Pham Ton’s Blog

Tháng Chín 10, 2019

Sự cộng tác có hiệu quả (P3)

Filed under: Ý kiến — phamquynh @ 4:21 chiều

Blog PhamTon năm thứ mười hai, kỳ 2 tháng 9 năm 2019.

Chuyện một người cháu ngoại

SỰ CỘNG TÁC CÓ HIỆU QUẢ (Tiếp theo)

Phạm Tôn

Thứ ba ngày 26/8/1975, anh Thép Mới gọi mình báo cho biết sẽ đi công tác Sài Gòn. Nhưng nhiệm vụ trước mắt lại là một công tác kỳ lạ. Đến nhà chị Lý (68 Trần Quốc Toản), gặp một cô gái đến từ Đà Lạt, từng hoạt động trong thời kỳ chống Mỹ tại miền Nam. Phải đưa cô ấy đi thăm, tìm hiểu Hà Nội và chủ nghĩa xã hội trong hai ngày 27, 28. Kỳ lạ hơn nữa là đến chiều 27, chúng mình đã như một đôi bạn.Bao Tang Cach Mang

Mình đưa cô đi thăm những người quen của cô và bạn bè cùng từ miền Nam ra kỳ này. Đến nhà nào cô cũng xưng với các em nhỏ ra mở cửa là , nghe rất lạ. Các bạn cô thường ở khách sạn do tổ chức lo cho nơi ăn chốn ở. Tôi chở cô đi trên chiếc xe đạp Vĩnh Cửu qua cầu Long Biên lộng gió. Cô bảo dừng lại để chụp hình. Xuống xe, cô bày cho tôi cách chụp, rồi đứng bên cầu, xõa tóc ra bảo tôi chụp. Dạo ấy, còn ít người dân có máy ảnh, khi đem theo máy ảnh, cô phải có giấy chứng nhận của Bộ Thông tin Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam. May không bị ai hỏi giấy tờ cả. Cô mặc đồ bộ áo quần cùng màu, khác kiểu dân Hà Nội, nên đi đâu cũng bị nhiều người chú ý. Cô đều mỉm cười đáp lại không tỏ vẻ khó chịu gì. Tôi vừa chở cô vừa chụp hình cho cô khá nhiều. Đến bên ngoài cửa hàng bách hóa tổng hợp lớn nhất Hà Nội, cô bảo tôi gác xe rồi đứng để cô chụp. Tôi vẫn mặc cái áo sơ mi ca rô mẹ may bằng vải mẹ mua theo tiêu chuẩn bền và rẻ nhất. Cô chụp mấy kiểu, nhiều người chú ý như ta hay nhìn người nước ngoài vi thấy họ khác mình.

Anh Thép Mới khi giao nhiệm vụ còn mở ngăn kéo số hai lấy trong phong bì ra một số tiền bảo để uống nước và cô thích ăn gì thì mua cho ăn. Khi uống nước chanh ở bờ hồ Hoàn Kiếm, cô chú ý cách bán hàng kỳ lạ: tôi đưa tiền, mua vé, xong ra quầy lấy nước chanh, cô bán nước chanh cho vé vào một chậu nước rồi mới đưa tôi hai cốc nước chanh. Cô lại bảo muốn ăn bánh tôm Hồ Tây. Tôi can ngăn không được đành cho cô lên đường Cổ Ngư. Đến đây, tôi bảo cô ngồi chờ giữ chỗ cho tôi để tôi bắt đầu cuộc chiến mua bánh tôm. Cô cười nghi ngại, nhưng rồi gần một giờ sau tôi mới đem về đĩa bánh tôm kèm rau và nước chấm. Bấy giờ cô mới hiểu vì sao tôi cản cô ăn bánh tôm Hồ Tây, mất rất nhiều thì giờ mà ăn cũng chẳng ngon vì nguội ngậm hết cả. Ăn xong, tôi hỏi có uống nước chanh không, cô bảo thôi. Về nhà uống nước trà còn hơn, cô sợ chờ lắm rồi. Tôi bảo có thế dân Sài Gòn mới giễu XHCN là xếp hàng cả ngày. Từ đấy cứ đến lúc đói, tôi đưa đi đâu thì cô bằng lòng đi đấy ngay và bao giờ cũng khen món ăn Hà Nội ngon quá, người bán hàng cũng niềm nở nữa. Tôi mời cô ăn há cảo, súp lươn Hàng Quạt, bún chả Hàng Trinh Dinh CuuMành, chả các Lã Vọng…

Sáng hôm sau, tôi đưa cô đi xem Bảo tàng Cách mạng, còn khoe với cô là tôi đã gặp Cụ Nguyễn Tuân, tức Quốc Anh người đã đứng lên nói tại Hội nghị Thanh niên Cách mạng đồng chí hội yêu cầu thành lập đảng cộng sản. Cũng đã gặp cụ Trịnh Đình Cửu ở Hồ Tây nhân dịp Tết cơ quan sai mang con gà trống thiến đến biếu cụ, cảm ơn về việc đã giúp anh Thép Mới tư liệu viết nên Thời dựng Đảng. Tôi được đi ô tô Vôn-ga đen của tổng biên tập rất oai. Cô cười. Thế là những ai thành lập Đảng Cộng sản Đông Dương ở số nhà 5D phố Hàm Long Hà Nội còn sống tôi đều gặp cả, biết rất nhiều chuyện hay. Nhất là học được nhiều bài học về vô sản hóa. Buổi chiều, đi xem bảo tàng Mỹ thuật. Tôi thật bất ngờ khi đứng trước thạp đồng Đào Thịnh nổi tiếng bảo vật quốc gia, cô chỉ bốn cặp nam nữ trên nắp thạp hỏi tôi họ đang làm gì thế. Tôi nói tôi cũng không biết.

Tôi về cơ quan lấy báo về nhà đọc, nghe loáng thoáng trong ban anh em bàn nhau ông ấy chí tình quá kiếm cả vợ cho thằng Thành đấy nhỉ. Làm Thap dong dao thinhgì có chuyện ấy, ông ấy kiếm cho ông ấy đấy, biết thằng này nó liêm khiết mới giao cho nó trông giúp thôi. Tối, anh Lê Hưng ở báo Hà Nội, bạn thân anh Thép Mới đến nhà tôi hỏi anh Thép Mới, còn hỏi cả chỗ ở của cô gái Miền Nam.

Có thư Hà Khánh Linh gửi cho mẹ và em Nhàn: Về Huế thấy buồn và khổ quá.

Thứ bảy 30/8 đi Bãi Cháy với anh Thép Mới, cô gái miền Nam, cháu bà Lý nơi cô ở nhờ, cùng ông bạn Trịnh Văn Bân lái xe. Tôi ngủ với Bân trò chuyện rất vui. Anh Thép Mới chủ trì cuộc họp bàn chuyện lập nhóm công tác ở Sài Gòn, thực chất là anh nói mình ghi, mọi người chỉ thỉnh thoảng góp thêm một ý kiến. Chuyến đi này chủ yếu là nghỉ ngơi. Mưa suốt ngày. Hôm sau chuyển thành bão, gió xoáy suốt ngày. Bữa trưa phải xuất thực phẩm dự trữ phòng thân ra ăn. Phà sang Hòn Gay ngừng chạy. Chiều mới có xe sang. Tỉnh Đoàn Thanh niên Lao động biết tin nhà báo Thép Mới về tỉnh  nhà bèn mời cơm. Tôi nhớ lần đi Thanh Hóa, sở văn hóa tỉnh cũng mời. Trong lúc họ chuẩn bị cơm nước anh Thép Mới nói với lái xe Đỗ Xuân Trường và tôi tao bây giờ cứ mài cái tên ra cũng có ăn rồi. Tôi máy miệng nói anh cứ mài như thế không sợ nó mòn hết sao. Anh nhìn tôi ngỡ ngàng, không nói gì. Anh Chính Yên cùng học trường Bưởi với anh Thép Mới kể là ở trường bạn bè gọi anh ấy là Lộc cơm nguội vì anh nói chán lắm chỉ viết hay thôi. Đối đáp lại càng kém, không nhạy bén.

Thep moi va Ton That Thanh

Chiều 1/9, về Hà Nội, tràn ngập không khí ngày hội lớn. Người người và hoa, đâu cũng thấy hoa. Ông anh cô gái (ở 35 Ái Mộ – Gia Lâm) mời cả nhóm ăn bún xáo măng, giới thiệu em trai anh ta là Truyền, dạy đại học và một cô em học kiến trúc, rồi cô này hát hai bài cho mọi người nghe.

Trưa 2/9, anh Thép Mới nói mình xin mẹ cho ăn cơm trưa. Mình báo mẹ còn dặn cứ làm như nhà mình  vẫn ăn, thêm bát thêm đũa thôi. Anh ăn vui vẻ bữa cơm duy nhất ở nhà mình, không phải mình mời mà do anh yêu cầu cho ăn để tiện công việc vì nhà mình gần cơ quan. Tối, mình lo đưa cô bạn và hai anh bạn cô đến cơ quan xem pháo hoa bắn ngay hồ Hoàn Kiếm. Sáng hôm sau, mình đánh máy xong bản những công việc cần làm để tổ chức cơ quan báo Nhân Dân tại Sài Gòn và đưa anh Thép Mới. Thế là coi như xong việc chuẩn bị, chỉ còn việc mình chuẩn bị tư liệu đem đi phục vụ việc viết lách của anh những ngày đầu vào Sài Gòn.

Ngày 5/9/1975, Tổng biên bập Hoàng Tùng ký quyết định cử cán bộ vào miền Nam công tác. Thành lập bộ phận thường trực của báo Nhân Dân tại Sài Gòn làm nhiệm vụ viết bài cho báo và tổ chức việc in lại tờ báo để phát hành tại miền Nam. Cử các đồng chí: Thép Mới, phó tổng biên tập (hiện đã ở Sài Gòn) – Nguyễn Thanh Dương, ủy viên Ban biên tập – Phan Quang, trưởng ban, Nguyễn Văn Phú, phóng viên, Võ Ngũ Phong, phóng viên, Tôn Nha bao hong ha.pngThất Thành, phóng viên và cô bạn nay cũng là phóng viên.

Tối 3/9, cùng vợ chồng Nhàn, Long và hai cháu Hải, Hà đi xem phim Nguyễn Ái Quốc – Hồ Chí Minh do Hồng Hà viết kịch bản. Vì việc này mà mình bị anh mượn một tuần để tìm cho ra đường đi của con tàu Đô đốc Latouche Tréville mà thủy thủ Văn Ba (tức Bác Hồ thời trẻ) làm việc trên đó đã đi qua những bến cảng nào. Việc thứ hai là đến xem các cuốn phim thời sự xưa Đảng Cộng sản Pháp cung cấp cho ta để làm phim này và chỉ ra đâu là Albert Sarraut kẻ đã hai lần làm Toàn quyền Đông Dương. May là đã làm xong hai việc đúng hẹn. Đường đi của con tàu tưởng là khó tìm hóa ra có cả một bản đồ vẽ kỹ càng nằm ngay trong tập sách dày cộp của A.Sarraut tại thư viện cơ quan.

Sáng 7/9, đang soạn sách và giấy má thì Đoàn Di lại chơi. Bao giờ cũng vậy, mình pha trà thật đậm mời Di uống một mình. Uống xong mới giáo huấn như mọi khi vì bao giờ cũng thấy có điều cần chỉ bảo. Nhưng lần này có vẻ nghiêm trọng. Di nhấn mạnh: Chớ có ảo tưởng! Dặn như vậy kể ra cũng không thừa.

Tối, hai chú em công nhân cảng Bùi Lê Nghiên và Nguyễn Tiến Trung lại chơi, tranh thủ gặp anh được lúc nào hay lúc ấy, kẻo sau này biết thế nào…

Chiều hôm sau, trả được anh Đào Anh Kha bộ từ điển bách khoa Nhật Bản bằng esperanto, cũng đòi được 8 quyển Sông Đông êm đềm, mừng quá. Trả sách Tường Văn Thành, đến Nguyễn Văn Hoan nhưng không gặp. Cả ngày lo chạy giấy tờ, tiền nong, không xong việc gì cả. Hôm 6/9 đi viếng Lăng Bác, đông người quá, 13 giờ phải về. 9/9 lại đi viếng. Cụ nằm thoải mái, như sắp vén chăn ngồi dậy tiếp khách. Hồi Bác mất năm 1969, mình xin mãi mà ở Cảng không cho đi viếng. Đúng, cái gì cũng có lúc của nó, muốn sớm không được. Nên tuân theo quy luật của cuộc đời thôi.

Buổi tối, anh bạn cùng ban cùng lứa tuổi muốn nói chuyện riêng với mình. Hai đứa ra bờ hồ ăn kem que Tràng Tiền. Anh ta cao gần bằng mình, ở phòng văn nghệ. Nhiều lần gọi mình là chú em quá, một hôm mình bảo anh ta đưa chứng minh thư ra xem ai lớn hơn ai. Xem chứng minh thư của mình rồi, anh ta không nói gì, cũng không đưa chứng minh thư của anh ta. Nhưng từ đấy thôi không gọi chú em nữa. Nhưng vẫn giọng dạy đời, chỉ bảo như mọi khi.

Tối đó, vẻ mặt anh đặc biệt nghiêm trọng, ăn nói có cân nhắc. Anh bảo mày đi chuyến này tao thương mày nên thấy phải nói mày rõ là mày đi với ai, rồi anh điểm từng người trong nhóm, song chủ yếu muốn nhắc mình cần chú đề phòng anh Thép Mới. Anh nói đây không phải ý riêng tao mà là của cả những anh lớn thương mày muốn nhắc mày cần chú ý: ông ấy nổi tiếng hay dùng tay sai xong lại bỏ tay sai ngay khi không cần nữa. Mình chăm chú nghe những lời tâm huyết của bạn cùng lứa, nhưng không tin. Chỉ cảm ơn bạn đã lo cho mình.

Tối 11/9 cùng thợ rèn Trung và cửu vạn Nghiên đến nhà cụ Nguyễn Văn Sán đội trưởng Đội 5 thân yêu ngày nào và bạn Kiều Văn Lập kỹ sự giáo viên bổ túc văn hóa cũng là người kéo đàn phong cầm cho đội văn nghệ đệm cho mình biểu diễn ảo thuật, rồi quay về khu tập thể công nhân Cảng ngủ trò chuyện gần suốt đêm với anh em. Sáng dậy, gặp Nguyễn Văn Tân thợ điện và cô Thuần dễ thương mảnh mai bán hàng căng tin. Còn gặp cả anh Bùi Văn Đại tổ trưởng bốc xếp, anh Luận lái xe, cậu Quang kỹ thuật và một số các bác các chị khác… Hầu hết là học viên của mình, coi như lần cuối từ biệt Cảng thân yêu nhiều kỷ niệm vui có mà buồn cũng có.

12/9 họp với các anh Thanh Dương, Phong, Phú và bà Tư một cán bộ cơ sở Củ Chi ra thăm Hà Nội nay bọn mình được phân công tháp tùng bà về Sài Gòn. Phân công: Phú là đảng viên lo mọi việc chung của đoàn. Phong lo vé tàu xe giấy tờ. Không đi xe hơi nữa vì quá tốn kém mà cũng không có xe. Mình được phân công lo việc ăn đường, có lẽ chỉ vì mọi người đều tin là liêm khiết. Thống nhất là không nghỉ lại Huế mà nghỉ một hai ngày tại Đà Nẵng. Sáng 13 đến cơ quan, Phong cho biết 16/9 mưới đến lượt mua vé để đi ngày 17/9.

Tối ấy cả nhà liên hoan, đủ cả mực nướng, đu đủ bào, bưởi, bánh nướng bánh dẻo. Gia đình anh Đại cũng dự.

Anh Ca Nha o Ha Noi.jpg

Sáng 14/9, theo sáng kiến của em Thân, cả nhà ra hiệu ảnh bờ Hồ Gươm chụp ảnh, chỉ thiếu chú Long về Cà Mau và bà cô về Huế. Hương Giang là bé nhất được mẹ Trang bế . Có ảnh chụp riêng mẹ với mình. Ảnh chụp ba anh em trai thì khó quá. Cố chụp giống như bức ảnh năm 1945, hai em Thành Thân ngồi trước, anh cả Đại đứng sau ôm hai em. Nhưng nay hai em lớn quá, anh lại nhỏ. Cố sắp xếp mãi mới chụp được. Lâu lắm nhà mình mới chụp ảnh, vì dù sao đó cũng là quá xa xỉ, nhất là đối với mình. Chỉ khi làm thẻ, bắt buộc có ảnh mới chụp thôi.

Anh 3 Anh Em

Chụp ảnh xong lại kéo nhau về nhà anh Đại ở Kim Liên liên hoan bún mắm tôm với thịt hộp. Chiều lại ăn bánh mì với thịt hộp rồi mới về. Có chị Thanh Thủy là chắc chắn có món ngon rồi. Vậy mà khi nào chị về 16 Hàng Da, mẹ cũng tránh để chị vào bếp. Vì khi chị đi rồi thì trong bếp chẳng còn vật tư gì nữa, chị dùng hết cho món ăn thật ngon. Tội lạ.

Tối ấy mát trời, cùng Ngô Tiến Thái và Nguyễn Văn Tân đạp xe lên chơi đường Cổ Ngư, đi qua khách sạn Thắng Lợi Cu Ba xây tặng, rồi ngồi với nhau cùng nói chuyện cũ bên bờ Hồ Tây. Tự hào về những năm tháng đã sống qua trong chiến tranh… Khi đi cũng như khi về đều qua và dừng lại trước Lăng Bác. Đèn sáng rực. Rất đông người lớn trẻ em đến đó hoặc đứng hoặc ngồi trên vỉa hè lặng yên ngắm Lăng. Một nét mới trong đời sống người Hà Nội.

Ngay sau khi gặp Phong biết ngày tàu chạy là 17/9 thì gặp anh Hồng Hà. Anh gọi mình gấp. Anh bảo có việc. Mình nói đã có vé đi ngày 17. Anh bảo cứ xong việc thì đi thôi. Chưa xong thì cậu đi sau. Anh là em anh Thép Mới mà hai anh em khác hẳn tính nhau. Anh Thép Mới dễ gần bao nhiêu thì anh Hồng Hà chỉn chu, kín kẽ, ăn nói chừng mực bấy nhiêu. Anh bảo cậu biết ông Trường Chinh không, có biết tên thường gọi của ông ấy là Thận, thức là thận trọng không. Bây giờ tôi giao cho cậu làm một việc cho ông ấy, cậu đọc tất cả những bản photo gửi từ Pháp về và làm inventaire (Tiếng Pháp – Bản kiểm kê) ghi rõ tài liệu số mấy, tiếng nước nào nội dung thế nào. Thật ngắn gọn, nhưng phải thật chính xác. Các tài liệu này tôi đặt họ in trong chuyến đi Pháp làm phim về Bác mà cậu đã biết. Anh nói xong, đưa cho tôi một xấp tài liệu, mấy hôm sau lại đưa cho một xấp nữa… Tôi đọc sơ qua mà phát hoảng. Đủ cả Pháp, Anh, Tây Ban Nha, Nga, Đức, Hán, Nhật… May là cắm đầu vào làm suốt mấy ngày ở thư viện, không nói không rằng một câu  nào với ai cả, cuối cùng, đúng 8 giờ sáng 17/9 tôi đưa anh Hồng Hà và nhận nụ cười mỉm của anh: Tôi biết cậu làm được mà…

Chiều 17/9/1975 chúng tôi lên toa số 5 đoàn tàu Thống Nhất liên vận – Hà Nội – Đà Nẵng. Phú, Phong, bà Tư Củ Chi lại thêm Thanh Phương ở báo Giải Phóng người cũ ban miền Nam báo Nhân Dân cũng đi cùng cho vui như anh nói.

Phu Phong Phuong Thanh.jpg

Chưa bao giờ tôi lên một toa tàu sang trọng như vậy. Rất sạch sẽ, có máy nước, có cả quạt trần xoay vòng, đèn sáng, có phục vụ ăn uống. Nhân viên cũng lịch sự. Đúng giờ đã định 16:55 tàu chuyển bánh rời ga Hàng Cỏ. Hai em Trung, Nghiên đêm hôm trước lên ngủ với mình tâm sự rất nhiều, hôm nay sau giờ tan tầm các chú lại đạp xe một mạch từ Vĩnh Tuy lên ga tiễn. Hai em xách xe chạy theo tàu đã chuyển bánh, gọi thật to, may quá anh em còn kịp nắm tay nhau trước khi tàu rẽ…

Tối nay, mình biết là giờ này hoa quỳnh nhà mình lại đang lặng lẽ nở mà không có mình. Mẹ chắc vẫn ngắm hoa và sẽ buồn một chút, tuy lúc chia tay thấy mẹ cố bình thản, không nói gì, chỉ nhìn thôi…

Đêm, đoàn tàu chạy thật nhanh.

Chiều qua, nhận thư cô sinh viên Kiều Thị Vân cho biết : Vũ Văn Chỉ đã ra Bắc, khỏe, đang an dưỡng ở Sơn Tây. Mình đã viết thư cảm ơn cô.

Con tàu sang trọng đầy tiện nghi chỉ đưa chúng tôi đến ga Vinh mà thôi. 4:30 ngày 18/9 đến Vinh, chuyển tàu sang xe tải. Mỗi xe 25 người không kể trẻ con và hành lý mang theo, cho nên hết sức chật chội. Nhiều gia đình chuyển cả nhà vào Nam nên trẻ con rất đông. Đồ đạc mang theo cũng không ít.

Cũng từ lúc này anh em tôi, nhất là tôi mới thấm thía cái câu anh Thanh Phương nói là muốn đi cùng chúng tôi cho vui. Đúng lúc phải khiêng vác chuyển đồ từ tàu sang xe tải Gin thì anh Phương cho biết anh đau tim và vợ anh đã dặn là phải tránh khiêng vác nặng. Mà anh lại là người có nhiều va li nặng nhất, anh mang toàn bộ số tư liệu vợ chồng anh cắt mấy chục năm qua ở các báo chí miền Bắc vào làm vốn. Vì đau tim và nhớ lời vợ dặn, anh chỉ đứng nhìn chúng tôi, nhất là tôi cao nhất bọn chuyên vác các va li nặng của anh. Khổ nhất là khi chuyển xe. Tôi phải đứng một chân trên mui xe chất va li. Chân kia đặt lên xe khác, cố sức chuyển các va li nặng sang bên, vẹo cả người. Chính nhờ hai va li to nặng ấy mà sau này anh Thanh Phương được nhận hai danh hiệu kỷ lục Việt Nam là: người có số lượng bài báo cắt làm tư liệu lớn nhất Việt Nam. Sau này vợ chồng anh lại dán các tư liệu theo chuyên đề thành một quyển sách thật to được công nhận là quyển sách tư liệu bằng báo cắt lớn nhất Việt Nam. Hồi ấy anh đã chủ trương bán đấu giá lấy tiền giúp sinh viên nghèo hiếu học ngành báo chí. Kết quả ra sao, tôi không được biết, nhưng tấm lòng của hai vợ chồng thì qua báo chí ai cũng biết. Đúng là anh vui khi đi với chúng tôi.

Xe tải chạy nhanh, đường dài vừa trải qua chiến tranh không thiếu gì ổ trâu, ổ voi, tha hồ mà xóc nẩy cả người lên. Nhiều người say xe. Anh Phú ở nhóm chúng tôi nằm thẳng cẳng, mắt che khăn mặt. Thỉnh thoảng lại nôn thốc nôn tháo rất tội nghiệp.

12:15 đến Đèo Ngang, lại nhớ hồi đi Quảng Bình cùng anh em Đội I Cảng Hà Nội. Chiều đến Đồng Hới ăn và ngủ tại trạm đón tiếp liên vận. Cơm canh xoàng hơn bữa trưa ở Hà Tĩnh nhiều.

Sớm 19/9 lại tiếp tục đi xe Gin. Lái và phụ xe đều rất giỏi tay nghề và tốt bụng hay giúp đỡ những gia đình nhiều con nhỏ.

Đêm hôm qua do không có đồng hồ, bác Tư Củ Chỉ đánh thức cả bọn dậy từ 12 giờ đêm vì tưởng là đã sáng rồi. Nhưng nhờ thế mà biết ở đây có bán miến thịt nhiều, ăn no mà chỉ 1 đồng. Có điều rất cay, mình thích nhưng các bạn đều chỉ lấy đũa vớt miến, thịt ăn cho đỡ cay.

Vượt qua con sông Hiền Lương nhỏ bé hiền hòa hôm nay, tất cả chúng tôi cố nhào ra nhìn rõ bên kia giới tuyến chia cắt đất nước hai mươi năm qua. Chỉ có những nhà mái tôn thấp, trên nóc chất rải rác những bao cát nhỏ phòng gió bão làm tốc mái. Ngoài ra chẳng thấy có gì lạ. Cũng từ đấy, bà Tư Củ Chi coi nhiệm vụ của mình là giới thiệu cho chúng tôi về miền Nam. Cũng chú ý chỉ đạo các chú miền Bắc không biết đâu, ở trong này thì phải… Đến bữa xe nghỉ cho hành khách ăn trưa, bà Tư ăn riêng theo thói quen của bà, vừa mặn vừa rất cay. Còn tôi gọi cơm đĩa cho cả bốn anh em như nhau, chúng tôi đã quá quen với lối sống bao cấp, ăn uống đềuCau Trang Tien.png cùng một kiểu. Bà Tư ăn món riêng nhưng ngồi ngay cạnh chúng tôi. Anh Phú hỏi tôi sao không có canh thì bà nói ngay, các chú quê quá ăn cơm dĩa, ai ăn canh, muốn cho đỡ háo thì mua đại miếng dưa hấu, dưa leo ăn kèm. Anh em đưa mắt nhìn nhau, không ai nói gì, cũng chẳng ai mua dưa. Khi chúng tôi liên hệ với tự vệ phường xin chỗ ngủ, được giới thiệu đến nhà cơ sở cách mạng ở một cửa hàng ăn, bố trí cho ngủ trên gác thì bà Tư phản đối nói các chú mất cảnh giác quá, làm sao tin được các cửa hàng ăn phục vụ bọn Mỹ và tay sai ngày xưa. Nằm trên lầu, có sự cố, chạy làm sao. Bà nhất định ngủ trong xe. Chúng tôi không cãi nhưng vẫn lên gác nhà hàng ngủ. May mà đêm ấy chẳng có sự cố gì. Bà có cái bình thủy (phích nước) nhỏ xinh, uống nước bằng cái nắp phích có quai. Bả bảo, đi đường xa, cần nhất là phải cảnh giác với nước uống, không thể ai bán cũng mua tin là nước không có độc. Tôi bao giờ cũng chính mắt thấy họ đun nước sôi mới mua, rót vào bình thủy riêng đã cho trà của mình. Đến 22 Tú Xương, bà ăn với chúng tôi bữa cơm cuối, dặn dò cần cảnh giác thế nào khi ở Sài Gòn rồi tự ra cổng tìm xe lam đi Củ Chi. Tiễn bà, cả bọn chúng tôi nhẹ cả người, vừa hoàn thành nhiệm vụ, vừa đỡ bị dạy dỗ quá nhiều. Tôi ghi nhận tấm lòng của bà, cả tinh thần trách nhiệm của bà nữa. Sau  này, bà có ghé thăm chúng tôi, gửi chai nắm tôm chua và gói mứt dừa cho anh Thép Mới.

Trưa 19/9 thì đến Huế, được nghỉ ăn uống tự túc tại chỗ đỗ xe. Mình bắt chước mấy khách cùng đi gọi một anh xe ôm, đưa địa chỉ nhà cô Bảy. Một lát anh ta đưa em Như Ý con cô đến quán cơm gần ga. Cô Bảy ốm, em Ý có đi tìm Hà Khánh Linh nhưng không gặp, đành đến một mình. Lần đầu anh em gặp nhau, mình đưa gói mứt sen và lá thư mẹ viết cho cô rồi bảo em về. Em muốn ở lại tiễn anh, còn anh không muốn em thấy anh leo cái thang gỗ lên thùng xe tải bệ rạc quá. Ngồi quán nước trò chuyện đang lịch sự thế này. Nhưng lái xe giục, đành bẽ bàng chia tay em.

Quán nhỏ ven đường này toàn mở bằng bài Trường Sơn Đông – Trường Sơn Tây cuốn băng đã nhão, tiếng ỏng ảnh. Cạnh đó hai bạn trẻ chơi ghi ta cũng bài này.

Đèo Hải Vân tuyệt đẹp, dài 18km. Thú hơn Đèo Ngang nhiều. Trước khi lên đèo, lái phụ xe kiểm tra lại máy móc, còn khách được uống nước dừa, ăn mực nướng ở huyện cuối tỉnh Thừa Thiên, ngay sát biển.

Chiều, đến bến Nam Ô, vào trạm tiếp đón Đà Nẵng. Ổ đây đổi tiền theo tỷ giá một đồng tiền Bắc ăn có 196-200 đồng tiền Nam, trong khi đổi chính thức ở Hà Nội hôm đi là 330 đồng. Do Võ Ngũ Phong nói có bà chị ở đây cho nên chúng tôi thuê xe lam 3000 đồng miền Nam đến huyện Hòa Vang tìm tiệm trữ thuốc bà chị mở. Anh chị đi vắng. Cháu bé trông nhà gọi xe đẩy bán mì ăn liền cho chúng tôi ăn. Đó là lần đầu tiên chúng tôi ăn mì ăn liền. Đêm ngủ nhà ấy để Phong tâm sự với anh chị. Sáng hôm sau, trời mưa mà trẻ em vẫn dậy từ bốn giờ tập đi một hai rất hùng dũng.

Sáng hôm sau, chủ nhà mượn xe đạp cho cả bọn đi ra khu trung tâm Đà Nẵng chơi, ghé thăm nhà cô Vinh chú Cầm mình ở 43 Đinh Tiên Hoàng. Cô chú mời cả bọn ăn cơm trưa ngon lành, uống bia nhắm với các món mực do cô Vinh và mấy em gái chuẩn bị. Hai mẹ con tiếp món ăn khi đĩa với, rót thêm bia cho thêm nước đá… Thấy thế, anh em trong nhóm rất lạ, cứ mời cùng ngồi ăn. Ăn xong, mời ra nhà ngoài uống trà, mẹ con cô mới dọn bát đĩa xuống bếp rồi cùng ăn những thứ còn lại. Nếp xưa vốn thế mà. Các bạn về hết, mình và gia đình cô chú mới trò chuyện thân mật được. Cô ôm lấy mình vừa khóc vừa cười. Ngày mình còn nhỏ, có thời gian cô ra giúp mẹ trông nom mình. Cho nên gặp là cô nói ngay Cóc Thành của cô nay lớn thế này. Cô bảo hồi nhỏ, tôi hay ngồi chống tay như con cóc mà thành tên. Câu chuyện chủ yếu xoay quanh con đường tiến lên của miền Nam. Mình đưa quà và thư của mẹ, cô dúi vào tay mình một cuộn tiền bảo con không biết chứ vào Sài Gòn tiêu xài dữ lắm, mình từ chối nói đã có đủ. Chú cho xe đạp, cũng không nhận, nói có xe rồi. Tối, chú chở mình bằng xe honda còn em rể thứ hai là Dự đạp xe mình mượn về trả nhà chủ. Chú cứ nói mãi là tạm thời mới phải để cô ra chợ bán hàng, sau này thu xếp được công việc, chú và các em không để cô vất vả nữa. Thật tội.

Sáng 21, anh rể Phong là Hòa đưa cả bọn ra bến xe đi Sài Gòn. Trước khi lên xe, mình mua cho mỗi người một cái bánh mì giòn, kẹp một chiếc lạp xưởng rán dài suốt bánh. Ai cũng khen ngon và hỏi là cái gì mà ngon vậy. Lên xe, lại mua mấy túm giò cá nhỏ như ngón tay, có tiêu nguyên hạt rất thơm ngon cứ ngồi trên xe đang chạy giật lấy từng cái mà ăn cho đỡ mệt

Tối, ngủ lại Cam Ranh trong một quán ăn có chủ nhà là cơ sở cách mạng thời chống Mỹ. Mình thức canh cho ba bạn ngủ, cứ một giờ lại thay phiên. Xe không đi thẳng Sài Gòn vì dạo này đoạn đường này về đêm không an toàn. Mới đây, cách thị xã Cam Ranh có 9km, một xe khách đã bị chặn lại cướp hết tiền bạc đồ đạc mang theo. Rồi còn khu Rừng Lá, nơi tụ tập bọn tàn quân chế độ cũ chưa chịu trình diện chính quyền cách mạng, ra sức quậy phá, cướp bóc cũng ở ngay trên con đường này.

Tối nay, trời thánh thót những giọt mưa thu… Đèo Cả chúng mình đi qua chiều nay đẹp hơn Đèo Ngang nhiều. Càng đi càng thấy đất nước mình đẹp giàu đáng yêu mà cũng đáng thương vô cùng. Đâu cũng thấy dấu vết tang tóc của chiến tranh kéo quá dài. Oán thù mà lũ đế quốc đã thay nhau gieo rắc khắp nước ta cả trong lời ăn tiếng nói, giọng cười, khóe mắt từng người dân miền Nam mình gặp.

Ngày 22/9 là một ngày đáng ghi nhớ. 2:00 bọn mình thúc nhau dậy sau một giấc ngủ Bac Dai Ba Vinh Ong Cam.pngngắn. Ăn cháo gà 200 đồng, uống cà phê sữa 200 đồng. Lên xe hồi 3:00. Xe ca Tiến Lực số EQ 3094 mau chóng đưa chúng tôi rời Cam Ranh thẳng tiến về Sài Gòn. Nhưng chỉ nửa giờ sau, xe bị ngăn lại. Không phải phỉ ngăn mà là cách mạng ngăn. Chờ đợi. Mưa. Xôn xao tin đổi tiền. Có người mở rađiô, đài Tiếng nói Việt Nam báo tin đổi tiền thật. Xe được đưa vào bến xe Phan Rang. Chúng tôi tìm đến Ủy ban quân quản, rồi ra ngân hàng Thương Tín. Chờ mệt mỏi, lo lắng. Sợ xe chạy mất, lại kéo nhau về bám xe. Rồi lại ra ngân hàng. Cả thành phố biến động, nhốn nháo hẳn lên. Xe hông đa chạy hồng hộc ngang dọc. Người ta tụ tập bàn tán. Xe hơi đỗ lại trước các cửa hàng. Toàn bộ cửa hàng đều đóng cửa. Trời về chiều, còn nắng mà chợ Phan Rang đóng cửa toàn bộ. Tiền Sài Gòn hoàn toàn không mua được gì cả. Có cửa hàng nhận tiền Hà Nội. Khách đi xe nhốn nháo, bắt đầu đói. Lo chạy đổi tiền quên cả ăn. Còn khổ vì có cả hai loại tiền mà không tiền nào tiêu được. Đúng lúc ấy, có xe đến bến phát gạo. Mỗi người được một ký. Chúng tôi lấy mũ cối đựng gạo. Tất cả đem về nhà lái xe nấu cơm ăn chung, thức ăn nhà xe lo, đổi lại chúng tôi đưa cả bốn mũ gạo và túi gạo của bà Tư Củ Chi. Mệt thì ngủ ngồi trên xe.

Buổi chiều, lại ra ngân hàng chen chúc, nóng bức, máy lạnh to chạy hết công suất.Nhà báo được ưu tiên leo qua được 40 số. Cuối cùng cũng đổi được tiền. Mỗi người chỉ được đổi 40 đồng và nhận một tờ giấy nhem nhuốc ghi số tiền đã nộp để về Sài Gòn giải quyết sau. Thoát ra khỏi đám đông hỗn độn, tôi mua ngay môt cái ví Nhật 0đ50 tức 250 đồng Sài Gòn cũ làm kỷ niệm. Tiền lẻ Sài Gòn vẫn được tiêu như thường. Nhờ đó mà chúng tôi ăn được bún bò Phan Rang, tất nhiên rất cay, chỉ mình tôi vui vẻ ăn ngon lành.

*

*       *

Sáng 24 chúng tôi đến Sài Gòn, ở nhà số 22 đường Tú Xương một con đường nhỏ sạch sẽ, yễn tĩnh, tòan nhà ở không có cửa hàng buôn bán, chỉ bên đường có vài xe bán sinh tố trái cây và nước đóng chai hãng Top. Nhà 22 Tú Xương chúng tôi sống lại lọt trong một hẻm cụt, nằm giữa số 20 và 24 ở mặt tiền. Lối vào hẻm lại trồng nhiều cây hoa giấy tím, hồng, trắng. Nhiều lần có việc đi ban tối tôi ra mở cổng thì bắt gặp những cặp đôi đang tình tự. Họ không ngờ là trong này có nhà ở. Nghe nói nhà này trước là nơi ở của một sĩ quan tình báo Mỹ.

Đến nhà là chúng tôi lo việc tắm rửa sau mấy  ngày đi xe và lang thang trên đất Phan Rang nắng cháy. Cô bạn giới thiệu buồng tắm dưới nhà cho các bạn. Riêng tôi cô dẫn lên tầng hai, chỉ cho buồng tắm có bồn, chỉ cả cách mở nước nóng, nước lạnh. Cô gốc Nha Trang, nhưng sống lâu ở Đà Lạt nên có nước da trắng hồng, cặp môi đỏ thắm. Mắc sắc, mày đậm. Có quen có khác. Tắm rửa xong là cắm đầu viết thư về nhà. Đang lúc tôi văn chương tuôn chảy say sưa kể chuyện đường xa cho cả nhà thì cụt hứng vì Nguyễn Văn Phú viết thư cho vợ, cứ lúc lại hỏi Đèo Ngang thế nào, Đèo Cả ra sao, lúc ấy tao nằm nhắm mắt trên sàn xe có biết gì đâu… Rồi cũng xong những lá thư thật dài kể đủ mọi chuyện, chuyện nào cũng lạ, giống như ông ngoại tôi viết du ký. Tôi còn được anh Nguyễn Văn Sơn lái xe giúp giặt áo quần đi đường. Anh dẫn tôi lên lầu I, cho xem một tủ sách trong đó có một số quyển Từ điển bách khoa Anh Britanica và nói từ hôm đem sách về, anh Thép Mới cứ bảo sau  này cậu Thành vào đây sẽ thích phải biết. Sơn là người gốc Bắc, cử nhân luật, bị động viên thành chuẩn úy quân đội Sài Gòn, nhưng đã nhờ bác sĩ nhãn khoa nổi tiếng chọc thủng mắt phải để tránh ra trận, trông như mắt bị nhài quạt. Do một chú tên là Hưng cán bộ ngoài bắc cử vào giới thiệu, Sơn vào làm lái xe ở đây. Chúng tôi nhanh chóng thân nhau, sáng nào cũng cùng nhau đi ăn phở 4 hào, Sơn trả tiền, đến tháng lương thì trừ phần tôi vào lương tôi. Tính tôi ghét chuyện tiền nong, may mà đi đâu cũng có người sẵn sàng lo cho. Nhất là thời gian đầu tôi chưa quen đường xá, đi đâu cũng có Sơn đi cùng.

Ngày 25/9 tôi tìm đến địa chỉ cô Lê Thị Trung con gái ông em bà ngoại. Từ đó tìm ra nhà chị Kim Anh con bà Phương vợ hai bác cả Giao. Tối ấy cậu Lê Đức Vượng và cô Lê Thị Ý đến chơi. Tôi nhận ra gia đình này gắn bó với nhau rất mật thiết, không lỏng lẻo như ngoài mình. Ngày 26, cậu Thắng chông cô Lê Thị Nhị đón về nhà cô Trung, Kim Anh, rồi về nhà cô Chí ở cùng bà Cửu em dâu bà ngoại. Chuyện gì về tôi mọi người đều thông báo cho nhau biết cả. Chiều 27, bác Phương đến thăm, xem nơi ăn chốn ở, hôm sau mang đến một bọc ni lông to đựng chăn len, gối và màn.

Cậu Thắng còn tự nguyện đưa mình đi nơi nào cần tìm. Hôm tìm nhà bà Đơn em mẹ chị Thủy vợ anh Đại, phải vào một xóm lao động chen chúc trên đường Trần Quang Khải. Hai bên đường nhỏ trong xóm đầy những thanh  niên đen trùi trũi cởi trần mắt gờm gờm nhìn người lạ. Cậu về kể cho bà và cả nhà nghe, xưa nay ở Sài Gòn mà chưa khi nào vào một nơi ghê như thế, nhưng thấy thằng mũ cối nó bình tĩnh đi vào thì mình đành theo thôi. Ai cũng cười nói là tôi chưa biết Sài Gòn nên chưa biết sợ. Tôi tìm được bà Đơn làm nghề chích thuốc dạo, có con gái đã đã ở riêng, con trai đang học đại học. Bà mời cơm canh nóng, ăn xong còn tráng miệng bằng kem chuối cốt dừa, món lạ mà ngon. Mãi sáng 29 mới tìm gặp được Bùi Lê Thạch anh ruột Bùi Lê Nghiên nay làm an ninh ở đường Đoàn Thị Điểm gần nơi mình ở. Thạch vào Nam đã tám năm, bộ đội rồi chuyển sang an ninh, vào Sài Gòn từ tháng 6/1975. Vì chuyện chuyển từ bộ đội sang an ninh phải giữ bí mật, tung tin là anh đào ngũ, chạy sang hàng ngũ địch khiến cả gia đình Nghiên lao đao. Bà mẹ không được hành nghề thêu thùa như trước mà phải làm ruộng, Nghiên ra Hà Nội làm phu khuân vác. Hồi tôi khuyến khích Nghiên học văn hóa, có người thương bảo có học cũng bằng thừa, thối rễ rồi không ngóc đầu lên được đâu. Sau Nghiên đỗ đại học kinh tế và vẫn làm ở Cảng Hà Nội. Nghiên khắc khổ bao nhiêu thì Thạch sởi lởi bấy nhiêu. Anh kể hồi nằm hầm ở Củ Chi là sướng nhất, cái gì ngon, bổ  bà con cũng cho các chú miền Bắc ăn hết, chẳng thiếu thứ gì. Sau này, Thạch lấy vợ, được ba con thì chết đột ngột. Tôi mất một người thân nơi đất khách.

Cũng tối 29 ấy, chúng tôi nhận và đọc lá thư thứ hai anh Thép Mới gửi cho Các bạn thanh niên ở 22 Tú Xương, nhấn mạnh: tự quản ổn định đời sống bắt đầu làm việc. Thành nghiên cứu các báo Sài Gòn ghi nhận xét và tìm hiểu vì sao người ta ít đọc báo Nhân Dân.

Tối phải viết thư cho Nghiêm Thanh để nhờ Nguyễn Văn Bào mang về. Hồi mới vào Sài Gòn, chúng tôi hầu như dành cả ngày chủ nhật để tìm người nhà và mua các thứ các bạn Hà Nội nhờ. Nghiêm Thanh có người nhà ở tận Hóc Môn bảo tôi đến thăm, kể chuyện cho cậu ta nghe và nếu có thể xin cho cái máy ảnh. Hiệu ảnh rất nhỏ, ở gần chợ, nhà cũng đang cố chuyển sang nuôi gà vì nay ít người chụp ảnh, phim và giấy ảnh đều khan hiếm. Bạn Phạm Đình Ân thì nhờ mua từ điển nhưng đưa tiền Bắc, trong này không tiêu, đổi thành tiền Nam thì giá rất thấp. Chúng tôi còn một nhiệm vụ nữa là cưu mang các bạn chờ máy bay hay tàu ra Bắc. Việc này tưởng nhỏ mà to vì các bạn còn ở ngày nào thì còn dạo phố ngày ấy, thấy cái gì hay thì mua, cho đến đồng tiền cuối cùng. Khi lên máy bay, thừa cân phải trả thêm tiền thì lấy đâu ra. Vì thế chúng tôi mới phải đi tiễn, thương nhau thì thương cho trót, trả giùm bạn và được cảm ơn.

Trưa ngày 30/9, chúng tôi họp phân công nhau chủ yếu là vấn đề nấu ăn. Đi chợ hằng ngày đã có anh Lê Mộng Đinh, một thanh niên đã luống tuổi tính nết vui vẻ, chỉ có điều nói hơi nhiều một chút. Anh đã sống sót ở đất Sài Gòn trải qua nhiều nghề. Nào là lái xe đi chợ xa, tỉnh lẻ bán dạo vải vóc cất hàng ở Chợ Lớn, bán xong hàng mới thanh toán, dựa vào chữ tín. Nào là dựng đài chứa nước, bán nước cho các hộ xung quanh theo giá thỏa thuận. Cũng có thời chích thuốc dạo cho người có tiền muốn chích thuốc bổ tại nhà. Nay, cách mạng về, có ông anh Lê Mộng Câu, tên hiện nay là Lê Hưng, được chuyển sang làm ở cơ quan báo Nhân Dân tại miền Nam đóng trụ sở ở Sài Gòn, nên anh vào làm ở đây. Anh sống độc thân lâu nay nên cũng biết nấu nướng. Không định mà tự nhiên Phú Phong thành một cặp, tôi và Sơn một cặp, còn lại là Lê Mộng Đinh và cô gái Nha Trang. Tôi thề là chúng tôi không bàn bạc gì trước, cũng không có ý gì xấu, cô gái Nha Trang vẫn giận chúng tôi lắm. Biết nhưng chúng tôi cũng đành chịu.

Một sáng, anh Thép Mới bảo tất cả chúng tôi tập họp lại rồi báo tin là trưa nay Tướng Đinh Đức Thiện đến chơi và ăn trưa ở cơ quan. Anh mong anh em chị em góp ý xem nên làm món gì thết khách. Mọi người lúng túng chưa biết nên làm gì thì anh cười: Thế này nhé, cứ rau muống xào thịt bò và trứng đúc thịt băm, chắc chắn là ai cũng thích. Thế thôi là gọn mà đủ chất… Tôi nghe anh nói hào hứng, chợt nghĩ có lẽ đây là những món ngon quen thuộc mỗi cuối tuần của gia đình ông phán sở giây thép tỉnh lẻ Nam Định ngày xưa mà anh không bao giờ quên.

Ngày 1/10 nắng ráo. Sáng sớm, Phúc chồng Vân Anh con út họa sĩ Nguyễn Cát Tường (tức Lemur) đến nhà đón mình đến nhà chơi thăm bác Tường gái. Một gia đình thật tội nghiệp. Bà mẹ, bạn thân mẹ mình đã mất trí từ mấy năm trước. Vân Anh là con út bị điếc câm từ nhỏ, được một trung tâm từ thiện Thiên Chúa giáo ở Sông Bé dạy cho biết đọc biết viết, biết ngôn ngữ ký hiệu. Rồi yêu và lấy Phúc, một thanh niên mồ côi cùng cảnh ngộ. Hai vợ chồng sống với anh thứ hai là Nguyễn Trọng Hiền và mẹ ở quận Bình Thạnh, sinh được ba con trai Phong, Phát, Phương lành lặn. Các anh di tản cả, chỉ còn gia đình Vân Anh ở lại với mẹ. Chồng Vân Anh giỏi về cơ khí, đi xe máy rất tài. Vân Anh lo việc nhà, cơm nước nuôi mẹ và các con chu đáo.

Trưa đến nhà bà Võ Thu Huy, thường gọi là mạ, ở cùng với mẹ mình và bà Tường mấy năm trời ở phố Lo Sũ. Bọn trẻ con thường gọi me là mẹ mình, mợ là bà Tường và mạ là bà này. Tình cờ gặp ở đó cô Hạ Hòa, vợ nhà văn Trần Thanh Địch và ông Nguyễn Sinh Thí chồng cô Nhung bạn thân của cô Hoàn. Cô này ở Hà Nội tạm chiếm, còn chồng là chính trị viên tiểu đoàn Việt Minh. Biết tin ở Huế đã đổi tiền Bắc và tiêu tiền Bắc.

Buổi tối, viết thư cho mẹ và bắt đầu nói chuyện với Nguyễn Sơn về Paven có ý muốn giác ngộ cậu ta.Thao Cam Vien.jpg

Chiều ngày 3/10, đi nhận tiền đổi ở Phan Rang tại một ngân hàng Sài Gòn. Không ngờ mảnh giấy nhem nhuốc nhận ở Phan Rang rất có giá trị, thanh toán nhanh chóng nhờ sổ sách chuyển từ Phan Rang vào rất rõ ràng tuy có chậm trễ. Có tiền, lại cùng Sơn ra đường Lê Lợi – Công Lý tìm mua sách. Sách vỉa hè rất nhiều. Chú ý tìm sách học tiếng Nhật. Sách Đốt, Hêminhuây, Tônxtôi nhiều quá. Không mua vì không mang ra Hà Nội được. Từ điển đại hạ giá: Anh – Việt của Nguyễn Văn Khôn mà người Hà Nội ao ước giá có 7 đồng. Mình mua quyển Pháp – Việt của Đào Duy Anh mơ ước bấy lâu mất có 9 đồng. Nhân dân khan tiền. Sách chất đống bán đồng giá một hào, hai hào rất nhiều.

Tối, cô Ý và một em con cô Trung đến chơi nói chuyện hồi lâu. Cô tặng một sơ mi trắng.

Sáng 11/10 lại đi mò sách cùng Sơn, mua được bộ tranh Renoir, một album ghi ta và một số sách kiến trúc cho anh Đại. Sáng chủ nhật 12/10 cùng bác Phương, cậu Tuyên, Kim Anh và bốn con được em chồng Kim Anh là Nhung lái xe hơi đưa đi Sở Thú chụp ảnh kỷ niệm. Ảnh màu. Uống nước dừa.

Ong tuyen bo va ba Phuong.png

Trưa, anh Thép Mới vào.

Chiều 13/10, mình ghi lại ý kiến ông Tố Hữu về công tác của bộ phận Sài Gòn do anh Thép Mới truyền đạt có anh Nguyễn Thanh Dương dự.

Ngày 14/10 tình cờ biết một bạn cùng quê Nha Trang đến ở chơi mấy ngày lại là vợ Lê Thấu bạn mình từ hồi cấp hai. Cô Thảo này là kỹ sư chăn nuôi, nay dạy Nga văn ở Đại học Nông nghiệp 2. Càng hiểu rõ cô gái Nha Trang của cơ quan.

Sáng thứ năm 15/10, nhận những lá thư đầu tiên của gia đình: mẹ, em Thân và cháu Hải. Sáng 17 lại nhận thư me, nhà đã nhận đủ mấy thư rất dài mình viết, cũng nhận được ảnh màu chụp với cậu Tuyên, bác Phương. Tối 20/10, anh Thép Mới mời hai anh Nguyễn Ngọc Lương chủ bút báo Tin Văn tạp chí công khai của ta ở Sài Gòn và anh Quang, người Cao Bằng từng hoạt động lâu năm ở Sài Gòn đến nói chuyện cho anh em biết về giới báo chí và tâm lý người Sài Gòn.

Hôm sau, nhận được thư em Bùi Thị Tường, biết tin Đào Văn Thùy chồng em vẫn khỏe, công tác tại Đà Nẵng. Thế mà chú em vẫn im hơi lặng tiếng. Trước đây, mình viết thư cho Thùy theo hòm thư có cho em biết địa chỉ nhà cô Vinh, dượng Cầm ở Đà Nẵng. Mãi sau này cô chú và con gái trưởng vào nhà chơi tại Sài Gòn kể chuyện mới biết một chuyện lạ. Một hôm có viên đại úy xe tăng đến nhà chơi, tự xưng là em anh Thành. Gia đình biết rõ mình làm gì có em như thế, vì vừa mới gặp mình. Nhưng cứ vui vẻ đón tiếp, vì chỉ có lợi, không hại gì. Chú hỏi thăm gia cảnh, cô con cả thật thà nói có chồng đang đi học tập ở trại, muốn đi thăm mà không dám. Thì anh đại úy hẹn ngày chủ nhật sẽ đến nhà đón đi thăm. Đúng ngày anh đến, đi môtô ba bánh, chở cô đến tận trại thăm người nhà. Chuyện lớn như thế mà Thùy chẳng kể cho ai cả, kể cả mình. Chú đã học được cái nết áo gấm đi đêm của mình rồi. Một việc làm như thế hồi ấy có tác dụng tâm lý rất tốt đến một gia đình vùng mới giải phóng.

Mưa to gần như suốt ngày, chỉ buổi trưa nắng hửng lên một chút lại tắt. Đài phát thanh đưa tin lụt ở Huế, Đà Nẵng và cả Nghệ An. Khúc ruột miền Trung của mình luôn chịu thiên tai địch họa.

Chiều 25, họp cơ quan, phân công mình làm thủ quĩ. Sơn kiếm cho một cái thùng đạn đại liên để đựng tiền. Mình nhận thùng, nhưng chưa bao giờ đụng đến tiền, cứ để Sơn giữ như cũ, chẳng xảy ra chuyện gì cả. Tối, cùng anh Thép Mới do Sơn lái xe đến Chợ Lớn gặp một gia đình người Hoa, cơ sở chứa chấp anh hồi Mậu Thân. Chủ nhà mời nước rồi tặng anh một máy ghi âm nổi nhãn hiệu Sony. Nghe nhạc đến 12:00, toàn nhạc cổ điển, không lời.

Sáng chủ nhật 26 cùng Sơn đến nhà bà bác Nghiêm Thanh ở Hóc Môn, rồi nhà chị Vinh Hạnh ở khu Chí Hòa. Sau đó về nhà Sơn ăn cơm, xem phim 8 li, mệt lử mà thật vui. Sơn chiều mình hết sức trong những việc này. Tối hôm sau lại phải viết thư báo cáo cho Nghiêm Thanh mọi chuyện. Có Bùi Lê Thạch anh Nghiên lại chơi, thật vui.

Vừa có lệnh cấm sách phản động đồi trụy, thế là khắp Sài Gòn sách bán đồng giá rẻ mạt chất đống. Mua được Faulner, Kipling, Hemingway, Sartre, Baudelaire, Tagore và một cuốn dầy về phân tâm học.

Dọn nhà hộ Phú, Phong sang nhà mới được phân thêm mấy buồng ở chung cư 22 Đoàn Thị Điểm. Mặc dù gần như cả ngày nắng, thỉnh thoảng lại mưa một trận. Tối mưa đi chơi với anh Thép Mới. Bắt đầu có dịch đau mắt đỏ.

Hôm sau, đài vẫn đưa tin lụt ở Huế. Chẳng biết bà cô sống thế nào, thương cô quá.

(Còn nữa)

P.T.

Gửi bình luận »

Không có bình luận

RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

Blog tại WordPress.com.

%d bloggers like this: