Pham Ton’s Blog

Tháng Chín 6, 2021

Một truyện ngắn ra đời – Phần 11

Filed under: Chuyện một người cháu ngoại — phamquynh @ 3:57 chiều

Blog PhamTon năm thứ mười ba, kỳ 2 tháng 9 năm 2021.

CHUYỆN MỘT NGƯỜI CHÁU NGOẠI:

MỘT TRUYỆN NGẮN RA ĐỜI (Phần 11)

Phạm Tôn

24/5, lại trở về “ngục nhàn quá đỗi”, tiếp tục tìm tòi, chuẩn bị cho cuộc vượt ngục mới.

Trong lúc chưa xác định được hướng đi mới, thì đành biến nhà tù thành trường học. Nghĩ lại phương hướng chung và từng bước đi cụ thể vừa qua, thấy chẳng có gì sai, nhưng trước tình hình mới cần tăng cường hơn nữa việc bảo vệ và củng cố sức khỏe, đồng thời đi sâu vào kỹ thuật nông nghiệp cụ thể là ngành chăn nuôi. Thất bại vừa qua dạy cho mình chớ ảo tưởng. Hiện nay, chỉ còn hai khả năng lớn: Chờ anh Thép Mới thực hiện lời hứa và đi vào con đường lao động sản xuất nông nghiệp. Cả hai đều là chuyện lâu dài, đòi hỏi sức khỏe bền bỉ, dẻo dai. Nhất là khả năng thứ hai. Bên cạnh đó, cần dành thời giờ nhàn rỗi có rất nhiều để đi sâu vào quần chúng, tăng cường liên hệ với đoàn viên, thanh niên trong chi đoàn khu phố cùng số bạn cũ không ít. Coi đây là cuộc tập sự dài hạn rèn luyện tay nghề của người học viết văn trẻ. Việc gặm sách là việc mình ham thích nhất sẽ phải hạn chế bớt để tiêu hóa cho tốt những gì đã đọc. Đã đến lúc thử thách cái vốn quí nhất của mình.

Các vần thơ trong tù của Bác lại đến với mình, chỉ hướng cho mình: Ngâm thơ ta vốn không ham/ Nhưng vì trong ngục, biết làm chi đây? / Ngày dài, ngâm ngợi cho khuây,/ Vừa ngâm vừa đợi đến ngày tự do.

Phải, ngày tự do đó, dù sao cũng sẽ đến.

Hôm sau, mệt mỏi quá. Sáng dậy, ghi nhận ký xong lại ra Thư viện Nhân dân Hà Nội, tìm mượn sách về ngành chăn nuôi. Đổi món học, chắc sẽ thú vị đây.

Bà cô sắp đi sơ tán theo tổ đan len mà vẫn không để lại cho mình kỷ niệm đẹp nào. Chính bà khiến mình hiểu ra một chân lý đau xót: Nhiều khi con người ta ác… chỉ vì không hiểu biết! Trưa nay, đành ăn một mẩu bánh mì xuông. Tiền không có. Vay gạo thì bà cô đòi lại để cất vào cái bị đựng đồ đem đi sơ tán. Mình mệt, nhưng không thể nằm yên nghe bà càm ràm được, đành đi bộ ra dạo chơi Công viên Thống Nhất, quan sát người Hà Nội thanh lịch nay sống thế nào. Buồn hết chỗ nói.

May là đến chiều cậu Tuyên cô Tuyết ghé thăm. Mình kể lại việc thất bại vừa qua, cậu có vẻ đăm chiêu suy nghĩ, rồi Doan Di Ngo Thi Hoađưa ra một lô dự định… Cuối cùng vẫn là tìm việc làm lúc này càng trở nên cấp bách hơn bao giờ hết! Không tìm được việc làm sẽ còn nhiều ngày buồn vì bất lực trước tình hình sôi động của xã hội, trở thành con người lạc điệu cô độc. Tối hôm sau, ngẫu nhiên rảnh rỗi, đưa mẹ đi xem phim Paven Coócsaghin ở tận rạp Mê Linh cuối thành phố. Cảm thấy cần làm công tác tư tưởng thật tỉ mỉ, đa dạng, kiên trì mong sao chính mình cũng sẽ có một bà mẹ như mẹ Paven.

Tối hôm sau, còn mệt rất khó chịu, nhưng vẫn đi dạy học, về nhà còn trò chuyện với bà cô và giúp thu xếp đồ cho cô đi. Còn biếu cô hai cái bánh mì và hai hộp cà. Không muốn để lại ấn tượng nặng nề cho người cô tội nghiệp. Sẽ nghỉ ngơi đến hết tuần này, tuần sau sẽ vào kế hoạch mới.

Sáng 30/5, cảm thấy trong người dễ chịu, tôi tản bộ đến thăm nhà mới của Đoàn Di ở đầu đường Nguyễn Du nối với đường Bà Triệu. Gian nhà thoáng mát, có vườn nhỏ trồng trọt được, lại gần hồ, công viên. Tôi đến lúc Di đang nấu nướng trong bếp. Mình cũng vào luôn, hai đứa vừa nấu nướng vừa trò chuyện vui vẻ…Di Ngo Thi Namở đây với vợ là Ngô Thị Hòa và bà mẹ vợ, một bà cụ nhỏ bé đan len; lặng lẽ khiêm nhường như những bà già Thiên Chúa giáo khác. Cô vợ mắt một mí, cằm nhọn, vẻ chân thật, thoải mái nhưng thấy rõ là không khỏe. Vợ chồng son thay nhau làm cơm hằng ngày, hình như vì thế mà thương yêu nhau hơn. Cả hai đều giản dị, chân thật, chịu thương chịu khó, cuộc sống rõ ràng là tràn đầy hạnh phúc. Gắn bó thoải mái, tự nhiên với cuộc sống xã hội, với công việc của hai vợ chồng: Anh cán bộ đoàn chăm lo thiếu nhi và cô y tá làm bệnh viện Xanh Pôn.

Suốt lúc làm bếp, ăn cơm, uống trà, qua những chuyện bạn nói tôi thấy Di đã trưởng thành nhiều. Nổi bật nhất là tính khiêm tốn đi sâu học hỏi, gắn bó mật thiết với quần chúng. Mình vẫn thèm được có cuộc sống như bạn. Tôi hoàn toàn tán thành lối sống mà Di cho biết là không ít người cho là gàn dở của bạn. Thực tâm, mình chưa tin rằng bạn đã thấy hết tầm quan trọng của lối sống đó đối với việc tu dưỡng bản thân và nhất là tích lũy tư liệu cho công việc sau này bạn mong thực hiện. Di chưa đi sâu vào bản chất con người mà còn sa vào những chi tiết muôn màu muôn vẻ đầy sức hấp dẫn khác. Thiếu phương hướng rõ ràng có bao giờ ta tới được đích mơ ước đâu!.

Hôm sau, cuối tháng, nhận được thư em Nhàn. Cái tái bút của em nặng quá. Em gửi về có 15 đồng mà yêu cầu gia đình mua cho bao nhiêu là thứ lặt vặt vượt quá tiền em gửi. Em đâu biết, để làm cho chuyến nghỉ phép về nhà của em đủ đầy, vui vẻ, cả nhà đã dốc hết tiền đang có để nay lâm vào túng bấn, khốn khó lo từng bữa ăn. Sao em có thể nông nổi chóng quên gia đình ta đã khánh kiệt đến thế nào… Giận quá, tôi viết ngay lá thư chắc chắn em không vui, nhưng sẽ phải thay đổi.

Buổi chiều, đi bộ qua cầu Long Biên sang Gia Lâm, rồi đi dọc bờ sông Hồng xem sự đổi thay của Hà Nội, nông dân lao động, chuẩn bị chiến đấu như thế nào. Các hầm công cộng lớn đang được sửa chữa, củng cố. Ở hai đầu và giữa cầu Long Biên, bộ đội phòng không bắc ván trên các khung sắt ở đỉnh các nhịp cầu làm nơi đặt súng phòng không, thường xuyên có người trực, sẵn sàng chiến đấu với máy bay Mỹ. Gần đầu cầu phía nội thành, đặt thêm một dàn còi loa to. Bờ sông mé nội thành, bộ đội đang đắp nhiều ụ pháo phòng không hình vòng tròn, đặt  pháo ở giữa, vừa đắp vừa tập luyện luôn. Thỉnh thoảng lại thấy một đơn vị tự vệ đang tập đi, tập ném lựu đạn, trông hùng dũng hệt như bộ đội thật, mũ có lưới, trên buộc những sợi vải dù ngụy trang. Có đứng ở bờ sông nhìn nhân dân đang làm việc và ngắm phía sau những căn nhà ven sông mới thấy cuộc sống của dân ta tuy có được cải thiện nhiều so với xưa, nhưng cũng còn khổ lắm…

Ngày đầu tháng, bắt đầu học lại Trung văn và kỹ thuật chăn nuôi. Có cơ bản rồi nên học dễ dàng, nhưng đáng buồn là hình như trí nhớ của mình sa sút nhiều. Mới đọc đã quên.

Buổi chiều, cùng chi đoàn lo tổ chức cho thiếu nhi khu phố vui Tết Thiếu nhi 1/6. Nhớ cháu A Gư Ánh Ngọc quá!

Tối, hơi sốt, mệt, đi nằm rất sớm.Ton That thanh chup cung bac Tan (anh tach rieng)

Trưa 2/6, chi đoàn họp tiễn một số đồng chí đi bộ đội. Mình hát bài Tình Bạn, khiến các bạn ngạc nhiên. Trước nay họ chỉ biết mình hay nói lý luận. Đã ba năm rồi nay mới lại hát trước đông người. Sau đó về nhà bạn Tiến nói đôi ba câu chia tay. Khi về, không hiểu sao mình lại ra bằng cửa sau, vào thẳng ngõ Hội Vũ. Đang đi thì nghe tiếng Long bán báo gọi to. Mình lên ngay buồng bạn. Không ngờ Long đang ốm, nghỉ làm đã hai mươi hôm, mặt hốc hác, mắt quầng thâm, da xạm đi rõ rệt, nói càng khó nghe hơn hẳn mọi khi. Khi nói chuyện miệng cứ co giật liên tục. Nhưng đáng buồn hơn cả là bạn lại bị tổn thương tình cảm. Bây giờ đến Long thường nghe than phiền . Bạn quá nhậy cảm, tế nhị, bị ám ảnh thường xuyên vì ý nghĩ chỉ có mình là đau khổ, lẻ loi, cô độc, bị số phận vùi giập, nên thường hay thấy bị người khác làm tổn thương, và khi ấy, lại gậm nhấm vị chua cay của cuộc đời. Bạn là người có tấm lòng thành thực, nghị lực lớn tạo sức vươn lên khá mạnh, nhưng chưa thể nói là con người thép được, càng không thể nói là thép đã tôi. Hàng loạt chuyện vu vơ, những điều ong tiếng ve, những thói tự ái vặt, danh dự hão đã làm tổn hại sức lực và tâm trí bạn. Bây giờ bạn suy nhược thần kinh rồi kết quả của thời gian dài suy nghĩ lung tung, xa thực tế, ôm ấp những mộng tưởng xa vời dẫn đến những thất bại liên tiếp kéo dài nhiều năm. Tôi thương bạn mà chẳng biết nói gì, chỉ ngồi yên lắng nghe.

Tự nhiên Long hỏi tôi có nhận xét gì về một bạn cùng đội Thanh niên Công tác Phát hành báo Nhân Dân năm xưa, nay vẫn làm cán bộ phòng phát hành báo chí Hà Nội thường tiếp xúc với Long. Tôi không muốn nhắc lại quá khứ không vui về bạn cũ, chỉ nói một câu: Mình không tin cậu ta! Bất ngờ là điều đó lại hợp ý Long. Long kể: Tiếp xúc nhiều với anh ta, cũng có lúc được anh ta giúp đỡ. Nhưng cái vẻ vồn vã quá mức và lối nói quá khéo khiến anh e ngại cảm thấy không thật.  Long còn cho biết anh ta hay nhắc đến mình, tỏ ra rất hận mình, cho rằng cuộc đời anh ta ra thế này, phải làm anh cán bộ phát hành chứ không được làm ông phóng viên báo Nhân Dân cũng là do những nhận xét của mình hồi còn làm bí thư chi đoàn Đội này. Cũng theo Long, anh ta có vẻ hả dạ biết mình lâm vào cảnh bi đát như hiện nay. Mình không hỏi Long về những nhận xét khác của anh ta. Mình hiểu rõ con người như thế sẽ nghĩ về mình thế nào. Nếu chửi mình thì đó là điều đáng mừng. Còn nếu khen thì buộc mình phải nghiêm khắc kiểm điểm lại bản thân. Nhưng, nghe bạn nói, mình bỗng dưng mong gặp anh ta quá! Muốn được biết trước mặt mình, con người ấy sẽ đóng kịch như thế nào, sẽ diễn ra sao, sẽ nói những gì. Chịu không đoán ra được!

Thì vừa may, chẳng hiểu rỗi rãi thế nào anh ta lại đến thăm Long, tất nhiên là gặp mình. Rồi cùng nói chuyện khá lâu, mình còn rủ anh ta cùng về. Anh ta mời uống bia, sau đó còn rủ về nhà nói chuyện.

Nội dung nói chuyện chủ yếu vẫn như những lần trước đây. Anh ta lại thanh minh là chỉ vì dại mà sinh ra đủ thứ chuyện. Thật chẳng có gì, chỉ vì cái miệng hay nói mà hỏng cả… v.v…và…,v.v… Có điểm mới là: “Thôi, nay thì tao hết mộng trở lại báo Nhân Dân rồi. Mà cũng chẳng cần. Tao đang chuẩn bị đi học lớp biên kịch điện ảnh. Rất có triển vọng đấy mày ạ”. Và nhận định của anh ta về việc xung phong đi bán báo dạo nào cũng rõ rệt hơn trước kia. “Tao nghĩ, dạo ấy chúng mình cũng là bốc quá thôi mới đâm đầu vào đấy. Chứ lúc ấy thiếu gì việc làm. Như tao, đang làm ở địa chất, làm vua ở bên ấy, tín nhiệm cũng rất là ghê. Thế mà cũng bỏ. Nếu như gian khổ thế mà đem lại cho mình được một cái gì thì cũng bõ. Đằng này, chẳng được gì sất. Mà gian khổ thì phải nói là ghê chứ  không chơi…”

Tôi lắng nghe anh nói, bỗng nhớ bài thơ anh viết đưa tôi lên Nội san Paven. Đúng là hồi ấy chúng tôi bốc quá. Cả đội chỉ có 12 người mà cố ra cho được một nội san. Tôi đề nghị lấy tên là Theo bước Paven, nhưng anh em không chịu, bảo cứ gọi thẳng là Paven, sợ gì, vì đúng thế mà: Đấy là bài thơ Qua Cầu Gia Lâm anh viết ngày 7/1/1959, toàn văn như sau: “Trời mờ mịt vì mưa phùn sáng sớm/ Tôi co ro lủi thủi bước qua cầu/ Chạnh nỗi niềm tức cảnh viết dăm câu/ Ghi cảm hứng của lòng tôi lúc đó/ Mưa cứ rơi, trời vi vu cứ gió/ Có thể làm mũi đỏ tê da/ Không thể làm tê tái lòng ta/ Đi bán báo gian khổ, đó là điều biết trước/ Ta tin rằng gió mưa không rét được/ Vì lòng ta nóng rực chí kiên cường/ Ta muốn đưa báo Đảng tới muôn nơi.”

Tôi tin lòng chân thành của anh trong những câu thơ thời ấy. Thế mà, mới sáu năm sau đã thế này. Tôi nghĩ miên man về những ngày tuổi trẻ gian khổ ấy. Bốn giờ sáng chúng tôi đã phải có mặt ở phòng Phát hành báo chí phố Tràng Tiền đón những tờ báo đầu tiên mới in xong còn thơm mùi mực, đọc vội vàng để nắm nội dung, chuẩn bị một buổi rong ruổi khắp Hà Nội đưa báo đến người dân ở những nơi khó có báo. Chúng tôi không được bán ở bến xe, tàu điện, nhà ga, cửa hàng mậu dịch vì đó là chỗ dành cho những người bán báo chuyên nghiệp. Chúng tôi phải vào các ngõ hẻm xa, ra cả ngoại thành, đến các khu tập thể lao động như Phà Đen của công nhân bốc vác và khu công nhân vệ sinh đổi thùng chuyên làm đêm, ngủ ngày. Sẽ có lúc phải đem những ngày đó đến với lớp trẻ hôm nay làm bài học vào đời. Tôi nghĩ chính mình là bí thư chi đoàn đầu tiên của đội sẽ phải nhận trách nhiệm ấy. Nhưng chỉ có thể bắt tay vào viết khi đã có trình độ tư tưởng, tay nghề nghệ thuật cao và bản thân đã biết được các đội viên Đội Thanh niên Công tác Phát hành Báo Nhân Dân  sau khi rời đội đã thành những con người thế nào, đã sống ra sao. Chính những cuộc đời thật ấy sẽ giúp nhìn sáng rõ hơn những mầm mống tốt, xấu nào đã nảy mầm từ những ngày gian khổ thử thách ấy, có thế mới đánh giá đúng đắn được thời gian tuy ngắn ngủi nhưng đầy thử thách này!

Hôm ấy, anh ta hào hứng quá, còn cho tôi xem, để khoe bức ảnh anh và một bạn cùng trong Đội, rất nhạy bén, thường len vào các bức ảnh chụp những người nổi tiếng. Lần này là anh Thép Mới. Anh ta bảo: “Hôm tao đến chơi, vừa lúc anh sắp đi, anh ấy chụp ảnh lung tung cả lên… Cái ảnh này giá trị lắm mày ạ. Tao chỉ mong sau này ông ấy chết đi, còn lại tấm ảnh này, sẽ quí phải biết!”

Tôi chỉ nghe chính miệng anh ta nói những lời này mà đã ớn lạnh cả sống lưng… Có điều thú vị là từ lúc gặp ở nhà bạn Long cho đến khi tôi ra về, con người khôn ngoan, tinh quái ấy, hoàn toàn không nghi ngờ gì việc tôi bịa ra là đang chuẩn bị nhập ngũ, đến từ biệt bạn Long. Phút “chia tay đầy lưu luyến”, anh còn dặn tôi nhớ cho biết hòm thư đơn vị mới. Bất ngờ, anh ta tiễn tôi đến cửa thì gặp người chụp ảnh với anh bên anh Thép Mới. Biết mình sắp nhập ngũ, anh này cũng rất vui mừng hẹn sẽ đến nhà chơi trước khi tôi lên đường nhận nhiệm vụ mới.

Tất cả những lời nói và niềm tin ngớ ngẩn đến buồn cười ấy là thế nào nhỉ? Tất cả chỉ thể hiện hai bạn cũ này chẳng quan tâm gì đến cuộc đời cơ cực của mình lúc này mà cũng chẳng mảy may lo ngại gì cho bước đường sau  nay. Chỉ toàn là giả nhân giả nghĩa. Nhưng tôi quyết sẽ còn theo dõi cuộc sống của hai bạn thật kỹ lưỡng như Paxtơ (Pasteur) và Kốc (Koch) theo dõi các đối tượng nghiên cứu của họ.

Hôm sau, để thời giờ đọc lại sách Lời khuyên những người bị huyết áp cao và bắt đầu đọc Conseils aux tuberculeux (Tiếng Pháp: Lời khuyên cho những bệnh nhân lao) Phải chủ động giành lại sức khỏe để chuẩn bị cho công việc lâu dài. Tối, đi dạy học, nhưng học viên đến quá  ít phải cho nghỉ. Thật đáng buồn. Ai bây giờ cũng lo việc sơ tán cả. Vừa về đến nhà, đã lại có một bạn phục kích sẵn để trút bầu tâm sự, đến khuya mới được tha. Mình mừng là còn có người tìm đến, chứng tỏ mình cũng còn có ích cho ai đó chứ…

Sáng hôm sau, đọc báo Tiền Phong có thông báo xác định rõ nội dung ba sẵn sàng của thanh niên. Xem ra thì mình đã có thể hai sẵn sàng. Chỉ thiếu có cái thứ ba là sẵn sàng nhập ngũ thôi.

Trưa 6/6, họp chi đoàn về việc thành lập Đội Thanh niên Xung phong Thủ đô. Khu Hoàn Kiếm mình lấy 800, 40-50% là nữ, 5-10% là đảng viên, 20-30% là đoàn viên, từ 16-30 tuổi. Tiêu chuẩn hưởng như quân đội: quần áo cấp phát, ăn thì tùy công việc nặng, nhẹ. Phụ cấp 5 đồng/tháng. Thời hạn 3 năm. Nghe phổ biến xong, đã có mấy nữ đoàn viên rục rịch, còn cánh nam giới thì im lặng. Thấy nói mỗi đại đội sẽ có hai giáo viên đã mừng, nhưng lại có điều kiện là có sức khỏe và không có bệnh truyền nhiễm.

Hai hôm nay, đọc Truyện ngắn Tiệp Khắc, chỉ có vài ba truyện đạt, còn thì đều nhẹ quá. Ngay cả Jan Neruda nổi tiếng cũng không hay. Có lẽ vì lâu nay mình đọc nhiều Txêkhốp, Lỗ Tấn và mới đây lại đọc Môpátxăng suốt nên mới có ấn tượng ấy… Tối đi xem phim Liên Xô Don Quijotte dựng theo tác phẩm của Xécvăngtét (Cervantes). Đẹp đẽ… Thấm thía… Chân thành… Chua xót… Chắc Cervantes đã để lại trong lọ mực của mình nhiều mảnh thịt , như lời Tônxtôi nói.

Ngày 7/6, nhận thư Vũ Tuấn Hùng: “Thành yêu mến, Những cái đã tan vỡ đi rất khó có thể làm lại được, nhưng Vu Tuan Hungchúng ta có thể làm được những cái mới còn đẹp đẽ hơn nhiều. Có phải đó là một trong những câu Thành viết cho mình? Nay câu đó cũng là câu mình muốn viết cho Thành… Người biết sống thế nào là đúng thì nhiều, nhưng người dám sống cho đúng thì ít thôi, và người sống được như thế lại càng ít… Mình còn gian khổ lắm mới sống được cho ra sống. Vấn đề là còn thiếu nhiều nghị lực quá… Giá có một người bạn cùng tâm huyết thì hay quá.”

Mình đã dự đoán không sai, lá thư khiến mình khoan khoái, dễ chịu. Người thanh niên thuộc tầng lớp tiểu tư sản thì chỉ khi nào trải qua những bài học cuộc đời dạy cho biết cái vô nghĩa của bản thân thì mới bắt đầu tiến lên được.

Tối hôm sau, vừa ăn được lưng bát cơm thì phân đoàn trưởng Quý nhà hàng xóm đã giục đi họp chi đoàn. Ăn vội vàng cho xong bữa mà đến nơi vẫn trễ. Chi đoàn tiễn Sâm về nhà máy sinh hoạt vì cô mới nhận được việc. Tôi đề nghị bàn việc vận động tham gia thanh niên xung phong. Có vẻ trái ý cả phân đoàn trưởng lẫn phó bí thư chi đoàn Vịnh cùng sinh hoạt ở đây. Cả hai thay nhau nói: thanh niên mới chỉ thấy thuận lợi khi tham gia mà chưa rõ hết khó khăn rồi khi tham gia lại nửa chứng bỏ về thì còn tệ hơn. Rồi lại cùng nhấn mạnh: Trên đã phổ biến đi hay không là do tự nguyện, không được ép buộc. Thế rồi họ giới thiệu một số thanh niên. Tôi nói ngay: Đoàn viên chưa ai đi thì thanh niên ai người ta chịu đi.

Vừa nói xong thì cô Ngọc, một học sinh lớp chín nói: Có em và cả cái Thịnh bạn em nữa… Quí cười híp mắt lại. Tôi quay lại hỏi phó bí thư Vịnh thật tự nhiên: Vịnh, đi không mày? Quí cười: Ông Vịnh thì đi thế nào được, đi thì ai lo việc chi đoàn phố ta. Cô Sâm là đoàn viên ngồi yên nãy giờ bỗng lên tiếng: Anh Quí nói như thế là nghĩa thế nào? Quí cười tít mắt lại nhìn Vịnh đầy ý nghĩa. Lúc ấy, Vịnh phải lên tiếng: Tôi thấy ta cần nhớ kỹ nguyên tắc tự nguyện không được gò ép. Chẳng ngờ vừa dứt lời thì cả hai cô Sâm và Ngọc đều cùng nói: Tôi nghe anh Sỹ bí thư nói ai đã đăng ký ba sẵn sàng thì đều đi khám sức khỏe hết. Vịnh và Quí im lặng. Cuộc họp kết thúc lúc 21 giờ.

Rời cuộc họp, tôi xuống ngay khối 86, đến nhà Xy một thanh niên cảm tình đoàn do tôi chịu trách nhiệm bồi dưỡng. Cậu ta đã đi ngủ để sáng mai còn đi làm sớm, nhưng bà mẹ đánh thức là dậy ngay. Gặp tôi cậu rất mừng. Tôi hỏi việc đi thanh niên xung phong, cậu nói ngay:  Báo cáo anh, ba người, trong đó có em. Lúc đầu chỉ có hai, nhưng em nhớ là anh bảo ba nên em nhập vào cho đủ.  Tôi hỏi: Nhưng còn bà cụ… Nhà chỉ một mẹ một con… Xy nói ngay: Báo cáo anh, mẹ em còn lao động được. Với lại Đảng, Đoàn bảo đi đâu là em đi đấy… Tôi lại hỏi: Nhưng ý kiến cụ thế nào? Xy nói: Mẹ em bảo: Mày liệu đi được thì cứ đi…Tao cũng chẳng muốn mày trẻ tuổi mà cứ suốt ngày đẩy cái xe than để kiếm miếng ăn. Tuổi trẻ phải bay, nhảy chứ. Đi được thì cứ đi! Tôi nói: Bà cụ tốt quá. Thôi đi ngủ đi, mai còn đi làm sớm. Trưa mai mình sẽ đến hướng dẫn cậu viết đơn đi Thanh niên Xung phong và làm cả đơn xin vào đoàn nữa. Cậu xứng đáng rồi.

Đêm hè mát dịu, mình cảm thấy tâm hồn khoan khoái, trút được gánh nặng dơ bẩn, như được tiếp thêm nguồn sức sống mới.

Thành phố Hồ Chí Minh, tháng 8, mùa Covid-19, đang thời giãn cách

nghiêm ngặt, quyết thắng dịch.

P.T.

Gửi bình luận »

Không có bình luận

RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

Blog tại WordPress.com.

%d người thích bài này: