Pham Ton’s Blog

Tháng Sáu 13, 2021

Một truyện ngắn ra đời (phần 4)

Filed under: Chuyện một người cháu ngoại — phamquynh @ 6:11 sáng

Blog PhamTon năm thứ mười ba, kỳ 1 tháng 6 năm 2021.

CHUYỆN MỘT NGƯỜI CHÁU NGOẠI:

MỘT TRUYỆN NGẮN RA ĐỜI (Phần 4)

Phạm Tôn

Tháng cuối năm 1964, anh Phạm Hồng Sơn được nhà xuất bản Văn Học đặt dịch lại cuốn Viết dưới giá treo cổ, một kiệt tác của J Fucik văn hào và chiến sĩ cách mạng Tiệp Khắc. Nhưng nhà xuất bản không có bản in chỉ đưa cho anh một bản đánh máy tiếng Pháp sai sót rất nhiều. Anh đã viết thư cho tôi, nhờ kiếm hộ một bản in Écrits sous la potence (Viết dưới giá treo cổ). Tôi nhận nhiệm vụ ấy với ý nghĩ: Đồng chí tiểu đoàn trưởng 307 đã trao cho người liên lạc của anh – là tôi – một nhiệm vụ khẩn.Ton That thanh chup cung bac Tan (anh tach rieng)

Thế là  cuộc phiêu lưu của tôi bắt đầu với niềm tin chắc chắn nhiệm vụ sẽ được hoàn thành, chỉ vì nó nhất định phải được hoàn thành.

Tôi đến Viện Văn học, đến thư viện báo Nhân Dân , thư viện trung ương, nhờ Phạm Duy Phùng bạn nối khố thời bán báo, nhờ anh Phong Lê và vợ là chị Thanh Vân, chị của chị dâu Thanh Thủy, tìm cả nhà phê bình văn học Như Phong… Nhưng đều vô hiệu. Bản dịch trước là của Trần Công năm 1950 dịch từ tiếng Trung Quốc nên các tên người và tên đất đều khó kiểm tra. Vì thế mới cần dịch lại theo một bản gốc tiếng Pháp.

Đây là nhiệm vụ đầu tiên anh Sơn trao cho tôi, lại cần trong thời gian rất gấp cho khớp với thời gian nhà xuất bản yêu cầu là dịch xong trong một tháng. Vì thế tôi vội vàng một cách khó hiểu với nhiều người nhất là người nhà. Đang giữa trưa, bụng đói lại mệt mỏi vì suốt cả buổi sáng chạy ngược chạy xuôi, vậy mà tôi vẫn lên Pham Hong Son trang 24tàu điện vào Hà Đông. Kỳ kèo mãi ông thường trực mới cho vào quân y viện vì không phải giờ thăm. Tôi chạy vội đến buồng số 10, anh Sơn đang ngủ, chăn đắp kín mặt. Giấc ngủ của người bệnh nặng như anh thật đáng quí, tôi hơi hối hận. Nhưng vừa gọi rất khẽ, anh đã kéo chăn tỉnh dậy. Tôi đưa anh mấy tư liệu về Fucik như tập sách ảnh về Fucik cậu Tuyên đem từ Trung Quốc về và một số bài báo, anh rất vui và tỏ ra không ngờ là việc tìm một cuốn sách nổi tiếng như vậy lại khó khăn đến thế. Cuốn sách của thư viện trung ương ở phòng đọc rất cũ, lại chỉ có một bản, không thể cho mượn. Hai anh em bàn kế mới. Anh Sơn viết một lá thư cho chị Nguyệt Anh, vợ anh Tiên, chính trị viên 307 cũ. Chị hiện công tác ở thư viện, sẽ  làm nội ứng để tôi đánh tháo cuốn sách ra. Kế hoạch có vẻ ổn. Tôi thực hiện ngay.

Trưa 15/12/1964 ấy, tôi về nhà ăn vội bát cơm là ra ngay thư viện ở đường Tràng Thi. Định bụng có sách thì ngay tối đó sách sẽ đến tay anh. Đến cổng thư viện mới thấy cửa đóng, biển sơn đã cũ có dòng chữ: Thứ ba thư viện nghỉ buổi chiều. Thật ra dòng chữ này tôi đã đọc biết từ lâu, nhưng hôm nay sao thấy khó chịu thế. Tôi đẩy cửa vào hỏi. Bác thường trực nghe tôi nói gặp chị Nguyệt Anh thì bảo ra ngay Câu lạc bộ Đoàn Kết gần nhà hát lớn mà hỏi, vì chị ấy ra đó họp để chuẩn bị đi nông thôn hai tháng. Những hai tháng, mà thời hạn dịch cuốn sách chỉ có một tháng. Tôi đến ngay câu lạc bộ, cũng đóng cửa. Lại về thư viện. Hóa ra đoàn cán bộ trong đó có chị Nguyệt Anh đã lên đường từ hôm trước. Bác thường trực già tốt bụng đã nhầm.

Mặc dù chiều ấy thư viện nghỉ không tiếp người đọc, nhưng tôi vẫn tìm gặp đủ mọi người cần gặp để tìm cho được cuốn sách. Tôi tìm lên ban giám đốc thư viện.

Nhờ lá thư của anh Sơn, do lòng yêu mến ngưỡng mộ của mọi người đối với anh, mà đến đây, mọi việc đều trôi chảy. Nhưng chỉ đến đây thôi, tức là đến cửa phòng ban giám đốc.

Chờ đợi chán chê, nhờ người chuyển giấy lên ban giám đốc… Rồi lủi thủi ra về tay không. Cả đồng chí giám đốc cũng không thể vượt qua một nguyên tắc lớn của thư viện là: Không thể để cuốn sách duy nhất còn lại ấy ra khỏi thư viện. Họ chỉ có thể giúp dò lại bản đánh máy mà thôi.

Tôi viết thư báo ngay tin không vui ấy cho anh Sơn. Nghĩ đến câu anh viết trong thư gửi chị Nguyệt Anh lại càng buồn hơn, thậm chí xấu hổ. Anh viết ngay đầu thư: “Đồng chí Trung Thành, người cầm giấy  này là bạn của tôi…” Bạn của anh ư? Không đúng, chỉ là một chú liên lạc không hoàn thành nhiệm vụ mà thôi!

Chủ nhật 3/1/1965, lại nhận được thư anh Sơn. Anh đã sơ bộ dịch xong cả cuốn và yêu cầu mình giải quyết khá nhiều chỗ mắc míu, đồng thời chuyển cho thư viện tập bản thảo đánh máy để họ soát lại như đã hứa.

Dạo này tôi đang bận vẽ áp phích cho nhà in báo Nhân Dân , nhưng vẫn rất vui mừng nhận nhiệm vụ mới, lập công chuộc tội.

Ngay sáng thứ hai, tôi đến nhà in vẽ suốt buổi sáng, căn bản trang trí xong khu triển lãm, không nghỉ một phút nào, không trò chuyện với bất cứ ai. Tôi luôn nhớ lời anh viết trong thư: “…Sở dĩ tôi tranh thủ làm nhanh vì thấy cần phải để các đồng chí ngoài thư viện trung ương soát lại hộ bản đánh máy (…) Nhận được thư này đồng chí làm ơn vào chỗ tôi (…) Đồng chí cố giúp tôi sớm nhé (…) Mong sớm gặp đồng chí.”Viet duoi gia treo co co chu thich

Không thể chậm trễ. Không thể vì mình mà trong những ngày lạnh giá này chân đang bị đau buốt anh lại phải thức thêm để làm cho kịp thời hạn. Tôi bỏ bữa trưa, làm liền đến 15:00 thì xong hoàn toàn, bèn từ nhà in về ngay nhà lấy quyển từ điển Pháp Larousse anh cần, ăn vội mấy miếng là ra ngay tàu điện vào Hà Đông. Gặp tôi anh Sơn mừng ra mặt. Anh cũng đoán là hôm nay tôi vào nên đang ngóng. Tôi hỏi rõ nhiệm vụ thì anh cho biết tỉ mỉ những chỗ cần chú ý và nêu lên một số thắc mắc nhờ tra cứu hoặc hỏi hộ. Anh nhắc đi nhắc lại mãi: “Chậm nhất là một tuần. Nếu họ cho mượn sách thì tôi chỉ cần ba hôm.”.

Anh có vẻ tha thiết với thời hạn ba hôm lắm.

Anh nói: “Đồng chí cố thuyết phục họ, nói với họ rằng tôi tuy bệnh tật, nhưng ngày nào cũng làm việc miệt mài đấy, đến chín giờ tối mới đi nằm”.

Tôi suy nghĩ một lát rồi nói: Chủ nhật, thể nào em cũng mang vào cho anh.

Nhưng rồi…

Tối thứ hai thư viện nghỉ. Sáng thứ ba có làm việc nhưng đồng chí giám đốc-người duy nhất có thể giải quyết việc dò lại bản đánh máy cho đúng với bản in trong sách của thư viện lại đi vắng.

Tôi bắt tay ngay vào kế hoạch chữa cháy của mình. Tự tôi sẽ làm tất cả.

Chiều thứ ba và cả tối thứ ba thư viện cũng nghỉ. Cũng may, đúng lúc cái quần vải chéo xanh độc nhất của tôi cũng đến lúc phải giặt. Rồi trời lại mưa, hong gió mãi vẫn không khô. Không có gì mặc thì đi đâu mà hỏi những điều anh thắc mắc được, đành ở nhà học và đi ngủ sớm giữ sức thực hiện kế hoạch nhỏ.

Sáng hôm sau, vẫn mưa, quần chưa khô, không dám đến Viện Văn học như đã hẹn với anh Phong Lê xin gặp anh Dương Tất Từ học tập ở Tiệp về nay phụ trách về văn học Tiệp để nhờ giúp đỡ. Nhưng quần ướt vẫn đến thư viện được. Mang theo mấy cái bánh bao không nhân nhà làm thiếu bột nở. Thế là suốt ngày ở thư viện. Đến 21:15 thì dò được hoàn toàn, sửa được nhiều chỗ sai sót rất quan trọng, có khi mất vài dòng.

Khoảng bốn giờ chiều hôm sau, quần đã khá khô, tôi mới dám đến Viện Văn học. Anh Phong Lê cười trách đến muộn, Duong Tat Tutôi chỉ nói qua loa là do mưa quá. Anh giới thiệu tôi với anh Dương Tất Từ. Anh Từ là người chuyên nghiên cứu về J Fucik đã nhiệt tình nhận xem lại bản dịch có đối chiếu với nguyên văn tiếng Tiệp, nhận sẽ bổ sung những đoạn thiếu. Đó là điều mình và chắc là cả anh Sơn cũng không ngờ tới. Anh Từ tỏ rõ rất quí mến anh Sơn và vui vì được làm việc với anh Sơn, còn hẹn khi nào thuận tiện sẽ nhờ mình đưa hai vợ chồng đi thăm anh Sơn.

Sáng thứ năm, tôi thanh thản đạp xe vào Hà Đông. Trời rét, bụng đói mà lòng vui vô hạn. Nhiệm vụ đã hoàn thành trước thời hạn ba ngày và chỉ bằng nửa thời hạn mà anh mong muốn. Thêm nữa, lại đạt được yêu cầu cao hơn anh mong đợi rất nhiều về mặt chất lượng.PHam Hong Son

Tôi mang biếu anh một cây xương rồng nhỏ yêu quí năm ngoái đi thư viện về tôi tình cờ thấy trong một thùng rác nhặt về trồng trong cái hộp kem sứ nhỏ. Nửa thân thối nát, lá trụi, nhưng vẫn còn một mầm non xanh. Hôm nay nó ra hoa, một bông hoa nhỏ xíu đỏ tươi nhị vàng.

Anh Sơn nhận và đặt ngay đầu giường. Anh cười: Mùa xuân… Rồi đột nhiên anh hỏi: Mấy hôm rét này đồng chí thế nào. Khá hơn hẳn năm ngoái anh ạ. Còn cái lõ dò ở chân anh? Khỏi rồi, năm nay tôi cũng khá hơn nhiều…

Mùa Xuân.. .Mùa xuân của đời mình cũng bắt đầu… Mình tin như thế.

Mình đã vun trồng từ lâu. Năm nay, mong cây ra hoa, để rồi năm năm, mười năm nữa sẽ kết quả. Mình sẽ trở lại với đời, mang theo sức mạnh của người đã mất (tức Nguyễn Văn Trỗi sinh cùng năm cùng tháng, chỉ trước tôi có 21 ngày, đã hy sinh cho Tổ Quốc lúc 9 giờ 59 phút ngày 15/10/1964) và cả của người đang sống và chiến đấu là Anh Phạm Hồng Sơn.

Thành phố Hồ Chí Minh ngày 26/4/2021

Mùa Covid-19 giãn cách trong trạng thái bình thường mới.

P.T.

Gửi bình luận »

Không có bình luận

RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

Blog tại WordPress.com.

%d bloggers like this: