cái tốt nhất, phù hợp nhất với Việt Nam để vận dụng vào sự nghiệp cách mạng giải phóng dân tộc Việt Nam.”

  1. Về Nguyễn Ái Quốc với Phạm Quỳnh

Đứng về tuổi tác, Phạm Quỳnh kém tuổi Nguyễn Ái Quốc. Nho giáo – mà Phạm Quỳnh coi trọng, khẳng định: “Trưởng nhất tuế vi huynh” (lớn hơn một tuổi là anh). Hơn nữa Phạm Quỳnh không lạ gì “anh Quốc” qua gia đình thân thế và những hoạt động của anh Quốc ở Pháp, cảm kích về tấm gương học tập, lao động và đấu tranh của Nguyễn Ái Quốc.

Về phần Nguyễn Ái Quốc cho đến năm 1922 đã biết Phạm Quỳnh tuy là làm việc cho Tây (có bao nhiêu chiến sĩ cộng sản đã làm việc cho Tây mà vẫn hoạt động cách mạng) nhưng trên mặt trận văn hóa nhằm “mở mắt, mở tai” cho nhân dân (ý của Hồ Chí Minh) làm tạp chí Nam Phong – tờ tạp chí rất có uy tín được coi như một “từ điển bách khoa”, có công không nhỏ trong việc “nâng cao dân trí” đào tạo nhân tài cho đất nước…

Do nhiều hoàn cảnh (thời gian, điều kiện đi lại…) cuộc gặp gỡ giữa Nguyễn Ái Quốc với Phạm Quỳnh năm 1922 “tuy là sơ giao” nhưng cũng đã hiểu nhau. Trong suy nghĩ của Hồ Chí Minh rất có thể đã hình thành một cách, tạo điều kiện để – với tài năng của mình – Phạm Quỳnh có thể giúp dân giúp nước khi cách mạng thành công. Vì thế, khi nghe tin Phạm Quỳnh mất ở Huế, tháng 9 năm 1945, theo lời một cán bộ BTV – Bác trầm ngâm rồi nói: “Các chú làm hỏng việc rồi…”.

Kết luận: Chỉ có mấy trang, nhưng ký ức của Lê Thanh Cảnh đã “cho” chúng ta nhiều điều mới, chắc chắn giúp ích không nhỏ cho các nhà nghiên cứu trong sự kiện Nguyễn Ái Quốc có hay không gặp Phạm Quỳnh ở Paris khoảng giữa năm 1922 (2). Tài liệu của Lê Thanh Cảnh, Phạm Quỳnh có thể cho kết luận “Thứ Năm, ngày 13 tháng 7 năm 1922, Phạm Quỳnh có gặp Nguyễn Ái Quốc”.

N.V.K

Advertisements

Gửi bình luận »

Không có bình luận

RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

Tạo một website miễn phí hoặc 1 blog với WordPress.com.

%d bloggers like this: