Pham Ton’s Blog

Tháng Ba 12, 2021

Món ăn số 1

Filed under: Chuyện một người cháu ngoại — phamquynh @ 1:30 chiều

Blog PhamTon năm thứ mười ba, kỳ 2 tháng 3 năm 2021.

CHUYỆN MỘT NGƯỜI CHÁU NGOẠI – PHỤ LỤC

MÓN ĂN SỐ 1

Phạm Tôn

Điều đầu tiên cần nói rõ là món ăn số 1 không có nghĩa là món ăn bổ nhất hay ngon nhất. Mà chỉ là món ăn gia đình tôi hồi ấy thường ăn nhất trong một thời gian không ngắn chút nào thời chúng tôi mới lớn, vợ chồng anh tôi mới tốt nghiệp đại học, tôi mới vào đời với nghề bán báo lẻ, lại chỉ chuyên bán một thứ báo là báo Nhân Dân, phụ cấp chỉ có 27đ. Hai em còn đi học. Mẹ mong tất cả các con đều được học hành tử tế nên gia đình tôi thường an bần lạc đạo (Yên phận nghèo mà vui sống với lý tưởng).

Có ra đời, tôi mới thấy bán một tờ báo thật không dễ. Hồi ấy báo Nhân Dân bán một tờ một trăm đồng tiền ngân hàng cũ sau đổi ra tiền mới thành một hào. Mà với một hào ấy các bà ra chợ có thể mua được tám củ xu hào hoặc một cái bắp cải to.

Mẹ tôi làm ở hợp tác xã may gia công, lương cũng bèo bọt, ăn theo số lượng sản phẩm, nhưng người vốn không quen lao động chân tay như mẹ tôi thì số lượng làm được có là bao.

Một hôm mẹ đi làm về khoe được mấy bà bạn Tàu chỉ cho một món ngon lắm, rồi tự tay vào bếp làm cho cả nhà ăn thử. Mẹ mất công làm mà chẳng ai khen lấy được một lời. Vì đó là món: cà rốt bổ dọc, áp chảo ít dầu rồi rưới xì dầu lên! Tôi nghĩ mẹ là con quan thượng thư, vợ nhà giáo, nhà báo, diễn giả lừng danh thiếu gì món ngon mẹ đã nếm mà nay phải khen món mới này, càng thương… Nhưng ngày nào mà chẳng phải ăn ba bữa, sáng cả nhà ăn mì nước với bột ngọt và ít rau thơm tạm lót lòng còn đi làm đi học, nhưng hai bữa chính thì ăn cái gì đây… Không thể chỉ trông vào cụ Hạt bằng tuổi ông


ngoại tôi và bà cô em bố hơn tuổi mẹ tôi. Đi đâu tôi cũng cố tìm có cái gì cả nhà có thể ăn trong hai bữa chính trong nhà.

Một hôm đi qua cửa hàng thực phẩm góc Tràng Tiền – Ngô Quyền gần hiệu sách Nhân Dân Tổng Hợp thấy có quầy thực phầm xuất khẩu dôi dư. Tôi xem thấy có nhiều đồ hộp, nhưng chỉ có một thứ rẻ một hộp 400 gam chỉ có sáu hào. Đó là cà tím đóng hộp. Tôi đọc kỹ thấy ghi là cà tím hấp dầu ô liu với lá đinh hương. Toàn bằng tiếng Nga tôi mới võ vẽ tập đọc. Tôi mua thử một hộp. Chị bán hàng rất mừng bảo anh là người mua đầu tiên, nếu thấy ăn được lại mua nữa nhé, mua nhiều được giảm phần trăm. Tôi mua một bắp cải to đúng một hào về bàn với bà cô và bác già xào thử xem sao. Món lạ, rau tươi, cả nhà vui vẻ ăn chỉ kêu là cái mùi đinh hương lạ quá, nhưng ăn cũng được. Vì chí ít cũng có chất nhờn. Từ đấy nó thành món ăn thường ngày của gia đình tôi. Một cái bắp cải to hoặc tám củ xu hào xào với một hộp cà tím hấp dầu, đủ cả nhà ăn một ngày.

Cô bán hàng xuất khẩu dôi dư quen mặt thấy tôi đến là mừng, có khi mua 10 hộp, mua ít cũng năm hộp.

Tôi cứ nghĩ không biết ai đi nước nào mà phát hiện ra có nơi người dân thích ăn món lạ thế, rồi về báo cáo Bộ Nông Nghiệp, Bộ Công nghiệp thực phẩm hợp tác làm ra cái hộp này lại được Ủy ban Vật giá Nhà nước là nơi không sản xuất ra nguyên liệu, cũng chẳng chế biến đóng hộp định cho một cái giá, đem bán người ta không mua, trả về thành ra hàng xuất khẩu dôi dư đem bán cho dân nghèo.

Không biết những người Hà Nội từng sống những năm gian khó trước sau 1960 đó có ai từng ăn thử cái món cà tím hấp dầu vị đinh hương không… Nếu có, chắc phải khen gia đình chúng tôi những năm ấy đã cho những hộp cà kỳ lạ ấy một con đường sống. Cứ nhìn mặt chị bán hàng tươi như thế nào thì biết là mỗi lần tôi tới là giải cứu cho chị được một số hàng tồn kho… Mãi sau này, dò hỏi nhiều người rành về ngoại thương mới biết là năm ấy đoàn khảo sát đi Đông Âu, Trung Quốc và ghé thăm Mông Cổ, thấy có nhà hàng bán món ăn này liền về cố vấn cho bộ Công nghiệp Thực phẩm ra sản phẩm mới: cà tím hấp dầu vị đinh hương. Chữ trên hộp đều là chữ Nga, nhiều người Mông Cổ biết chữ Nga, văn tự Mông Cổ cũng sử dụng chữ cái Nga. Chẳng biết việc này đúng sai thế nào. Điều tôi thực sự muốn biết chỉ là hàng xuất khẩu này đã thực sự tiêu thụ được bao nhiêu, hay tất cả đều bị trả về và thành hàng xuất khẩu dôi dư mà tôi mua cho cả nhà ăn suốt một thời khó khăn.

Dẫu sao đây cũng là một kỷ niệm buồn… cười. Nhớ mãi một thời gian khổ mà đầy lòng yêu thương.

Thành phố Hồ Chí Minh ngày 10/3/2021 mùa cách ly Covid-19 trong trạng thái mới.

P.T.

1 bình luận »

  1. Câu chuyện hay mình cũng có tuổ thư như vậy

    Bình luận bởi Hạnh — Tháng Ba 14, 2021 @ 3:01 chiều | Trả lời


RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

Blog tại WordPress.com.

%d người thích bài này: