Pham Ton’s Blog

Tháng Tư 15, 2019

Chuyện một người cháu ngoại – Giã từ Cảng thân yêu-Bạn cũ vẫn nhớ thương

Filed under: Ý kiến — phamquynh @ 4:21 sáng

Blog PhamTon năm thứ mười hai, kỳ 2 tháng 4 năm 2019.

CHUYỆN MỘT NGƯỜI CHÁU NGOẠI

GIÃ TỪ CẢNG THÂN YÊU

Phạm Tôn

I – Bạn cũ vẫn nhớ thương

Trời trở rét, cái rét ở ven sông Hồng như chỗ tôi làm việc bây giờ lại càng thấm thía hơn. Vì không khí quanh thân mình vừa được chính thân mình sưởi ấm lên một chút thì dã bị gió sông thổi đi mất và lùa khí lạnh khác đến. Mai đã là tròn mười năm rồi mà mình chưa dám đặt bút viết gì về những tháng ngày bán báo từ 16/11/1958. Mình sợ làm hỏng chất liệu quí, vì biết là tay nghề còn non lắm, sức nghĩ còn hời hợt lắm. Nhưng đến năm 1968 này, mình dám nói là văn xuôi không còn xa lạ gì với mình, mình viết được văn xuôi. Nghĩ thế thôi, chứ vẫn chưa dám viết gì cả…

The Doan Vien Ton That Thanh

Không ngờ là trưa nay Nguyễn Văn Bào đã tìm đến được tận chỗ mình để kéo đến dự họp mặt đội tổ chức ở nhà vợ Bào. Mình vui sướng gặp lại các bạn Nguyễn Văn Tuất, Phạm Duy Phùng, Ngô Lê Dân rồi Phạm Bình Thanh… cùng ăn uống, trò chuyện vui nhộn, nói năng thẳng thắn toàn những lời thốt ra từ trong lòng, không kiêng nể gì cả. Mười năm đã qua. Cùng một vạch xuất phát nhưng nay đã đi theo nhiều con đường khác nhau. Phần lớn đã về báo Nhân Dân, làm phóng viên, làm công tác biên tập ở ban thư ký, hoặc công tác bạn đọc, có người vẫn công tác phát hành bên Bưu điện. Ngay những vụ việc xảy ra cách đây mười năm, những nhận định, đánh giá củanguyen van bao mỗi người cũng rất khác nhau. Hầu như mọi người đều giữ nguyên ý kiến của mình cách đây mười năm. Còn có người đòi xét lại việc lập đội báo nữa. Chỉ có một điều không ai chối cãi là trong thời gian bán báo ngắn ngủi đó mỗi người đã tự lột trần bản thân mình, bộc lộ hết chỗ mạnh chỗ yếu của bản thân ra trước mặt tập thể. Điều mình khó chịu hơn cả là phải nghe ở đây cả những lời lẽ thể hiện tâm lý nóng vội, muốn ăn xổi, lòng ham danh vọng một cách tuyệt vọng. Thậm chí tức tối vì tham vọng cá nhân không được thỏa mãn. Các bạn đều có lòng yêu văn học, có tài cả nhưng sao mà ít thấy có lòng dũng cảm một cách trung thực lịch sử, dám vượt qua những thành kiến hẹp hòi, nhỏ nhen, dám coi thường những danh lợi trước mắt… Tôi nói rất ít chỉ ăn và nghe các bạn nói, vì thật lòng chưa có gì muốn nói. Nhiều điều phải nghe đã gây cho mình một cảm giác xa lạ lạc lõng ngay giữa bạn bè, đồng đội năm xưa. Nhưng vẫn không được buông tha. Một bạn nói rất nhiều, có hơi bia vào càng đỏ mặt tía tai tố khổ. Cuối cùng, bỗng nhìn vào tôi mà nói mày thì khác, mày muốn làm việc lớn (?) mày có nghị lực. Còn tao, tao bao giờ cũng  chịu ảnh hưởng của xung quanh. Tao không thể chịu được những sự bất công như thế. Bạn ấy ức vì chưa có được một địa vị như các bạn đã về báo Nhân Dân, chưa được như bạn ấy mong muốn.

Năm 1958 ấy, chúng tôi vui mừng khi được thành đoàn thông báo là báo Nhân Dân do đích thân nhà báo nổi tiếng Thép Mới đã phối hợp với Thành đoàn tổ chức tuyển sinh lớp đào tạo phóng viên cho báo. Dạo ấy chưa thi đại học nhiều bạn trường tôi đã ghi tên tham dự. Chờ mãi, sau Thành đoàn cho biết sẽ tổ chức tuyển sau khi có kết quả thi đại học. Ai muốn dự thì chờ.

Ngày tuyển, chúng tôi tụ tập ở Thành Đoàn được gặp chính anh Thép Mới nói chuyện về việc tuyển sinh. Việc đầu tiên chúng tôi được giao là bán báo Nhân Dân, khâu cuối cùng của việc làm báo: Viết bài – in báo – bán báo. Bảy mươi anh em tụ họp ở đấy hỏi thêm nhiều chi tiết cụ thể, đến khi anh Thép Mới nói rõ là sẽ được cấp túi bạt đựng báo để đeo vào xe đạp, đã có tiếng ồ kéo dài, đến khi anh nói còn được cấp loa tay để rao báo mà bán, nhiều tiếng xì xào hỏi lại, anh Thép Mới nói thêm là các bạn sẽ có loa sắt cầm tay còn nói rõ thêm bằng tiếng Pháp là micro portatif thì tiếng xì xào càng to và bắt đầu có người đứng dậy ra về. Mới giải phóng có bốn năm, tú tài còn hiếm lắm, tại sao lại cầm loa sắt tây đi rao bán báo lẻ. Còn lại 12 người như 12 tông đồ của Chúa, trong đó một nửa là bọn tôi, dân Chu Văn An, hầu hết là phóng viên báo tường Bình Minh chi đoàn. Ban tổ chức hội ý một lát trong phòng riêng. Rồi chính anh Thép Mới ra tuyên bố việc tuyển sinh đã kết thúc, xin mời các bạn ghi tên.

Thế là mấy hôm sau chúng tôi được Tổng biên tập Hoàng Tùng tiếp cả một buổi tối. Phần đầu là tự giới thiệu. Đến lượt mình, tôi đứng lên nói ngay tên, tuổi 18 và kết thúc tự giới thiệu là cháu ngoại Phạm Quỳnh.

Ngay sau buổi họp ở Thành đoàn, anh Thép Mới gặp riêng nhóm học sinh Chu Văn An. Anh bảo định tổ chức Đội thanh niên công tác phát hành báo Nhân Dân theo kiểu quân đội. Một người là đội trưởng lo mọi việc cụ thể, một là bí thư chuyên về công tác tư tưởng. Anh em đưa mắt nhìn nhau. Rồi Phạm Duy Phùng thay mặt đề nghị tôi làm bí thư và anh nhận làm đội trưởng. Tôi vốn là người phụ trách báo Bình Minh của chi đoàn. Anh em vỗ tay tán thành. Anh Thép Mới chào anh em rồi gặp riêng Phùng và tôi. Anh cho biết sở dĩ chọn dân Chu Văn An làm nòng cốt vì vừa là đa số vừa cùng là một nhóm báo tường với nhau có lòng yêu nghề. Anh còn cho biết, có một người đã viết thư riêng cho anh, kể thành tích, tự giới thiệu và xin nhận chức chịu trách nhiệm về đội này. Chuyện này, chỉ có tôi và anh Phùng biết, nay anh Phùng không còn, tôi xin nói cho rõ là có chuyện này. Và người không được mời về báo Nhân Dân nên hậm hực chính là tác giả lá thư tự giới thiệu. Sau thống nhất đất nước, anh có đến cơ quan thường trực báo tại 173 Hai Bà Trưng, gặp tôi, nói xin gặp anh Thép Mới. Tôi có nói, nhưng anh Thép Mới từ chối gặp.

Con dau phu hieu doi ban bao va bo thanh

Đội Thanh niên công tác phát hành báo Nhân Dân tất nhiên có một tờ báo tên Paven, thật ra tôi đề nghị lấy tên Theo bước Paven, nhưng anh em không ai chịu. Trong đó có đủ thơ  của Vũ Đình Hạnh, Phạm Bình Thanh và văn của Phạm Duy Phùng, Đỗ Quảng, Nguyễn Văn Thành, thường gọi là Thành Kịch vì anh ham mê kịch và là đệ tử thân thiết của nhà viết kịch Lộng Chương hồi ấy có vở Quẫn nổi như cồn. Tôi cũng viết bài Những người mua báo của chúng ta. Tôi còn đặt lời cho một bài hát Liên Xô vui nhộn kể chuyện Một hôm đang ra sức loa, Gặp ngay cô bạn bên nhà, Nàng rằng nay anh đang công tác, Thế anh công tác gì, Cô bạn của tôi ơi, báo Nhân Dân mà thôi. Sau  này, anh Ngô Lê Dân hát trong một buổi liên hoan ở cơ quan báo Nhân Dân được mọi người hoan hô cười bò cả ra. Đó là sau khi tôi sang nhà in.

Năm 1998, 40 năm sau  ngày thành lập Đội Thanh niên công tác phát hành báo Nhân Dân, tôi bị xê tôn máu cấp cứu tại bệnh viện Nguyễn Trãi thành phố Hồ Chí Minh. Sau cơn hôn mê 15 ngày đang lúc người chẳng ra người, ma chửa hóa ma thì có khách Hà Nội vào thăm tận giường ở khoa săn sóc đặc biệt. Anh gặp tôi thì vồn vã nói tao nghe nói mày sắp chết, vội bỏ hết mọi việc đến thăm ngay. May còn gặp được mày, tao mừng quá. Anh nắm chặt tay tôi, tóc cứng bờm xờm cặp mắt ưu tư sáng lên. Tôi không nhận ra anh là ai, nhưng nghe cách xưng hô thì biết đây là một bạn rất thân của mình.  Nếu bây giờ hỏi tên chắc sẽ mếch lòng anh. Cho nên tôi chỉ nghe và ừ ào cho qua chuyện. Rồi anh đưa cho tôi tờ tạp chí nội bộ của báo Nhân Dân trong đó có bài anh viết về Đội bán báo chúng tôi. Anh bảo mày xem xem có gì cần sửa  chữa không. Tôi đọc cả bài, chỉ chú ý một điều là bài không nêu tên một người nào cả. Có lẽ để tránh va chạm. Anh tặng tôi tập nội san kèm một phong bì. Anh siết tay tôi thật chặt, mong mày qua khỏi và chóng bình phục. Anh về rồi tôi xem trên phong bì, mới biết anh là Phạm Duy Phùng, bạn thân từ thời học Chu Văn An, Đội trưởng Đội Thanh niên công tác phát hành báo Nhân Dân, sát cánh bên tôi hằng ngày. Nhiều tối anh về nhà tôi ăn cơm, ngủ luôn tại nhà tôi để 4 giờ sáng hôm sau hai đứa cùng đến Nhà in Nhân Dân nhận báo cho đội đi bán trong ngày. Anh Phùng mất ngày 24/6/2015 sau thời gian giữ chức trưởng Ban bạn đọc báo. Lạ hơn nữa là chuyện Tết năm 2018, anh Ngô Lê Dân dự buổi họp mặt xuân hằng năm của nhóm học sinh Chu Văn An tốt nghiệp phổ thông năm 1958 tại TP Hồ Chí Minh. Nhân nhắc chuyện cũ thế nào có ai nhắc đến đội. Anh Dân, nói ngay với các bạn chính anh là bí thư chi đoàn đội này. Nói ngay trước mặt tôi và Ngô Đình Tâm, bạn 10E với tôi. Tôi nghĩ ông bạn này hơn mình có ba tuổi mà xem ra lẩn thẩn rồi. Anh Dân mất sau Tết ngày 25/3/2018 vì ung thư. Báo đăng cáo phó anh là nguyên phóng viên cao cấp của báo Nhân Dân.

Chúng tôi đi bán báo được độ bốn tháng thì anh Ngô Lê Dân con liệt sĩ cách mạng quản lý báo Le Travail (Lao Động)Rassemblement (Đoàn kết) cơ quan công khai của Đảng thời 1935-1936 được gọi về Tòa soạn báo đầu tiên. Ba tháng sau thì tôi về làm nhân viên ở tổ Nhân Dân Nông Thôn do anh Thanh Đạm phụ trách. Ở tòa soạn quen gọi là báo con vì tờ báo chỉ nhỏ bằng nửa tờ Nhân Dân. Bài xã luận rút ngắn bài ở báo to, nhưng in chữ đậm, to cho bà con dễ đọc. Những hôm in báo con, tôi đi nhà in cho đến khi xong bản vỗ cuối cùng,  ma két làm theo chỉ đạo của họa sĩ Giang Tô, làm bản tin Trên toàn miền Bắc lấy ở báo to viết ngắn lại. Tôi khá thân với mấy anh trong tổ sửa bài bên nhà in, nên khi một anh cho biết là tôi sẽ sang làm với các anh, tôi thích lắm. Đến khi có lệnh chính thức là tôi sang ngay. Chính ở đây tôi quen biết anh Nguyễn Việt Quốc. Thời gian sống ở nhà in báo Nhân Dân là thời gian hạnh phúc nhất trong đời tôi.

Ngày đầu đi bán báo, chúng tôi được tham quan nơi in ra tờ báo. Đến tổ sửa bài, anh Nguyễn Văn Phương phó giám đốc nhà in giới thiệu đây là bộ phận trí thức của chúng tôi. Sáu cái bàn kê khít nhau thành một cái bàn to, mọi người ngồi xung quanh. Hầu hết mọi người đều đeo kính, đều là nam giới. Phòng sáng và yên tĩnh. Chỉ thông với nhà chữ bằng một cái cửa chữ nhật nhỏ để công nhân sắp chữ xong thì in ra giấy gọi là ê prơ đưa cho sửa, xong lại đến lấy bản đã sửa để làm lại. Tôi không ngờ lại được vào làm việc ở chính tổ này. Tổ trưởng Trần Vỵ, các anh Trần Bình Thuận, Nguyễn Văn Thành, Nguyễn Việt Quốc, Trần Thanh Giao sau thành nhà văn, Đỗ Các Tôn, Nguyễn Văn Thịnh, Nguyễn Thế Phiệt,… đều hơn tuổi tôi, chỉ có chú Định là nhỏ hơn. Chúng tôi lặng lẽ làm việc, thỉnh thoảng nói với nhau vài câu thật cần thiết. Tôi ham thích khoa học về hoạt động của não. Một hôm nói với mấy anh là làm ca ba thì dễ sai sót nhất là từ 1 đến 3 giờ sáng. Một đêm đông, trời lạnh căm căm, ai cũng áo bông khăn len xù xụ. Đúng giờ ấy, tôi bảo chú Định ra tắt hộ cái quạt trần, chú ấy ra và bật quạt. Cả tổ ca ấy cười vang. Từ ấy về sau, chú Định chỉ làm từ 10 giờ đêm đến 1 giờ sáng là được cho ngủ thoải mái. Nhưng sung sướng nhất là điều này: Anh Phương gọi tôi lên văn phòng, thân mật bảo ngồi, rồi nói anh từng làm nhà in Tân Dân phố hàng Bông, in tạp chí Nam Phong cho ông ngoại tôi, rồi còn in cả báo La Patrie Annamite  của bố tôi. Anh cười hiền, răng chìa ra, vuốt vuốt mái đầu húi cua hoa râm rồi nói nhỏ: có chuyện này, tôi muốn nói riêng với cậu, để khỏi phiền phức cậu nên lấy một cái họ khác, chẳng hạn như Nguyễn Văn Thành. Tôi thưa anh em còn ít tuổi, nhưng bạn bè không ít, người quen cũng lắm, nay làm thế lại sợ người ta chú ý hơn, coi là có gì khuất tất mà phải đổi họ. Anh cười hiền, chẳng qua chúng tôi thương cậu thôi, cứ thế này cũng được. Chúng tôi biết cả rồi, không có chuyện gì đâu, cứ yên tâm.

Bộ phận sửa bài chúng tôi xong việc, trang báo đã lên khuôn là đến việc nhà đúc. Thời ấy in trục cuốn đúc như vậy là tiên tiến lắm. Máy quay hai trục to, giấy in báo chạy ở giữa cho ra tờ báo hai mặt rõ ràng. Chúng tôi xong việc khoảng 1 giờ sáng, tôi lên nhà đúc, mò vào giường Lê Đức Đạt ngủ. Nếu ca ấy Đạt làm thì tôi ngủ một mình, nếu nghỉ thì hai anh em ôm nhau ngủ. Đạt rất yêu mến tôi và có cái lạ là hai anh em nhang nhác giống nhau, Đạt bảo với mọi người tôi là anh ruột chú, làm người sắc sảo như anh Việt Quốc ban đầu nghi ngại vì thấy mặt mũi giống nhưng tính nết khác nhau quá. Em buông thả hơn tôi. Nhưng cuối cùng bắt gặp tôi vá quần cho Đạt, mới tin là anh em thật. Các anh khác cũng có lòng với tôi. Anh Trần Thanh Giao còn khen tôi viết báo tường chuyện chương hồi Chuyện 104 anh hùng Nhân Dân Tự kể chuyện Lý Sắp Sỹ làm nhà chữ phiêu lưu ký khá lắm. Chính ở đây, tôi được đi Chùa Hương lần đầu mà cũng là lần cuối trong đời. Tôi làm ca ba, định không đi vì sợ mệt. Nhưng lên nhà đúc ngủ thì anh em chuẩn bị đi làm ca giầy đinh cứ lộp cộp, rồi lại rủ nhau đi chùa Hương ồn ào, Đạt lại bảo đi với em đi, thế là đi với Đinh Bá Đào béo trắng và Đạt. Đạt nhận mang túi đồ ăn công đoàn cấp cho hai anh. Tôi và Đinh Bá Đào cùng tuổi, trò chuyện tâm đắc, bỏ rơi chú em chỗ nào không biết, chắc lại rơi vào tay bọn con gái, vì Đạt tuy giống tôi nhưng đẹp giai hơn. Thôi, kệ nó. Chúng tôi leo xuống địa ngục, rồi lại lên thiên đàng ở hang chính, lên cao nhìn xuống thấy khói hương nghi ngút, người lễ bé xíu mà đông nghìn nghịt. Chúng tôi đều đi giày vải, không ngờ leo núi kị nhất là đi giày này, trơn trượt chết tươi. Đúng lúc tôi nghĩ thế thì Đinh Bá Đào nói thành lời bây giờ mà mình trượt chân rơi xuống thì người ta sẽ bảo là báng bổ gì đó cho nên bị thánh vật chết. Tôi cố giữ bình tĩnh leo xuống. Lên bao giờ cũng dễ hơn xuống, vì không có chỗ bấu víu. Xuống đến sàn hang, mệt rã rời, lúc hai chúng tôi hoàn hồn mới thấy là đói, từ sáng đến giờ chưa ăn gì, nhìn quanh chẳng thấy Đạt đâu. Mãi khi lên xe về, mới thấy chú, tươi cười trách hai anh sao bỏ rơi em. Đói lắm phải không. Rồi đưa cho chúng tôi bánh mì, có cả giò chả khá nhiều, chắc bọn con gái cho thêm. Sau này anh Quốc sang làm ở báo Lao Động, anh hay đến đội 5 nhờ tôi giúp học Pháp văn, anh học chăm chỉ, hỏi cặn kẽ, ghi kỹ càng. Một hôm anh đến nói với tôi là thấy anh cả tuần không về nơi sơ tán, chị vợ sinh nghi, theo dõi. Thành ra bây giờ một tuần phải về một tối, thứ bảy chủ nhật cũng về nữa. Anh bảo tớ đã bảo cậu nhiều lần, cậu không nghe, còn cãi. Muốn làm việc lớn thì đừng lấy vợ. Lấy vợ thì đừng làm việc lớn. Đấy, mất đứt đi hai ngày rưỡi chỉ để chơi. Tuần sau anh đưa vợ đến chào đi sơ tán theo cơ quan. Cụ Sán khen mãi hai vợ chồng đẹp đôi, có tình nghĩa với bạn bè. Anh Quốc rỉ tai tôi bà ấy muốn điều tra, chứ chưa tin lời tôi nói ra sông học đâu. Sau này vào Sài Gòn giải phóng, chúng tôi còn gặp nhau luôn, không quên nhau được.Ton That Thanh thi dai hoc y.png

Một hôm anh Thép Mới đi xe đạp cà tàng tạt qua nhà tôi nói mày chuẩn bị học ôn để thi vào đại học Y, tao học ở trường Nguyễn Ái Quốc gặp tay bí thư đảng ủy trường y, nói với nó về trường hợp của mày nó bảo làm đơn rồi đưa nó, chuẩn bị dự thi. Bất ngờ quá. Tôi xem báo, chỉ còn 15 ngày nữa là đến kỳ thi. Tôi làm đơn đưa anh Thép Mới rồi tìm sách học. Những môn sinh học, di truyền, lâu nay tôi không chú ý, chỉ có hóa là còn tạm được. Đang lo thì trời nóng quá, nổi ban khắp người ngứa ngáy và sốt. Bị ruy bê ôn, sốt phát ban. Đành nằm mà học vậy, ăn cháo mẹ nấu. Uống thuốc. Rồi cũng đi thi.

Mẹ tôi sốt ruột vì nghe các bà bạn cùng làm hợp tác xã may khoe con đỗ vào trường này, trường nọ, còn con mình thì vẫn nằm nhà, nghỉ làm nhà in rồi. Toàn nằm đọc sách. Trừ anh Đại tôi là anh cả đỗ đại học bách khoa khóa I vì trường mới mở lấy đâu ra người học. Còn sau đó, anh em tôi cứ thi đại học là trượt, đến hồi em gái út tôi không thi đại học nữa, mà xung phong đi khai thác miền núi lên nông trường Mộc Châu chăn cừu. Sắp đến ngày đi thì được kết nạp vào đoàn Thanh niên lao động. Mẹ tôi buồn lắm chỉ khóc thầm khi thấy con trai vẫn vui vẻ đọc sách, luôn mồm bảo mẹ cứ yên chí, lần này phải khác chứ. Ngày 15/10/1960 tôi được nhập học. Nhưng không phải trường Y mà là Học viện Nông lâm. Vì hai trường thi các môn giống nhau. Tôi thi trường Y nhưng là thành phần xấu, nể có giới thiệu này nọ, cho vào Học viện Nông lâm là tốt rồi.

Giay chung nhan dang ky nghia vu quan su

Học viện Nông lâm tôi nhập học là những dãy nhà cao tầng nằm giữa vùng nông thôn thuộc xã Cổ Bi cách Hà Nội 13km. Trường được ngành đường sắt cho một đặc ân là 13:00 ngày thứ bảy hằng tuần thì cho chuyến tàu Hải Phòng-Hà Nội đỗ ở ga xép Cô Bi đúng một phút. Ngược lại, chuyến trưa chủ nhật Hà Nội-Hải Phòng cũng cho dừng đúng một phút để sinh viên học viện về Hà Nội và trở lại trường học. Trường có nông trường học viện để sinh viên thực tập. Ở đấy hằng ngày đều bán sữa bò tươi giá có một hào một bát men Trung Quốc to. Nhưng bọn sinh viên chúng tôi thường lại chọn món ngô bung, cũng một hào một bát, mà no hơn nhiều. Đang tuổi ăn tuổi lớn, chúng tôi gần như bao giờ cũng đói. Cho nên thường chọn lượng hơn chất, chỉ khi mệt quá mới chịu uống sữa tươi. Tôi học khóa chăn nuôi 5, thời gian học năm năm rút ngắn chỉ còn ba năm rưỡi, có ngày học đến 9 tiết, đúng là nhồi nhét. Mỗi tổ một buồng có 7 giường tầng. Tôi ở tổ 5, nằm cùng giường Nguyễn Hữu Lý nhưng tầng trên vì tôi luôn muốn được yên tĩnh để đọc sách. Học được một thời gian, quen tính biết mặt,bắt đầu ổn định tổ chức, thế nào anh em bầu tôi làm tổ trưởng, bạn Hiền làm tổ phó. Giờ nghỉ chúng tôi khoác vai nhau bàn bạc việc của tổ đúng là một đôi đũa lệch. Tôi hơi cao mà Hiền thì đậm người hơi thấp cứ cố khoác vai tôi. Chúng tôi rất thân nhau, cùng lo việc của tổ. Một là con em nông dân, cái gì về nông thôn đều biết, một con nhà thành thị chỉ giỏi về sách vở. Chúng tôi kết hợp với nhau thành một cặp đôi hoàn hảo, bổ sung cho nhau đưa tổ 5 thành tổ tiên tiến cả về học tập lẫn lao động. Tôi được báo cáo kinh nghiệm trong toàn phân hội, nhiều bạn nữ bảo tôi chỉ mong được về tổ 5. Rồi được bình bầu cấp toàn trường, thế nào tôi lại được bầu. Và đến ngày tuyên dương, tôi hơi bất ngờ khi người được tuyên dương không phải là tôi, cũng chẳng phải anh Hiền, mà là ông Nguyễn Danh Lai, gần 40 tuổi, bí thư chi bộ phân hội. Về sau, đúng 46 năm sau tôi mới biết khi gặp Phạm Quang Tấn đến thăm tại nhà ở TP Hồ Chí Minh. Tấn là con em cán bộ kháng chiến, được cho vào Trường Thiếu sinh quân sang Trung Quốc học ở khu học xá Trung ương, cho nên khi vào Học viện Nông Lâm Tấn được vào diện cảm tình Đảng, thường được sinh hoạt với chi bộ. Một hôm Tấn dự được nghe bí thư chi bộ cho biết một tin động trời là phân hội ta có một phần tử con nhà phản động lọt vào. Khi nghe tên tôi, lại nói rõ là cháu ngoại Phạm Quỳnh đã bị ta xử tử năm 1945 thì Tấn đứng lên nói điều cậu chưa nói ai biết cậu là Tan Thanh.pngThiếu sinh quân từ năm học lớp hai, thuộc đại đội 3 mà anh Phạm Tuyên là đại đội trưởng. Anh Tuyên là con trai Phạm Quỳnh mà cả ban lãnh đạo khu học xá đều tín nhiệm, coi trọng. Vì sao anh này chỉ là cháu, lại là cháu ngoại, mới 5 tuổi ông ngoại đã mất tại Huế, thì có gì mà quan trọng. Mọi người nhìn nhau, nhìn bí thư, không ai nói gì. Từ đấy, Phạm Quang Tấn bị loại ra khỏi diện cảm tình Đảng. Tấn vào Đảng trên chiến trường, mới đây nhận Huy hiệu 50 tuổi Đảng, được cả 500 ngàn đồng, đem lì xì cho tôi vào dịp Tết. Chuyện này, gần 50 năm sau anh mới kể cho tôi khi râu tóc đã bạc trắng. Nhờ Tấn, tôi có số điện thoại của Vũ Văn Chỉ, một người anh em nữa của tôi những ngày ở học viện nông lâm. Tôi phải tìm cho được Vũ Văn Chỉ để thanh minh về một hành động làm bạn phật lòng và thắc mắc gần 50 năm trước. Dạo ấy, tôi bị o ép về tinh thần và khốn khổ về vật chật đã dẫn đến bị lao phổi. Ho ra máu rất nhiều, phải lên trạm xá nằm phòng cách ly. Bà cấp dưỡng bưng lên cho tôi một bát cháo hành, có hai lòng đỏ trứng, mùi tiêu thơm ngát, bà bảo chú cố ăn cho nóng. Khi bà lên mở cái đĩa đậy ra thấy bát cháo nguội ngắt, còn nguyên, bà ôm mặt khóc. Tôi không sao dậy được mà không gây nên những tràng ho và kèm ho là thổ huyết. Buồng cách ly nóng quá, tôi khi nào cũng đeo khẩu trang, nữ y sĩ Khanh cho tôi ra phòng chung, nhưng nằm cạnh cửa cho thoáng. Bệnh xá có quy định rất hay là sinh viên nằm bệnh xá được hưởng thức ăn gấp đôi người thường. Có nghĩa là ngoài món mặn, tôi được hai suất rau muống ống to do thầy Của sáng tạo ra muối chua. Còn sống là may. Bạn bè thương, giờ nghỉ nào cũng có bạn đến thăm, cho quà. Không hiểu sao hồi ấy nhiều mận chua thế. Tôi mệt, ăn chua cũng thích, thỉnh thoảng nhấm nháp một miếng. Có bạn còn cho bia hơi pha si rô đỏ. Lúc các bạn về hết, tôi lén uống một chút. Không ngờ uổng khỏi họng đã cảm thấy như cả người sôi sục và ho dữ dội, thấy cay cả lên mũi, tôi bịt miệng chạy vội vào buồng tắm, vừa khép cửa lại thì có tiếng Chỉ gọi to tên tôi. Tôi vội khóa chặt cửa, bịt Vu Van Chimiệng, cố nhịn ho. Không ngờ vì thế mà máu phun qua mũi, chảy ra cả hai bên như tháo cống. Chỉ càng gọi, càng đập cửa, tôi càng cố nhịn ho, kiên quyết không mở cửa, tôi muốn tránh cho bạn phải thấy cảnh ghê sợ này, không muốn khi bạn nghĩ đến mình thì lại nhớ đến hình ảnh đó. Còn Nguyễn Hữu Lý người Nghệ An nay không còn. Lý thật như một người anh em ruột thịt của tôi. Lý lĩnh học bổng của cả hai đứa, mỗi đứa 22 đồng, nộp tiền ăn 15 đồng, còn thì Lý chi cho tiền xôi ăn sáng, mua một gói ba hào chia cho hai đứa, bao giờ Lý cũng cố ý chia cho tôi phần nhiều hơn. Mỗi lần ông bố chở nước mắm từ Nghệ An ra ghé thăm là mỗi lần chúng tôi vui nhất. Lý kéo tôi ra nhà hàng mậu dịch ăn uống Cổ Bi, mua phở áp chảo nước ăn no nê mà ngon quá. Ông cụ còn viết thư cho tôi. Khi tôi nằm bệnh viện Bạch Mai rồi lên khu an dưỡng ở Quảng Bá, chỉ có Nguyễn Hữu Lý là không khi nào không đến thăm vào ngày nghỉ, thường xuyên cùng người yêu mang quà, thư từ các bạn gửi và cả học bổng hằng tháng.

Vũ Tuấn Hùng người Hà Nội, nay cũng không còn, nhưng tôi không quên cảnh Hùng Vu Tuan Hungđứng ngoài đường Bạch Mai gọi to cho tôi ra đầu san L12A để bạn nhảy qua cái hào ngăn cách chúng tôi với cuộc sống lành mạnh bên ngoài. Hùng bám vào cái cọc chăng giây thép gai, đứng mép lạch nói chuyện với tôi. Có vẻ Rô mê ô và Giu li ét lắm… Sau này, ra trường, về làm ở trại gà Hung ga ri Cầu Diễn, Hùng còn tìm đến Cảng nhắn tôi đến thăm trại. Hai chúng tôi ăn trưa và chiều toàn bằng gà kho và trứng tráng. Một chị hỏi sao thứ bảy mà chú chưa về nhà, Hùng chỉ tôi và nói có người yêu đến ở cùng đến chiều chủ nhật, tôi về nhà sao được. Các cô rúc rích cười anh ấy cứ bảo thứ bảy này đón người yêu, tưởng ai hóa ra người yêu đực rựa. Hùng đẹp trai nhất trong các bạn tôi. Hai đứa trò chuyện 12 giờ đêm mới đi ngủ. 4 giờ sáng, lạnh, tỉnh dậy thấy Hùng cũng thức giấc, hai đứa lại nằm bên nhau tâm sự đến sáng như hồi ở trường những tối thứ bảy không về nhà. Mình nói vẫn mộng được sống trong một căn nhà tranh ở nông thôn yên tĩnh, nuôi gà và đọc sách. Hùng bảo thế thì được rồi, tao xin một miếng đất nhỏ, rào lại làm cái nhà con hai đứa ở với nhau. Đó là tối mồng 7 rạng mồng 8/8/1971. Tết năm đó Hùng lên Thái Nguyên ăn Tết với gia đình bà chị. Sáng mồng một chị bảo ngồi ở bàn chờ chị rán bánh chưng theo đúng kiểu Hà Nội mà em thích đây. Khi bánh xong, chị gọi, không thấy thưa. Thì ra Hùng gục xuống bàn chết từ lúc nào. Tôi chỉ biết chuyện này khi đến thăm nhà Hùng ở phố Quang Trung và được chính chị gái kể cho nghe. Hùng vốn bị bệnh tim, khám nghĩa vụ quân sự năm nào cũng bảo thế, rồi chẳng ai để ý.  Kể cả Hùng. Ở lớp chăn nuôi 5, thế nào chi đoàn do chị Hoàng Thị Lan con gái ông Hoàng Đạo Thúy làm bí thư lại giao cho tôi phụ trách tờ Thảo Nguyên. Các người cùng phụ trách là Võ Hồng Huê, Nguyễn Ân… Về trình bày thì có Nguyễn Nguyên Oánh và tôi. Tôi có viết bài Phân hội ta có “vấn đề” ý muốn nói xem ra vậy chứ trong lớp ta có nhiều mầm non đang rục rịch vươn lên sắp đơm hoa kết trái. Thì bị bí thư chi bộ đem ra cuộc họp nội bộ phân tích là phân hội ta chẳng có vấn đề gì hết. Thế là cái ngoặc kép duyên dáng, dí dỏm của tôi vô hiệu, lòi mặt phản động. Vũ Văn Chỉ cũng năng viết bài như Cũng vào lứa tuổi ấy ca ngợi Phạm Hùng, Lê Văn Lương thời trẻ.

Tôi còn tổ chức tốp ca nam, hát bài của Trần Hoàn ca ngợi người cộng sản trẻ tuổi đất Hải Phòng Nguyễn Đức Cảnh. Tôi cùng hát với Vũ Tuấn Hùng và Nguyễn Nguyên Oánh, nhưng hát bè hai đệm cho hai bạn. Còn bài Năm cô gái chăn nuôi, cũng do tôi đặt lời theo một bài hát vui của Nga. Năm 2018, vợ chồng bạn cùng lớp Vũ Duy Giảng, sau làm phó hiệu trưởng Trường Đại học Nông nghiệp I và Ngô Thị Vân Anh vào thăm vợ chồng tôi ở Sài Gòn, trên đường đi từ cổng vào nhà tôi, chị vợ còn hát Tập thể nông trường ấy có một bà vắt sữa chăm làm ăn… Tôi cười, lạ thật, trong khi người ta bàn cách diệt tôi thì tôi lại hát và dạy các bạn hát.

Chính sau khi hai bài tốp ca nam và tốp ca nam nữ được hoan nghênh thì tôi bị triệu tập đến cuộc họp kiểm điểm vì có khuyết điểm về tư tưởng và tổ chức. Từ đấy không ít người xa lánh tôi. Dám công khai thân thiết với tôi chỉ còn Nguyễn Hữu Lý, Phạm Quang Tấn, Vũ Văn Chỉ, Vũ Tuấn Hùng…

Nhớ lại một bạn cũ nữa cũng đã mất. Đỗ Mộng Hoàn, sau đi làm đổi thành Đỗ Mạnh Hoàn nhưng vẫn trắng trẻo mắt đen, môi chúm chím như con gái. Chúng mình học với nhau từ cấp hai, cấp ba vẫn học với nhau. Sau khi ra trường Bách Khoa, Hoàn về đội lắp máy công ty gang thép Thái Nguyên. Làm việc được mấy năm thì được về Hà Nội chuẩn bị đi học nước ngoài. Trên đường về Hà nội bị bom Mỹ. Một tối thứ tư tháng 12 năm 1970, mình đi học Hán văn về thì gặp Hoàn. Hoàn trách mình lúc nào cũng học, học nhiều quá. Con người không ôm được cả vũ trụ đâu. Hoàn không biết mình học nhiều vì lười và thiếu tự tin, thích mà chưa dám viết. Nhớ lại hôm họp mặt mười năm thành lập đội Thanh niên công tác phát hành báo Nhân Dân một anh bạn say bia đã nói vào mặt mình là mày thì khác, mày muốn làm việc lớn. Rồi anh Việt Quốc bảo muốn làm việc lớn thì đừng lấy vợ. Không biết có khi nào mình tỏ ra như thế không mà ai cũng bảo mình muốn làm việc lớn, trong khi ngay những việc nhỏ nhặt nhất như lo cho sức khỏe bản thân, lo cho gia đình yên ổn, cũng loay hoay mãi chưa làm được. Thì một buổi sáng tháng 5/1968, mẹ mình kể là mẹ có hỏi cậu Tuyên nhận xét về mình, không hiểu nó lúc nào cũng cứ loay hoay viết lách, cặm cụi đọc sách vở mãi thế này rồi thì liệu có ra cái gì không, hay lại dở dang cả một đời. Thì cậu cười và nói là chị cứ yên chí, cháu nó có ý chí, có quyết tâm và đủ sáng suốt để một là thắng lợi vẻ vang, hai là không có gì cả, chứ không chịu khi nào lại để dở dang cả cuộc đời. Riêng mình mình biết chọn đúng đường đi rồi, nhưng còn phải trải qua bao gian nan thử thách nữa thì chưa biết được, nhưng sẵn sàng đối phó để vượt qua. Nhiều người tin cậy và sẵn sàng giúp đỡ quá rồi, không thể để họ thất vọng. Ít nhất cũng có một cuộc đời trong sáng, sạch sẽ, không một vết nhơ, không có việc gì nên làm và làm được mà không làm. Tóm lại là chết lúc nào cũng được, không có gì phải ân hận. Thế thôi. Mình có tâm, còn tài thì hình như không có… hoặc chưa phát lộ! Nói thế để an ủi thôi.

TP Hồ Chí Minh ngày 9/4/2019.

P.T.

Advertisements

Gửi bình luận »

Không có bình luận

RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

Blog tại WordPress.com.

%d bloggers like this: