Pham Ton’s Blog

Tháng Tư 28, 2019

Chuyện một người cháu ngoại – Giã từ cảng thân yêu (Ở cảng: Trẻ tin yêu. Già tín nhiệm)

Filed under: Ý kiến — phamquynh @ 2:19 sáng

Blog PhamTon năm thứ mười hai, kỳ 1 tháng 5 năm 2019.

CHUYỆN MỘT NGƯỜI CHÁU NGOẠI

GIÃ TỪ CẢNG THÂN YÊU

Phạm Tôn

  1. Ở Cảng: Trẻ tin yêu. Già tín nhiệm

Trong một đại hội công nhân viên chức ở Cảng, tôi tranh thủ mọi thời cơ để cổ động cho phong trào bổ túc văn hóa ở Phà Đen, quyết đem Đèn pha văn hóa chiếu sáng bến Phà Đen. Anh Nguyễn Văn Nhuận là bí thư đoàn hồi ấy bảo tôi cậu nói như ban nãy ở hội nghị làm mất lòng mọi người đấy. Rồi anh kể ra đủ tên các vị lãnh đạo Đảng chính công thanh. Tôi đếm ra có cả thảy bảy người. Tôi nói, thế ra chỉ có bảy người phản đối. Tôi nghĩ là cảng có 1200 người. Vậy ra còn đến 1193 người ủng hộ tôi. Mà bảy người phản đối tôi chẳng có ai dạy học cũng chẳng có ai học vậy sao tôi phải lo. Anh cười khẩy nói như cậu thì thôi cứ để rồi xem cậu còn làm được gì, sống ra sao.

Ngày nay, chắc lớp trẻ bật cười khi nghe hai câu thơ tập Kiều sau đây Bắt cởi trần phải cởi trần/ Cho may ô mới được phần may ô. Chứ với lớp già chúng tôi thì ai chẳng có một vài kỷ niệm về một thời gian khó. Tôi nhớ mãi đầu mùa hè năm 1971, vừa dự đám cưới người yêu cũ lấy chồng theo sắp xếp của cơ quan không cho yêu tôi để bảo vệ và đem lại hạnh phúc cho cô, tôi đi học lớp Hán văn buổi tối. Tôi học Hán văn vì muốn hiểu ông ngoại tôi thì ngoài Pháp văn mà tôi đã học còn phải biết chữ Nho nữa. Lẽ ra về Cảng ngủ để sáng đi làm cho đỡ mệt nhưng lại không thể. Lý do thật buồn cười. Trời nóng, tối về phòng các chú lái xe hay bốc dỡ ngủ tất phải cởi quần áo ngoài, mặc quần đùi áo ba lỗ như thường lệ. Nhưng hôm nay, do mấy ngày mưa nắng thất thường, tôi đang phải mặc cái áo ba lỗ thứ ba, tệ hại nhất, rách mướp như tổ đỉa. Việc đó có thể làm các chú ngạc nhiên. Và có thể dẫn tới việc thảo luận, thậm chí tệ nhất là bàn nhau mua cho tôi một cái áo ba lỗ giá ngoài. Ở Cảng, nhất là trong thanh niên, cái đám tự gọi là cua đồng bò đường nhựa, có xu hướng yêu quí, tôn tôi là tấm gương mẫu mực. Mỗi lời nói, dù là nói đùa, mỗi hành động, thái độ, thậm chí đồ dùng cá nhân, áo quần, xe đạp… của tôi đều có một ý nghĩa đặc biệt, sâu xa không dễ biết ngay. Nói như ngôn ngữ ngày nay, lớp trẻ Cảng cho tôi là thần tượng. Từ đó có thể dẫn đến đủ thứ chuyện buồn cười, chỉ vì anh em quá tin yêu. Tối nào tôi tìm chỗ ngủ tạm đều được rất nhiều nhóm mời chào. Nhất là nhóm bốc vác Thường Tín và cánh lái xe trẻ già. Gặp là bắt nói chuyện, nói gì cũng được, đừng im lặng. Có khi mãi chưa thấy tôi nói gì thì có chú gợi ý. Mấy hôm tự vệ trực chống lụt, thế nào anh Dụ lại đè cô Tú ở bãi khoai môn cạnh chòi trực. Đội 3 bắt kiểm điểm mãi, cả hai cứ đực mặt ra, không nói một tiếng nào, không viết một chữ nào. Anh bảo thế là thế nào. Tôi bảo, đây có phải là việc chết người đâu mà làm to chuyện. Tệ lắm thì sinh ra bé con thôi. Mà bảo nghĩ gì mà lại làm như vậy thì sao mà nói được. Nếu nghĩ thì đã không làm, đằng này gặp người, gặp thời cơ thì làm thôi. Thế anh cho là không có tội ư. Tôi nói ngay có lỗi chứ, lỗi mất trật tự. Sao lại thế. Vì con người ta sinh ra ai cũng có cái đầu ở chỗ cao nhất. Rồi đến trái tim, thấp hơn phải do cái đầu chỉ huy, theo lệnh cái đầu. Dưới nữa là các thứ khác mà ai cũng có. Để cái thấp nhất chỉ huy các cái ở trên nó là mất trật tự, hỏng bét. Chúng nó không có tội, chỉ có lỗi là mất trật tự, không theo tự nhiên sắp xếp có trên có dưới. Cả bọn vỗ tay. Hay. Thật là hay, chỉ có thế thôi mà làm to chuyện làm gì. Nhưng lần gặp khác lại hỏi chính chuyện của tôi, không tránh đâu được. Các anh lái xe nói hồi họ định tẩn cho lão già Thiếp Râu một trận vì dám bịa đặt bôi nhọ anh, sao anh lại cản họ, có thù phải trả mới được. Chúng mày thử tính xem, trả thù lôi thôi lắm. Phải lên kế hoạch cho kín kẽ, phải phân công người giúp đỡ, mỗi người mỗi việc, còn phải tính và chờ thời cơ. Trả thù được rồi, còn phải xem xem bên mình có thiệt hại gì không, phải tránh thiệt hại cho anh em ra tay nghĩa hiệp giúp mình, đừng để họ bị hại. Tóm lại là tao không trả thù vì không có thì giờ. Bây giờ, tao chẳng có gì cả, tiền bạc, danh vọng không mà sức khỏe cũng không nốt. Chỉ còn một của quý duy nhất là thì giờ. Vì thế không thể để mất. Mà chúng nó làm vậy thì đã sao. Chúng mày xem đây, chứng minh thư do chính công an cấp. Ngày tháng rõ ràng. Ghi rõ tao cao 1m76. Chúng nó dìm xuống có làm tao thấp đi tí nào đâu, mà nó nói tao lùn thì người nghe cười nó thôi. Mọi người lại cười vang.

Một tối, Nguyễn Minh Tân non choẹt, nhỏ con trịnh trọng xin gặp tôi, đại diện cho nhóm ba anh em Thường Tín thích làm thơ muốn xin gặp anh để hỏi về sáng tác, sao viết về người tốt việc tốt lại khó quá, mình không muốn viết mà người ta cũng chẳng muốn đọc. Tôi hẹn gặp em và Nguyễn Văn Cường, Bùi Lê Nghiên. Từ đó chúng tôi ra báo tường Tiến Lên của Đội I. Ba chú sau này đều xung phong đi Quảng Bình cùng với tôi. Lần gặp đầu tiên, hai bạn về rồi, Nghiên còn nán lại thành thật mong anh thấy em có gì cần sửa thì cứ chỉ bảo để em biết mà sửa. Em tin anh.

Sau này, trong chuyến đi Quảng Bình, Nghiên bao giờ cũng sát cánh bên tôi, còn Cường thì ngủ cùng  tôi, chia ngọt sẻ bùi. Còn một chú nữa, gắn bó với tôi từ hồi đội 5. Đó là Nguyễn Mạnh An, ở xóm Thanh Long, con ông thuyền trưởng Hồng thường xuyên lái tàu đi xa, có đợt đến sáu tháng. Mọi việc cần bàn tay đàn ông bà mẹ đều trông vào cậu con 15 tuổi kiếm tiền nuôi gia đình bằng nghề bốc vác ở bến sông Hồng. An phải nghỉ học từ năm lớp sáu. Rất lạ là em lại trắng trẻo mặt trái xoan, người thanh mảnh nhưng rất mạnh khỏe. Hôm gọi tôi đến nhà ăn cơm, hóa ra em nói mẹ nấu cơm để tôi ra ăn còn em thì bổ củi cho tôi hai bó to. Bà mẹ bảo cháu nó nói anh ở trong phố nhưng khổ lắm đến củi nấu cơm cũng không có. Tôi bảo em đến lớp học, dạy kèm cho theo kịp lớp vì bỏ học lâu ngày. Còn cho đọc Paven, Kiếm sống của Goóc-ki. Một hôm lĩnh lương em khoe với tôi là vừa đi mua sách. Cơn bão táp tập 3 (?!) của Ê ren bua. Em bảo muốn mua tiểu thuyết Liên Xô, chị bán bảo quyển này hay lắm. Tôi bật cười, thương mà mừng cho em đã biết mua sách. Một hôm ông Hồng về, mời tôi đến nhà ăn cơm uống rượu. Trong hơi men, ông nói thằng bé cứng đầu này nó nghe lời anh hơn nghe lời tôi. Tôi biết vì nó sợ tôi nhưng nó yêu quí anh. Sau này, em gặp một tai họa. Tôi chỉ biết sau khi sự việc xảy ra. Máu dân xứ Nghệ, lại có sức trẻ chứng kiến một công an viên khu phố tát một bé gái bán dạo hoa quả làm đổ tung tóe cả rổ ra đất mà còn xách tai lôi về đồn, An liền cho chú một đấm trời giáng. Thế là thành phần tử xấu, đi cải tạo. Em gửi thư từ toán 8 trại cải tạo Hồng Ca huyện Trấn Yên Yên Bái về cho tôi, nhắc đến thăm mẹ và các em em vì bố đi vắng. Sau này em nhập ngũ, phấn khởi đến tận nhà tôi trong quân phục mới toanh rất xứng với em. Đến nơi đóng quân đầu tiên cũng gửi thư ngay cho tôi. Tháng 10/1971, một tối trực lớp bổ túc văn hóa xong, tôi về chỗ Nguyễn Tiến Trung, thợ rèn và Nguyễn Xuân Thủy ngủ lại. Anh em nghe nói  xem ra anh sắp chuyển công tác vì nhiều người nói đến tai các em lắm rồi nên tha thiết mong anh ở lại với các em mấy năm nữa. Tôi lạ vì chính tôi chưa biết mình sẽ đi đâu, và đã định đi đâu đâu. Trung nhấn mạnh nhờ có anh mà em và hàng chục anh em ở đây đã tiến bộ nhiều, ai cũng đi học, đọc sách, mua sách, đi xem phim lành mạnh, sống đoàn kết yêu thương nhau hơn. Riêng em, nếu không có anh không biết đã hư hỏng đến mức nào. Cậy có sức khỏe, bây giờ lại có tiền, xa bố mẹ, cua đồng bò đường nhựa cứ thích đâu là bò đấy thôi. Mong anh chờ chúng em nên người rồi có đi đâu hẵng đi. Tôi chẳng biết nói sao…

Lứa bạn ngang tuổi tôi thì Ngô Tiến Thái và Nguyễn Xuân An, hai chiến hữu chia lửa trong trận Vua Bà là đáng nhớ nhất. Ngô Tiến Thái là công nhân băng chuyền, rất ham làm thơ. Đi bộ đội, Thái cũng làm thơ gởi về cho tôi, kể cả khi ở chiến trường Lào, bị thương cũng làm thơ. Tôi chép thơ Tago gửi cho Thái, Thái thích lắm. Nguyễn Xuân An cũng đi bộ đội, nhưng có nghiệp vụ truyền thanh, luôn ở gần bộ chỉ huy. Xa nhau An gửi thư nói là nghĩ lại thì tao với mày rất khác nhau, mày thì hiểu biết nhiều, tao thì lẹt đẹt mấy chuyện vặt vãnh thế mà thế nào lại thân nhau. Tao tin mày, nhớ mày hơn những đứa khác. Không hiểu sao toe toét như cậu ta, nhanh nhẹn như thế mà cũng bị thương, về đội điều trị số 12 rồi xuất ngũ. An về lôi tôi tháp tùng cậu ta chia tay các em văn công hết trạm an dưỡng này lại trạm an dưỡng khác. Tôi sống một mình, có thời giờ là đi theo ngay, muốn biết mùi vị chiến trường nó ra sao. Cuối cùng cũng biết ở chiến trường Lào An đã móc nối được với một diễn viên chèo Hải Hậu Nam Hà. An cưới nhằm dịp tôi bị đau giây thần kinh hông to hai bên được bệnh viện Bạch Mai cho nghỉ hẳn 15 ngày để tĩnh dưỡng. Thủ trưởng thương An cho mượn một chiếc xe com măng ca đít vuông kèm lái xe cho đến lúc cưới xong. Lái xe là bạn chí cốt với An, nhưng phải lái liền mấy ca để còn phục vụ đám cưới cho nên khi đến nhà đón tôi đã thấy anh lờ đờ lắm rồi. Anh ngủ gục, An bảo mày cứ ngủ để tao lái cho. Thế là chú rể lái, còn lái xe thì lăn ngay ra ngủ như chết. Độ một giờ sáng thì chính chú rể cũng chuệch choạc tay lái. Rồi lao xe giữa hai cái cây trong hàng cây trồng dọc hai bên con đường nhựa nhỏ. Xe lao xuống con mương, may mà cạn nước. Tôi ra khỏi xe, đỡ bà mẹ chú rể, cởi cái áo bộ đội đang mặc ra khoác cho bà cụ lạnh run người nói chẳng nên lời cứ cố gật đầu tỏ ý cám ơn. Bà cụ rên khe khẽ, còn lái xe lại lăn ra ngủ sau khi thì thầm với An mấy câu. Tôi đốt đèn sợ xe đi đêm đâm phải. Còn An thì đi dò hỏi quanh đây có máy kéo không, chắc kế sách này là do lái xe nhắc ban nãy. May thay, gần đó có một nông trường, họ cho ngay máy kéo ra giúp xe bộ đội bị nạn. Hì hục mãi đến 5 giờ sáng thì xe kéo lên xong. An nổ máy chắc ăn mới chìa ra bao thuốc lá tặng lái máy kéo rồi cảm ơn rối rít. An bảo mọi người khẩn trương lên xe đi ngay kẻo nhà gái chờ từ chiều hôm qua rồi. Đi khá xa tôi mới nhớ ra là An có được thủ trưởng cho mượn một cái rađiô-caxét Sô ny Nhật Bản to bẹt như cái cạc táp cấp tá. Cả xe không ai thấy nó đâu hết. Thế là phải quay xe lại đúng chỗ xe lao mương mà tìm vậy. Trời sáng rõ, vết bùn kéo xe còn rành rành. Ba thằng thanh niên lao xuống mò mẫm suốt một đoạn dài, cuối cùng cũng tìm được cái rađiô-caxét Sô ny, chìm tận đáy mương nên bùn đất rong cỏ bám đầy. Chú rể lệnh cứ để thế mang lên xe đi cho nhanh, đến nhà gái có mấy bể nước mưa to tha hồ mà sạch. Đến nhà gái, An phải tường trình với mẹ vợ còn tôi đem máy ra bể nước lấy gáo dội ào ào. Có cô em cô dâu dội hộ, chỉ một loáng đã xong. Còn phải phơi, vì ướt quá. Trời nắng to. Tôi đặt máy lên thành bể, mở toang ra cho mau khô. Rồi vào nhà ăn cơm trưa còn đi ngủ bù. Đang ăn thì nghe có nhạc hiệu Đài Tiếng nói Việt Nam. Hóa ra khi lau rửa mở rađiô lúc nào không biết. Máy Nhật tốt thật.

Bạn cùng lứa, còn cả số kỹ sư nữa. Mỗi kỹ sư là một giáo viên bổ túc văn hóa của Trường tôi. Nhưng thân nhất vẫn là Kiều Văn Lập, Hoàng Thế Đạt, Nguyễn Thế Cang, vì cả ba vừa dạy học vừa tham gia văn nghệ, từng biểu diễn với tôi trong đợt hội diễn văn nghệ Cục Đường Sông. Hoàng Thế Đạt hát bài Các cụ già bắn rơi máy bay với Nguyễn Văn Phụng và tôi còn Kiều Văn Lập kéo đàn làm nền cho tôi biểu diễn ảo thuật, có Nguyễn Thế Cang tự nhận vai hề chọc cười phụ tôi diễn. Kiều Văn Lập còn biết tôi ham viết, cũng cần viết báo kiếm tiền cho gia đình. Lập dưa tôi về nhà ở Cầu Giấy, chỉ cho tôi căn buồng mà anh muốn dành cho tôi ở gác hai, buồng nhỏ, trông ra ban công yên tĩnh vì là vùng ngoại thành rồi. Kê sẵn một cái bàn nhỏ cái đèn bàn và một chai nước lọc, bảo khi nào cần cứ đến, Lập nói với bố mẹ rồi. Sáng 25/12/1972, lúc đi mua dầu dự trữ đến  phố Lò Đúc thì gặp Kiều Văn Lập. Cậu ta mới làm nhà, giáo viên và học viên đến giúp rất nhiều. Lập đã làm xong nhà, sang ở nhà mới được mấy ngày, còn định 23/12 sẽ tổ chức họp báo nhà mới, nhân thể anh em tiễn tôi đi. Không ngờ, chính đêm 23 ấy, nhà bị bom. May mà gia đình Lập lúc ấy không có ai ở nhà. Nhà đổ, đồ đạc hỏng nhiều, chỉ còn cái tủ con này hôm nay đèo đi gửi. Về đến nhà, biết là sáng nay Ngô Tiến Thái có đến nhà. Tiếc là không gặp. Mừng là bạn còn sống mà lại lành lặn.

Bang do truc ban Cang Ha Noi

Giữa tháng 6/1971, em Thân đèo tôi đến Cảng để sáng hôm sau cùng hai kỹ sư Nguyễn Thế Cang và Vũ Ngọc Soạn lên Thác Bà. Không ngờ kế hoạch thay đổi. Tôi bảo em đưa ngay ra ga Hà Nội mua vé đi chuyến 23:00 đi Phú Thọ. 5:15 lên xe ô tô đi lên Thác Bà thăm em bà ngoại tôi. Gặp tôi bà nói Thế là tao bắt được vàng rồi. Rồi đưa tôi qua nhà hàng xóm cũng khoe là bắt được vàng. Ngày 23/6 thì Cang và Soạn đến báo về Hà Nội. Bà và cô đã chuẩn bị quà là hai quả mít đóng cọc phơi ở sân, trong nhà còn một sọt hơn 20 quả dứa. Bà còn đi một lúc, mang về một cái túi, nói là dứa, cho mang về luôn. Biết có xe cơ quan, còn bắt mang cả một cái giá sách treo tường đựng được có đến 300 cuốn sách mỏng. Về đến nhà, tôi lấy hai quả mít, bốn quả dứa, còn nhờ hai bạn mang về cảng chia cho anh em cùng ăn.

Tháng 8/1970, Tạ Anh Phi , một chàng công tử hào hoa phong nhã đến nỗi mẹ tôi gọi là Epghênhi Ônêghin vì da trắng hồng, tóc vàng hoe. Phi làm kế toán ở đội 4 cốt để được ở Hà Nội. Ham văn nghệ nhưng không đọc sách không biết chơi một nhạc cụ nào. Hình như gia đình có người làm điện ảnh. Phi ở phố Bảo Khánh, gần nhà tôi nên thường đến chơi. Tối hôm ấy Phi đến tôi hai lần, lần sau ngồi rất lâu nói đủ thứ chuyện. Cuối cùng nói hai hôm nay tôi có nhiều chuyện đau đầu  lắm, mệt, rất buồn và hoang mang nữa… Tôi sợ đến gặp những người thân quen, sợ họ làm tôi chán nản hoang mang hơn. Cho nên tôi đến ông đấy. Ông thường làm tôi khỏe ra. Tôi nói thật lòng đấy. Ông hiểu không…

Có hai bạn thân của tôi ở cùng nhà nhưng thường gặp nhau ở nhà tôi. Họ không ưa nhau. Cũng như Phi, một người hoàn toàn khác tôi lại tin cậy tôi. Làm cho tôi nhiều khi nghĩ lẩn thẩn: Vậy mình là người thế nào mà lại có những người bạn thân thiết tin cậy như vậy. Rồi cũng nghĩ ra, tôi thấy cái tốt, cái hay ở mỗi người, tôi gần với người ấy ở điểm ấy và nhận làm học trò nghe thầy giảng dạy điều mà thầy sở đắc.

Còn với lớp già, hơn tôi khoảng 20 tuổi trở lên, thì tôi giữ phận con em thường là vâng lời và chỉ nói khi được hỏi. Dạo ấy bom nhiều, báo động là phải chạy ra hầm, đóng cửa phòng làm việc kẻo tự vệ trực sẽ ghi sổ đen bêu lên trên loa truyền thanh cho cả 1200 người dân Cảng đều biết. Tôi vừa chạy qua cửa văn phòng Đội 3 thì nghe tiếng cụ Phúc, anh ruột cụ Khang đầu hói làm ở đội 5. Cụ gọi, tôi phải vào ngay cánh cửa hé mở. Cụ bảo, có ấm trà ngon mới pha, đang buồn vì không có người cùng uống. Còn cụ Sán thì khỏi phải nói. Có hôm tôi về nhà, gặp bạn ngủ lại, không về đội 5, sáng sau đến sớm đã thấy cụ sắp sẵn cho cả chăn, gối, mắc màn. Sau này, cụ làm nhà mới, khi tôi ghé thăm đang lợp mái, còn phủ bạt một góc. Cụ bảo tôi làm xong nhà có giường cho cậu ngủ, có bàn cho cậu đọc sách và viết lách. Tôi thấy cụ không chỉ ham thích Lỗ Tấn, mà còn đọc cả bài Đimitrốp cãi trước tòa án phát xít Đức, còn say cả thơ Pêtôphi. Cụ bảo thơ thế mới là thơ chứ Tự do và tình yêu / Vì các ngươi ta sống / Vì tình yêu lồng lộng / Ta xin hiến đời ta / Vì tự do muôn đời / Ta hy sinh tình ái . Còn các cụ bà thì thật tuyệt vời. Tôi ngồi làm việc mà vẫn không bỏ sót lời nào các bà trò chuyện với nhau. Nhất là chị Vương Thị Tửu. Chị là cả một kho ca dao tục ngữ. Chị có thể nói ý kiến của mình toàn bằng các câu tục ngữ ca dao đấy. Tức là không ai cãi nổi những chân lý đã được nhân dân nghìn năm đúc kết. Chị học lớp ban đêm rất chăm, năm nào cũng được thưởng. Một hôm bà Thảo nói với bà Bảy bà xem thế nào, con gái lớn của bà có vẻ xứng với anh ấy lắm, anh ấy viết kịch, vai khó nó cũng nhận diễn và được hoan nghênh. Hai đứa cùng cao, trắng trẻo. Nó khỏe mạnh, giúp anh ấy được nhiều. Bà Bảy bảo tôi cũng biết thế, nhưng con ấy nó dữ lắm. Chỉ sợ anh ấy hiền lành, lấy nó sẽ khổ. Con bà Bảy là trợ thủ đắc lực của tôi trong chuyến đi Quảng Bình nhớ đời, nhận chân cấp dưỡng, công việc phức tạp nhất trong cuộc sống khốn khó của đội Cảng Hà Nội. Cô cùng Đào Thị Phê danh ca của đội là nòng cốt cho tốp ca nữ.

Nhớ lại những cán bộ lớn tuổi ở Cảng quí mến và tín nhiệm tôi thì không thể thiếu hai người khổng lồ, bác nào cũng lừng lững như ông hộ pháp một người là bố Hoành đi Quảng Bình cùng tôi, vừa làm bí thư Đảng, vừa là lãnh đạo đoàn Cảng Hà Nội vậy mà bao giờ có chuyện gì bác cũng tìm đến chỗ tôi chứ không khi nào nhờ ai gọi lên gặp như các cấp trên khác. Tôi ngủ rồi, bác lay dậy bảo cùng đi ra biển xem sao tổ ra làm ngoài khơi muộn thế này mà vẫn chưa về. Tối nay lại sóng to lắm. Ra vào đều dùng xe lội nước. Nhớ nhất là đi Quảng Bình về, Đoàn Thanh niên Cảng định luộc tôi về tội trả lại lá thư chúc Tết động viên của Ban Chấp hành Đoàn Cảng mà lại trả kèm vào lá thư hài hước kể chuyện vui Quảng Bình cho bọn các cô băng chuyền làm bí thư và phó bí thư chủ trì cuộc họp kiểm điểm tức tím cả mặt, đỏ cả mắt. Thật ra tôi chỉ đùa vui thôi, nhân sau Tết việc làm chưa có mấy. Chuyện này là do một mình tôi nghĩ ra và làm liền. Không ngờ lại thành ra to chuyện. Cho nên khi nghe bí thư Đoàn lên án là vô tổ chức, phá hoại thanh danh của đoàn, coi rẻ Đoàn cấp trên tôi chỉ ngồi nghe và cười thầm không có ý gì tự bào chữa. Bí thư mặt đen hóa đỏ cho là tôi im lặng tức là cố ý khiêu khích. Đang định nói gì nữa thì bố Hoành nhẹ nhàng đứng lên nói bịa ra là chính ông bảo tôi gửi trả vì thư viết tầm bậy hết sức, đứa ở nhà khuyên đứa ra tiền tuyến hãy xứng đáng với những đứa không dám đi. Bí thư chi đoàn Nguyễn Thị Vân cũng bồi thêm, chính tôi cũng bảo anh ấy gửi trả. Đụng dân Quảng Bình chiến thắng trở về đâu có dễ.

Người thứ hai là phó giám đốc Nguyễn Văn Tuân, cao, to, trắng hồng như một võ sĩ quyền Anh. Ông người Nam bộ. Nguyên là cán bộ thuế, từng công tác ở khu Hoàn Kiếm tôi ở. Do máu nghề nghiệp, về đến Cảng là bác ngửi thấy ngay mùi tham nhũng. Tôi thuộc nhóm khu  Hoàn Kiếm, đi làm về cùng đường với bác Tuân và anh Mai Hữu Khiêm, người Hoa, bộ đội chuyển ngành về Cảng làm ở phòng kỹ thuật. Một hôm cùng về anh Khiêm hẹn sáng hôm sau chủ nhật lên nhà anh chơi. Anh cho tôi đọc đơn tố cáo của bác Tuân gửi Bộ Trưởng Bộ Giao Thông Vận Tải vạch ra nhiều vụ tham nhũng từ vụ ở kênh Nhà Lê Thanh Hóa… Nhiều tối tôi về nhà đã thấy bác Tuân chờ ở trước cửa. Gặp để thông báo tình hình mới và định cách xử lý. Tối chủ nhật, 15/11/1970, tôi đi học Hán văn về đã thấy bác Tuân đứng chờ ở cửa. Bác đến ba lần rồi, lần này chờ luôn có gặp mới về. Có tin quá nóng: ông Hoàng Quốc Việt đã ký lệnh kiểm tra Cảng Hà Nội ngày 5/11/1970. Cục trưởng Cục Đường Sông Bình Tâm đã bị  Bộ Giao Thông Vận Tải gọi lên. Giám đốc Cảng Nguyễn Kim Bài đã nhận chỉ thị đón đoàn kiểm tra của Bộ, bí thư Đào Mạnh Bào cũng thế.Qua cụ Sán, bác Tuân tin tôi có thể góp được ý kiến tốt cho cuộc đấu tranh. Có hôm bác đến chỉ để rủ cùng đến nhà bác Trần hữu Thông chia buồn vụ  bà vợ bị một tên tâm thần xông vào nhà dùng búa bổ vào đầu đang lúc nhặt rau làm cơm chiều. Giữa tháng 12/1970, bác đến báo tình hình khả quan lắm. Ban thanh tra chính phủ đã về Cảng, làm việc rất có hiệu quả, bọn ăn cắp tham ô sắp bị trừng trị, đang tan rã đánh nhau dữ dội để tự cứu lấy thân.

Nhớ lại hồi mới ở Quảng Bình về thấy có căn buồng nhỏ ngay đầu đường vào Cảng, tưởng là chốt bảo vệ, hóa ra đó là nơi hồi ấy tạm dùng làm nơi để bác Tuân hằng ngày đến đó tự suy nghĩ kiểm điểm vì sao lại làm đơn tố cáo. Phó giám đốc Thuận nói với tôi và một số anh em là ông ấy làm như thế là làm hại giai cấp công nhân, suốt năm lao động vất vả trông vào món tiền thưởng để ăn Tết cùng gia đình nay tố cáo thế này thì còn thưởng nỗi gì. Ai hỏi han, chào bác ngồi ở đấy đều bị theo dõi.

Ngày thứ năm 12/8/1971, nước sông Hồng lên to. Nước trong các hồ không thoát ra sông được tràn vào các buồng ở khu tập thể. Tối hôm qua, tôi về khu tập thể định ngủ nhờ, nhưng anh em chạy lụt, chuyển chỗ lung tung, vào nhầm một phòng toàn con gái lúc mười giờ đêm. Các cô rú lên. Khi biết là tôi vào nhầm thì vui vẻ chỉ chỗ bọn con trai trốn lụt.

Không khí ở Cảng ngày càng ngột ngạt, căng thẳng. Lần lượt bí thư Đảng ủy, thư ký công đoàn và những vị tai to mặt lớn khác đang phải kiểm thảo. Sắp đến đại hội công nhân viên chức, tại đại hội này sẽ công bố toàn văn bản báo cáo sơ kết của ban Thanh tra Bộ Giao thông vận tải về Cảng làm việc lâu nay. Cảng căng thẳng nhưng vui vẻ, công nhân bô bô kháo nhau đổi đời đến nơi rồi… Mấy hôm trước, bác Nguyễn Văn Tuân rủ tôi ra vườn hoa Chí Linh nói chuyện vớ vẩn, vui vẻ rồi cùng nhau ăn kem que Tràng Tiền. Ít khi hai bác cháu gặp nhau mà lại nhẹ nhàng vậy. Chẳng còn gì phải bàn bạc nữa. Tôi nhớ một tối tôi xuống hầm truyền thanh gặp Nguyễn Xuân An thì gặp bác Tuân trực đêm ấy đang uống trà cùng An. An bảo, cháu tin bác, bác cứ nói đi, bác thích người vợ như thế nào thì cháu lấy ngay cô ấy. Bác bảo cháu đi, đừng hỏi bao giờ lấy vợ. Bác Tuân cười lớn, đưa tay vuốt cái trán rộng mớ tóc hoa râm nói Tao thì phải cỡ trên năm mươi tuổi tao mới thấy thích, mày thích không. An lém lỉnh cũng đỏ mặt mà lặng thinh. Tôi kể chuyện vui bọn nó nói bác to cao vì là con nhà đại địa chủ ăn uống sung sướng, nhưng nổi máu hảo hán theo bọn giang hồ miền Tây Nam Bộ học nghề đánh bốc chứ có phải thoát ly gia đình tham gia cách mạng như ông hay khoe đâu. Bác Tuân cười, thì chúng nó phải nói thế mới chia rẽ tao với bà con ở Cảng. Tôi đã đến nhà bác Tuân trong một ngách nhỏ cạnh khách sạn Nguyễn Sinh nổi tiếng ở Hà Nội. Bà vợ người Bắc có một con thỏ. Căn buồng hẹp rất tối suốt ngày phải bật đèn . Nhưng tiết kiệm, chỉ khi có khách mới bật.

Sắp phải xa những con người tôi yêu quý đến thế, thật lòng tôi rất luyến tiếc. Nhưng ai cũng bảo ở ẩn như thế là quá đủ rồi, tám năm trời mà là tám năm đầy ắp sự cố, một năm bằng đến mấy năm cuộc đời bình thường. Không được cứ sống theo ý riêng ích kỷ như vậy. Ích kỷ quá rồi, lãng phí của công quá rồi. Tôi cũng nghĩ như thế. Từ lâu rồi cuộc đời tôi không còn là của riêng tôi nữa. Cũng chẳng phải là của gia đình tôi. Vì như N.Axtơrốpxki từng viết: Chỉ sống vì gia đình, đó là lối nghĩ riêng của loài cầm thú. Còn chỉ sống vì mình, thì đó là một sự xỉ nhục.

Đến lúc tôi phải giã từ Cảng thân yêu thôi.

Nhưng đi đâu? Đi bằng cách nào? Khi nào?… Chưa  biết…

Thành phố Hồ Chí Minh 23/4/2019

P.T.

Advertisements

Gửi bình luận »

Không có bình luận

RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

Blog tại WordPress.com.

%d bloggers like this: