Pham Ton’s Blog

Tháng Bảy 30, 2019

Thư gửi cháu Vũ Hạnh Nhi và Thư của Vũ Hạnh Nhi

Filed under: Ý kiến — phamquynh @ 1:24 chiều

Blog PhamTon năm thứ mười hai, kỳ 1 tháng 8 năm 2019.

Chuyện một người cháu ngoại – Phụ lục

Thư gửi cháu Vũ Hạnh Nhi ngày 21/2/2008

Lời dẫn của Phạm Tôn: Vũ Hạnh Nhi là con gái đầu của Tôn Ánh Hồng con gái thứ của anh tôi Tôn Thất Đại và chị Nguyễn Thị Thanh Thủy.

—o0o—

Thành phố HCM ngày 21/2/2008, rằm tháng giêng Mậu Tý.

                                                                              Cháu Bụp yêu quí,

Ông tin chắc là cháu rất yêu mẹ Hồng. Chính ông cũng rất yêu mẹ Hồng cháu, mà còn yêu thương từ khi mẹ cháu chưa ra đời cơ… Hồi bà ngoại mang thai mẹ cháu, thì thấy trong người khác hẳn khi mang thai bác Ngọc cứ khó chịu, có khi đau rấm rứt mà không biết là tại sao. Hỏi cụ Phạm Khuê là bác sĩ giỏi thì Anh Hong Ha Hai.pngcụ không nói gì, mà dẫn đến cụ Thắng, chuyên về bệnh phụ nữ, giỏi nhất nước mình thời ấy. Cụ Thắng bảo cho đi xét nghiệm. Thì ra bà ngoại cháu có u trong chỗ nằm của mẹ cháu bé xíu. Không phải một mà là ba khối u, lại to, tròn như quả cam, chèn chặt lấy mẹ cháu. Bà ngoại lại có bệnh tim, hơi căng thẳng một chút là ngất đi, vì thế, hội chẩn, có bác sĩ nói để an toàn cho mẹ (tức bà cháu) thì nên bỏ thai (tức mẹ cháu) đi. Cụ Khuê và cả nhà mình không ai muốn thế cả. Bác sĩ Thắng bảo cứ để, cố giữ cho đến tháng bảy, có chuyện gì thì sẽ mổ mà vẫn cứu được cả mẹ lẫn con. Cả nhà hồi hộp, lo sợ, nâng như nâng trứng, cả bà ngoại lẫn mẹ cháu nằm trong bụng bà ngoại. Thế rồi, chẳng có chuyện gì xảy ra cả. Đủ ngày, đủ tháng, bà ngoại cháu sinh ra mẹ cháu bình thường như bao trẻ khác, chỉ có là ai thấy cũng nói “con bé xinh quá” mà không mấy người biết “con bé đó” thật ra là đứa rất ghê gớm: Hai ba tháng tuổi nằm trong bụng mẹ đã phải chống lại sự chèn ép của ba khối u đang phát triển, lúc nào cũng chỉ muốn ép chết mình, hoặc đưa vào tình trạng muốn cứu mẹ thì phải bỏ con, cứu con thì phải bỏ mẹ. Thế là mẹ cháu có tính bất khuất, kiên cường từ khi còn trong bụng mẹ đấy. Ghê chưa, chớ loạng quạng với mẹ cháu!

Bây giờ, cứ nhớ đến mẹ cháu là ông lại nhớ đến hai chuyện nhỏ. Cõ lẽ bố con cháu chưa biết… Năm 1972, tháng 12 giá lạnh, Mỹ ném bom Hà Nội dữ dội, máy bay B52 rải thám quyết san bằng Thủ đô nước ta. Tất cả Hà Nội phải đi sơ tán, ông bà ngoại cháu cũng vậy, gửi chị mẹ cháu là bác Ngọc ở trại trẻ  sơ tán của cơ quan ở nông thôn. Cụ nội là mẹ ông, thương cháu còn bé mới hai tuổi, giữ lại nuôi ở Hà Nội. Hai bà cháu đến ở nhà cụ Hỷ là em cụ nội, vì nhà đó là cán bộ cao cấp, có xây hầm bê tông chắc chắn. Ông ở bờ sông Hồng với công nhân khuân vác bến Phà Đen, hôm đó nghe có lệnh triệt để sơ tán, không ai được ở trong thành phố cả, trừ những người tham gia chiến đấu có lệnh cụ thể. Vì Mỹ sẽ ném bom liên tục và dữ dội hơn trước. Ông vội đạp xe về nhà cụ Hỷ, xem hai bà cháu thế nào. Đến nơi, thì thấy nhà vắng tanh, đẩy cửa là vào nhà được. Trong cái sân con chỗ giếng trời nhà ba tầng hun hút, thấy cụ đang giã cua và cạnh đó là mẹ cháu vừa nhảy quanh vừa hát bài hát mới học: “Bé bé bằng bông, hai má hồng hồng”. Hóa ra có lệnh, cơ quan cho xe hơi đến đón nhà cụ Hỷ đi rồi, còn lại hai bà cháu. Lạ là cả cụ lẫn mẹ cháu đều bình thản làm việc và vui chơi như không có chuyện gì xảy ra cả. Ông nói với cụ tình hình rồi thu xếp thật nhanh đưa hai bà cháu đi. Ông có cái xe đạp Vĩnh Cửu của Trung Quốc mà chở cụ đằng sau yên, còn hai bên ghi đông thì nồi, xoong, xô đựng gạo, bếp dầu hỏa và cả chậu rửa mặt nữa. Cụ ôm quần áo hai bà cháu, ông thì một tay cầm ghi đông lái xe đạp, tay phải thì ôm mẹ cháu, đặt ngồi trên đầu gối. Đi được một lát thì vì xe rung chuyển, mẹ cháu lại hay ngọ nguậy, thế là mẹ cháu xoay ngang người, để ông ôm vào hông mà đạp xe đi. Gió lạnh, đến Hồ Hoàn Kiếm càng lạnh hơn, mẹ cháu hai má càng đỏ hồng, cái miệng rất xinh, luôn mồm hát “bé bé bằng bông” vừa liếc nhìn lên mặt ông khiến ông không nhịn được cười; Trong tư thế nằm ép ngang hông ông, xe đi lại gió rét mà vẫn còn hát được thì…ông xin bái phục đấy, thấy mẹ cháu bản lĩnh chưa… Chớ có lộn xộn với mẹ cháu. Và chuyện ông kể là lúc mẹ cháu mới lên hai. Đến nay, đã hơn ba mươi năm rồi, còn ghê đến thế nào, phải không cháu?

Chuyện thứ hai là thời đất nước minh thống nhất rồi, ông vào Sài Gòn làm phóng viên thường trú báo Nhân Dân trong đó, lâu lâu mới có dịp ra Hà Nội. Ra là ông tìm đến nhà ông bà ngoại cháu ngay, leo ba tầng đến trước cửa căn hộ thì gặp… một cái ổ khóa to. Hỏi hàng xóm thì họ nói có “con bé Hồng” ở nhà, nhưng vừa đi đong gạo. Cháu hỏi bố, mẹ cháu thì biết hồi ấy đi đong gạo khổ như thế nào: phải mang sổ gạo, xếp hàng từ sáng, chen lấn nhau, rồi mang vác nào gạo, nào mì… Thật lắm thứ lôi thôi. Ông hỏi ra chỗ bán gạo, thấy mọi người chen chúc nhau, mà mẹ cháu thì bé quá, rất khó tìm. Ông kéo một bạn nhỏ cỡ mẹ cháu ra hỏi, thì bạn ấy bảo có thấy, rồi đi tìm, một lúc ra báo ông là tìm thấy rồi, nhưng mẹ cháu đang đưa sổ, tính tiền, nộp tiền rồi còn lấy gạo, lấy mì, không ra được. Ông bảo là ông chờ ở ngoài cửa, vì trong phòng bán hàng đông người, ngột ngạt quá. Một lúc thì thấy mẹ cháu ra. Gầy như cái que (dạo ấy ai cũng nhận xét mẹ cháu như thế), mặc cái áo đỏ dài tay nhưng đã ngắn đến khuỷu rồi, mặt, mũi đen nhẻm, tóc dính mướt mồ hôi. Chỉ có đôi mắt rất sáng và cái miệng cười rất tươi. Ông kéo mẹ cháu đi, thì mẹ cháu bảo ông chờ một chút, vì mẹ cháu còn phải bán lại mì để lấy tiền cho bà ngoại nộp tiền học Pháp văn. Ông đỡ bao gạo trên vai gầy của mẹ cháu và đứng nhìn mẹ cháu bán mì cho các bà buôn, bớt một, thêm hai, co kéo mãi cuối cùng mới bán được. ông thấy mẹ cháu thật bản lĩnh trên thương trường, chuyện mà ông chịu. Không bao giờ ông dám trả giá cả, càng không bao giờ đem cái gì đi bán cả, toàn nhờ bạn, nay thì nhờ vợ, nhờ con…

Anh Bup Chi HOng va bo (do chi Hong sua).jpg

Lúc ấy mẹ cháu mới sửa sang sắc đẹp vuốt lại mái tóc ngắn ướt đẫm, kéo lại hai cánh tay áo ngắn cũn cố cho che khuỷu tay, rồi mới nắm tay ông đi về nhà. Cùng đi có cô bạn lúc nãy giúp ông tìm mẹ cháu, cũng ở gần nhà, nên mới mua gạo cùng ngày. Ông muốn đãi hai cháu bé vất vả mà hồi ấy chẳng có hàng quán, bánh trái gì. Chán quá. Còn mẹ cháu thì gặp chú, vui ra mặt, líu lo nói đủ chuyện, có vẻ mãn nguyện lắm: nhiệm vụ được giao đã hoàn thành tốt đẹp, mau được gạo, bán được mì, lại may mắn được trò chuyện cùng chú ở xa về. Ông chẳng hiểu mẹ cháu nói chuyện gì, nhưng thấy rõ là mẹ cháu rất vui. Vì ông chỉ lo tìm cái gì ăn, uống được thôi. Vừa may, đầu nhà nọ có một bà bán chè đậu đen. Ông bảo ngồi xuống đây. Mẹ cháu nhìn cô bạn rồi nhìn ông. Ông nói: “Mời cả bạn cháu chứ, chiến hữu đã gian khổ có nhau mà” Mẹ cháu cười, kéo cô bạn xuống bên gánh chè đậu đen đó. Năm hào một bát. Ông bảo hai bạn cứ ăn thoải mái, mẹ cháu nhìn bạn cười tự hào. Tuy vậy, cũng chỉ đến bát thứ ba (bát nhỏ lắm) là hai bạn không ăn thêm được nữa, còn có mình ông ăn bát thứ năm!

Hôm nay là ngày rằm tháng giêng, là ngày 68 năm trước, ở Hà Nội, cụ được một bà chị dâu rủ đi chùa vì “đi lễ quanh năm không bằng ngày rằm tháng giêng”. Nhưng gần đến giờ đi thì cụ đau bụng dữ dội, có lẽ sắp đẻ, vì cũng đã gần đến ngày dự đoán rồi. Bà chị dâu đưa cụ đến bệnh viện Đặng Vũ Lạc, nay là Việt Nam Cu Ba. Và 3 giờ 30 sáng hôm rằm năm ấy, ông ra đời.

Trước khi nhận quà của vợ, con, ông muốn tặng quà cho cháu yêu của ông, nên ngồi viết thư này trước bữa ăn trưa. Ông cũng muốn cháu nhớ là: Hãy chỉ viết những gì thân thiết với mình, mình biết thật rõ và rất yêu quý, cho những người mình yêu quý, tin cậy thì mới khiến người đọc cảm nhận được. Vì cái gì từ trái tim mà ra thì sẽ đến được với những trái tim khác.

Chúc cháu học chăm, hiếu thảo với cô, mẹ, ông bà, thương yêu em Thiên Châu và năng viết thư cho ông bà. Nhận thư cháu ông sẽ viết trả lời, tất nhiên là bằng máy chữ vì… chữ ông xấu lắm, cứ xem thiếp chúc Tết ông gửi thì biết.

Ông của cháu,

Thành

—o0o—

Thư của cháu Vũ Hạnh Nhi viết ngày 10/3/2008

Hà Nội, ngày 10 tháng 3 năm 2008

Ông Thành à,

Cháu Bụp đây mà. Lúc cháu nhận được thư của ông, cháu đã rất ngạc nhiên khi “Người nhận” không phải là Tôn Ánh Hồng. Nhưng hơi bị chán bởi vì người ta đưa thư đúng vào vũng nước ở cửa nhà cháu. Thế nên thư gửi tới vào buổi sáng mà chiều cháu mới đọc được. Ông à, ông cháu mình mới gặp nhau Ton That Dai va Vu Hanh Nhi1 lần thôi nhỉ. Vậy nên mặc dù 2 ông cháu đã nói chuyện qua điện thoại, hay cháu đọc thiếp của ông nhưng cháu vẫn chưa thể cảm thấy ông như một người thân thiết. Và cháu nghĩ ông cũng thấy như thế. Nhưng cháu thật không ngờ, ông lại gửi cho cháu bức thư này, bức thư mà ngay cả ông ngoại và bác Ngọc cũng phải thấy nó dài và cảm động như thế. Lá thư của ông, nói về mẹ cháu rất nhiều nên cháu biết rằng ông rất yêu mẹ cháu. Đúng ra là ông yêu các cháu của ông nhiều (mẹ cháu luôn nói với cháu về điều này). Khi đọc thư của ông, cháu mới thật sự biết là mẹ lại gặp nhiều khó khăn, khổ cực ngay từ khi bé, chứ không hề sung sướng như chúng cháu bây giờ. Và cháu cũng thấy rằng mẹ vô cùng giỏi khi có thể làm được những việc nặng nhọc như thế khi còn rất nhỏ (…)

Cháu biết rằng, cháu nhận được bức thư này trong một dịp rất đặc biệt, sinh nhật của ông. Mà ông còn viết cho cháu ngay trước khi ăn. Bây giờ cháu mới biết, cháu là cháu “cưng” của ông như thế, khi ông bỗng nhiên dành cho cháu món quà này. Giá mà cháu có thể tặng cho ông cái gì đó à à.

 …

Đã khi nào, ông thấy người cháu mà không dành cho chính bà ngoại của mình niềm yêu thương nhất? Bây giờ đây, bởi cháu, chính cháu đây ông à. Khi mà bà ngoại vẫn còn sống, cháu gặp bà ít lắm, chỉ mỗi tuần một lần, đôi khi Chủ Nhật hằng tuần cháu cũng không gặp được bà. Thế nên mỗi lần đến, cháu chỉ thấy như là một cuộc gặp mặt ăn uống của gia đình, và chẳng hề thấy nó quan trọng. Bọn cháu đến, chơi đùa, khi  mà người lớn nấu nướng, nói chuyện. Có thể ông thấy đó cũng là chuyện thường, nhưng cháu thì hối hận lắm. Bởi vì đó cũng chính là những buổi duy nhất trong tuần cháu được gặp bà.

Bà thì rất yêu cháu, luôn gọi cháu, An Phi và Thúng (tức Vũ Thiên Châu, em Bụp) lại để hôn tạm biệt vào má bà. Cháu thì không hiểu sao, chỉ làm cho có thôi, chẳng hề nghĩ chút gì tới bà. Vậy nên, trong lòng cháu, cháu thấy rằng mình và bà không thể thân thiết, không thể thân thiết bằng cháu với bà nội. Nhiều khi, cháu cự cãi cho chính mình rằng, tại bà ngoại luôn đi xa, không có thời gian cho cháu.  Nhưng bây giờ cháu thấy mình thật sự rất ích kỷ, khi mà bà luôn cố để gần gũi cháu hơn. Cháu xin lỗi bà ngoại nhiều lắm, bà ơi… Cháu nhớ bà.

Cháu biết tin bà nằm viện vào hồi hè, khi mà ba mẹ con cháu đi biển Nha Trang về. Mẹ, bác Ngọc, ông Ngoại, bà Sơn thì lo lắng, buồn bã, thương cho bà vô cùng. Vậy mà cháu lại dửng dưng. Ông có biết tại sao, tại vì trong suy nghĩ của cháu, bệnh của bà cũng chỉ nhẹ như của ông, chỉ kiệt sức mà mắc phải. Nghĩ lại, nếu ông và bà nằm cùng một viện, cháu sẽ thương bà, nghĩ tới bà nhiều hơn (vì viện ông nằm gần nhà cháu, còn viện của bà thì xa hơn rất nhiều). Nhưng đâu thể nói như vậy.Me Dong va Bac Thuy

Cháu cùng Thúng ít khi tới thăm bà, trong khi An Phi còn tới giúp bà rất nhiều. Nhìn chị Phi Anh và An Phi như thế, cháu còn cảm thấy xấu hổ hơn, chán chường hơn, thấy mình vô dụng hơn vì cháu chẳng làm được gì. Tới thăm bà, có khi cháu còn cãi nhau với Thúng ở đó, còn ăn cả đồ ăn của bà (…) Cháu hối hận lắm, bà ơi. Cứ như thế thôi, ngày trôi qua. Mẹ thì sáng nào cũng nấu súp cho bà, lặng lẽ đi từ sáng sớm. Cháu vô tâm, nghĩ rằng mẹ cũng hơi quá. Nhưng cho tới một ngày, cháu cằn nhằn vì mẹ đi tới chỗ bà nhiều quá, chẳng ở nhà với con, thì mẹ khóc, nói với cháu: “mẹ của tôi sắp chết rồi, con có biết không!” Và mẹ bước lên gác. Cháu lặng người. Lúc đó cháu mới cảm thấy hối hận với những gì cháu đã làm, chỉ muốn chăm bà, thương bà hết sức. Cháu cũng thương mẹ nhiều, nhiều.

Từ đó, mỗi lần đến với bà, cháu đều ôm bà kĩ, vuốt tóc cho bà, xoa bóp cho bà. Nhìn bà, cháu thương, thương mặt bà gầy quá, da bà nhăn quá, nhưng sao cái nhìn của bà với cháu vẫn đầy sự hiền hòa, yêu thương. Bà ơi, ở với cháu mãi có được không bà?

Hôm đáy là một hôm thứ 7. Cháu nghỉ học ở nhà cùng Thúng, nhưng chờ mãi, mà mẹ đâu rồi. Cháu gọi điện cho mẹ, gọi mãi nhưng mẹ không trả lời. Nhưng tới khoảng 5h, mẹ gọi cho cháu: “Bà ngoại mất rồi”. Cháu buồn, cháu khóc nhiều lắm, nhưng sao mà cháu thấy nó lại giả tạo thế này?

Đám tang bà, người đến viếng đông lắm. Lúc đi tới quan tài của bà, cháu mới thật sự nhận ra bà đi thật rồi.

(…)

Thế nên suốt buổi đám tang và tới nơi hỏa táng bà, cháu khóc nhiều nhất khi mà nhìn mặt bà chỉ qua một cái khung kính trên quan tài. Nhìn mặt Bà xinh quá, nhưng giá mà bà mỉm cười. Và tới khi quan tài được đưa vào để đốt, trong bản nhạc đám tang buồn vô cùng, cháu cùng mọi người đều khóc, khóc vì thấy rằng, đây là lần cuối nhìn thấy bà, nhìn thấy mặt bà. Cháu nhớ, cháu thương bà quá.

Vậy là mỗi khi ở nhà một mình, nhìn ảnh hay chỉ bất kì cái gì liên quan tới bà là cháu khóc, khóc thật. Cháu buồn lắm bà ơi.

Thế nên cũng nửa năm bà đi rồi, cháu cùng mẹ giặt quần áo dưới nhà. Nhưng bỗng nhiên, hai mẹ con lại nói về bà. Nhìn mặt mẹ lúc đó như sắp khóc, nhưng nén lại. Cháu hỏi mẹ, rằng mẹ có nhìn thấy bà lúc bà mất không? Và mẹ kể lại cho cháu, rằng bà đau Bac Thuy va Anh Ngocnhư thế nào, mẹ và bác Ngọc thương bà ra sao, rằng lúc ấy bà trông thương như thế nào… Cháu nghe mẹ kể xong mà cũng thương bà vô cùng, chỉ muốn được chào bà và muốn được nhìn bà lần cuối này. Nhưng cháu biết là hình ảnh của bà sẽ có mãi trong lòng cháu, và cháu sẽ không bao giờ quên được đâu.

Ông Thành à, lần đầu tiên cháu kể cho ai đó sự thật cháu nghĩ gì như thế này. Ngay cả với mẹ, cháu cũng vẫn chưa kể hết.

(…)

Ông có thấy không, cháu đã làm theo những gì ông nói, rằng viết ra những lời chân thật nhất, từ trong lòng mình. Vậy nên khi viết bức thư này, cháu đã buồn lắm, đã khóc vì nhớ bà. Chính vì thế mà cháu đã cảm thấy ông là một người thân thiết đối với cháu, người mà cháu có thể nói cho ông những gì mà cháu suy nghĩ, dù lớn, dù nhỏ. Và chắc chắn đó là những lời chân thật.

Cháu Bụp của ông

Gửi bình luận »

Không có bình luận

RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

Blog tại WordPress.com.

%d bloggers like this: