Pham Ton’s Blog

Tháng Một 31, 2016

Chưa nói nhưng đã làm rồi

Filed under: Ý kiến — phamquynh @ 12:20 sáng

Blog PhamTon năm thứ bảy, tuần 1 tháng 2 năm 2016.

CHƯA NÓI, NHƯNG ĐÃ LÀM RỒI

Tiến sĩ Sử học Nguyễn Văn Khoan

Trong đời sống xã hội, chính trị, giao lưu… có nhiều việc, chủ trương, nói nhưng không làm, không chịu làm, không dám làm, không muốn làm, không thích làm, v.v…

Tuy nhiên cũng có việc chưa/không nói ra/ nói trước, vì giữ bí mật, vì quyền lợi của Nước, của Dân… nhưng vẫn được làm, âm thầm, công khai. Và dành cho công luận, lịch sử kết luận rằng: “Việc ấy đã làm rồi. Đã làm xong”.

Việc “đánh giá lại Phạm Quỳnh” theo lời dặn của Chủ tịch Hồ Chí Minh đã trải qua 67 năm, hai vạn năm ngàn ngày đêm! Trong khi “con cháu (Cụ Phạm (đã)) vững tâm đi theo cách mạng” (Lời dặn của Chủ tịch Hồ Chí Minh), lịch sử đã kiên trì thực hiện “Lời dặn của vị đứng đầu Nhà nước dân chủ cộng hòa đầu tiên ở Đông Nam – Á” về “một công dân của Nhà nước ấy là Cụ Phạm”, là một “con người của lịch sửđể đánh giá lại “con người của lịch sử này”.

Dưới ánh sáng của Đổi Mới, trong mười năm gần đây “lịch sử” – như Chủ tịch Hồ Chí Minh dặn – đã từng bước “làm”, “làm” nhiều việc, để “giải bài toán đầy ẩn số về Cụ Phạm”.

Từ năm 2001, những tác phẩm của Phạm Quỳnh đã lần lượt ra đời tại nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam. Nhà xuất bản Văn Học mở đầu với Mười ngày ở Huế (trong sách có cả Một tháng ở Nam Kỳ), năm 2001. Tiếp đó là Nhà xuất bản Văn Hóa – Thông Tin với Luận giải văn học và triết học, năm 2003. Rồi, nhà xuất bản Hội Nhà văn với Pháp du hành trình nhật ký, năm 2004. Kế đến là tác phẩm đồ sộ Thượng Chi văn tập với trên 1130 trang. Sự ra đời lần đầu tiên của Tiểu luận viết bằng tiếng Pháp trong thời gian 1922-1932 qua bản dịch tài hoa của các nhà văn Nguyên Ngọc, Nguyễn Xuân Khánh, Ngô Quốc Chiến, Phạm Xuân Nguyên, do Phạm Toàn giới thiệu và biên tập, đã trở thành một sự kiện văn hóa lớn năm 2007 ở nước ta và cộng đồng kiều bào ở nước ngoài. Cùng năm, Nhà xuất bản Trẻ cho ra mắt bộ sách ba tập Du ký Việt Nam bao gồm các bài đã đăng trên Nam Phong tạp chí, trong đó số trang văn Phạm Quỳnh viết khoảng một tập hơn 600 trang. Gần đây nhất và cũng gây chấn động nhất, là Nhà xuất bản Hội Nhà văn cho ra đời Hoa Đường tùy bút, gồm 11 bài viết cuối đời của Phạm Quỳnh và 51 bài thơ Đỗ Phủ do Phạm Quỳnh dịch thô vào mùa hạ năm 1945, rồi gửi cho bạn tri âm là Đông Hồ Lâm Tấn Phác.

Sách viết trực tiếp về sự nghiệp và cuộc đời của Phạm Quỳnh cũng bắt đầu xuất hiện. Năm 2010, Nhà xuất bản Thanh Niên cho ra mắt sách của Khúc Hà Linh, Phạm Quỳnh con người và thời gian. Năm sau, 2011, Nhà xuất bản Công an Nhân dân có sách Phạm Quỳnh, một góc nhìn của Tiến sĩ Sử học Nguyễn Văn Khoan. Và năm 2012, Nhà xuất bản Thanh Niên lại có Phạm Quỳnh trong dòng chảy văn hóa dân tộc cũng của Khúc Hà Linh. Tháng 7/2012, Nhà xuất bản Công An Nhân Dân lại cho ra Phạm Quỳnh, một góc nhìn (Tập 2) cùng của Tiến sĩ Sử học Nguyễn Văn Khoan…

Hai tác phẩm ra đời năm 2007 là Du ký Việt Nam, Hoa Đường tùy bút đã mở ra hai cuộc hội thảo hẳn hoi khi các nhà xuất bản tổ chức giới thiệu sách tại Hà Nội, đông đảo các nhà nghiên cứu văn học, lịch sử, các nhà văn đã nêu nhiều ý kiến sâu sắc đánh giá cao lòng yêu nước và tài năng của Phạm Quỳnh. Cùng năm này, Nhà xuất bản Giáo Dục công bố bộ sách 10 thế kỷ bàn luận về văn chương (từ thế kỷ X đến nửa đầu thế kỷ XX) của các tác giả Phan Trọng Thưởng, Nguyễn Cừ, Vũ Thanh và Trần Nho Thìn. Trong tập một (839 trang) từ trang 350 đến trang 512 đã giới thiệu Phạm Quỳnh và tuyển chọn 11 bài của ông, có bài Truyện Kiều và bài diễn thuyết kỷ niệm Nguyễn Du năm 1924, trong đó ông đã nói câu danh ngôn “Truyện Kiều còn, tiếng ta còn, tiếng ta còn, nước ta còn”.

Năm 2004, Nhà xuất bản Thế Giới cho ra mắt Từ điển Văn học (Bộ mới), hoàn thành sau 10 năm làm việc, với chủ biên mới là Nguyễn Huệ Chi, Phùng Văn Tửu, Trần Hữu Tá cùng chủ biên cũ của bộ từ điển (hai tập) đầu những năm 1980 là Giáo sư Đỗ Đức Hiểu.

Trong từ điển này, mục từ Phạm Quỳnh từ trang 1364 đến trang 1366, phần cuối đời ông, Nguyễn Huệ Chi chỉ ghi mấy dòng: “Tháng Ba 1945, Nhật đảo chính Pháp, tuyên bố trả chủ quyền cho Nam Triều. Chính phủ Trần Trọng Kim thành lập. Phạm Quỳnh rút lui. Sau Cách mạng Tháng Tám, ông bị bắt ở Huế ngày 23 VIII.1945, rồi vài ngày sau qua đời ở làng Hiền Sĩ, tỉnh Thừa Thiên.”

Đáng chú ý nhất là “ngày 12/6/2010, đúng vào dịp chuẩn bị kỷ niệm Ngày báo chí cách mạng Việt Nam 21/6/2010, Đài Phát thanh – Truyền hình và Hội Nhà báo tỉnh Hải Dương có sáng kiến đồng tổ chức một cuộc tọa đàm về “Học giả Phạm Quỳnh và báo Nam Phong”, như để tri ân người có công trong làng báo chí một thời…

Cuộc tọa đàm đã thu hút một số nhà khoa học, các Tiến sĩ, Giáo sư, nhà văn, nhà sử học, nghiên cứu ở Trung ương và địa phương. Trong đó có Giáo sư Văn Tạo – nguyên Viện trưởng Viện Sử học Việt Nam, Giáo sư Huệ Chi; Giáo sư Nhà giáo Nhân Dân Nguyễn Đình Chú; Tiến sĩ Sử học Nguyễn Văn Khoan, một số cơ quan thông tin ở Hà Nội và các cán bộ lãnh đạo, biên tập viên của hai Nhà xuất bản Lao Động Thanh Niên.

Ở địa phương, có sự góp mặt của các Tổng Biên tập báo Hải Dương, Đài Phát thanh – Truyền hình tỉnh, Chủ tịch Hội Nhà báo, Hội Sử học, Hội Văn nghệ, tạp chí Văn hóa thể thao – Du lịch tỉnh và các nhà báo khác trong tỉnh.

Bí thư huyện ủy Bình Giang, lãnh đạo xã Thúc Kháng, quê hương của nhà báo Phạm Quỳnh và nhạc sĩ Phạm Tuyên, Chủ tịch Hội Âm nhạc Hà Nội, con trai của học giả Phạm Quỳnh cũng có mặt tại cuộc tọa đàm làm cho không khí càng thêm thân mật.

Bà Đặng Thị Bích Liên, ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hải Dương, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh có bài phát biểu chào mừng và Giáo sư Văn Tạo phát biểu mở đầu, đã làm cho không khí của một buổi tọa đàm thêm động và cởi mở, mà không phải khi nào cũng tổ chức được.

Giáo sư Huệ Chi đã say sưa nói về giá trị to lớn của Nam Phong và vị thế của nhà báo Phạm Quỳnh. Ông phân tích bối cảnh ra đời của tạp chí Nam Phong và những tư tưởng tiến bộ của Phạm Quỳnh thể hiện trên 210 số Nam Phong. Giáo sư Nguyễn Đình Chú rất xúc động khi nhắc lại có một thời ông nhìn nhận tạp chí Nam Phong và vai trò của Phạm Quỳnh với thái độ chưa công bằng, còn phiến diện, ông thấy mình còn có lỗi khi nhắc lại bài viết thời đó.

Tiến sĩ Sử học Nguyễn Văn Khoan phân tích về lòng yêu nước của Phạm Quỳnh “theo cách của mình”. Ông có quan điểm coi trọng thiên chức nghề báo, đề cao giá trị của báo chí. Tiến sĩ Khoan còn phân tích quan điểm của Nguyễn Ái Quốc – Hồ Chí Minh làm cách mạng là đổi cũ ra mới, từ xấu ra tốt, nghĩa là không phủ định sạch trơn. Phạm Quỳnh đã dùng phương châm Thổ nạp Âu Á, nghĩa là thu nhận cái tốt của Âu vào Việt Nam và phô bày những giá trị tốt đẹp của Á với bên ngoài. Đó là giao lưu văn hóa như bây giờ ta thường nói.

Các đại biểu giới báo chí Hải Dương đều có chung ý kiến đánh giá cao sự cống hiến của nhà báo Phạm Quỳnh với báo chí nước nhà, nhưng trước nay chưa được giới thiệu đầy đủ và thấu đáo trong giới học sinh, sinh viên và xã hội… Nhạc sĩ Phạm Tuyên bày tỏ sự cảm động trong cuộc tọa đàm về người cha của mình, dẫu có muộn, vẫn là rất quý.” (Trích sách Phạm Quỳnh trong dòng chảy văn hóa dân tộc của Khúc Hà Linh).

Năm 2011, nhân kỷ niệm báo Nhân Dân tròn 60 tuổi (1951-2011), báo đã ra Đặc san 60 năm báo Nhân Dân, trong đó có bài của nhà nghiên cứu văn hóa lịch sử Huế Nguyễn Đắc Xuân nhan đề Huế xưa nhưng chưa cũ. Tác giả viết “hàng trăm lăng mộ vua chúa, danh nhân, nhân vật lịch sử (cung điện Đơn Dương- sơn lăng của Hoàng Đế Quang Trung, mộ của học giả Phạm Quỳnh) (…) Đảng, Nhà nước đã có những chủ trương biện pháp đúng đắn kịp thời để bảo tồn và phát huy những di sản văn hóa Việt nam, để giữ gìn bản sắc Việt Nam trong hội nhập.”

Tưởng cũng nên nhắc tới một sự thật hiển nhiên là: Blog PhamTon ra đời và phát đều đặn hằng tuần, mỗi kỳ từ 2 đến 5 bài; blog đã tồn tại hơn ba năm trời mà không gặp khó dễ gì chứ đừng nói đến ngăn cấm. Mặc dù, ai cũng biết là blog thường nói khác với những gì đã được nói và viết chính thức về Phạm Quỳnh từ 1945 đến nay. Sau hai năm lên mạng, Bách khoa toàn thư mở Wikipedia ghi nhận “Blog chuyên viết về Phạm Quỳnh (tức Blog PhamTon) cung cấp nhiều tư liệu chưa được biết đến”. Và đã sử dụng không ít tư liệu của Blog PhamTon để bổ sung vào mục Phạm Quỳnh của Bách Khoa Toàn Thư.

Sau 10 năm ra đời, Wikipedia được hàng chục triệu lượt người truy cập. Và sau ba năm ra đời, Blog PhamTon cũng có hơn một triệu lượt người truy cập.

Không thể kể hết có bao nhiêu người ở trong nước, ở nước ngoài, nhà văn, nhà báo, nhà sử, nhà thơ, nhà nghiên cứu, nhà xuất bản, nhà chính trị đã góp sức cùng “Lịch sử đánh giá lại Phạm Quỳnh”. Các cơ quan công quyền, công luận phần nào đã biết/có biết/ không biết nay cũng dần dần nhìn thấy, đã “ngộ” ra vấn đề.

Do nhiều lý do về pháp lý/về quyền hạn, chưa thể/ không thể có một tiếng nói chính thức về Cụ Phạm. Nhưng nhìn lại nhiều “vụ” (văn nghệ, chính trị) đã được “giải oan” không cần “lập đàn”,Lịch Sử và Công Luận, Đất Nước và Nhân Dân đã “đánh giá lại Cụ Phạm”. Và thực sự, vụ án đã không còn nữa, như “ngọn gió lịch sử sẽ thổi bạt mọi (sai lầm) dối trá”. (J.Stalin: Lịch sử sẽ thổi bạt mọi dối trá, báo An Ninh cuối tháng, 6/2012)

6/2012

N.V.K.

Advertisements

Gửi bình luận »

Không có bình luận

RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

Blog tại WordPress.com.

%d bloggers like this: