Pham Ton’s Blog

Tháng Chín 6, 2021

Nội san Paven

Filed under: Chuyện một người cháu ngoại — phamquynh @ 3:51 chiều

Blog PhamTon năm thứ mười ba, kỳ 2 tháng 9 năm 2021.

CHUYỆN MỘT NGƯỜI CHÁU NGOẠI – PHỤ LỤC 1:

NỘI SAN PAVEN

Phạm Tôn

Ngày ấy, không ít người nói, và sau khi giải tán Đội, ngay cả trong chúng tôi cũng có người cho là hồi ấy chúng tôi Con dau phu hieu doi ban bao va bo thanh“bốc” quá nên mới đâm đầu tham gia Đội Thanh niên Công tác Phát hành báo Nhân Dân do anh Thép Mới lập ra và chỉ đạo. Một trong những biểu hiện bốc ấy là cả chi đoàn chỉ có mười hai người mà cố ra hẳn một nội san, mang tên Paven. Mặc dù là bí thư chi đoàn hồi ấy, tôi đề nghị lấy tên Theo bước Paven, nhưng đa số nói: Chung minh thu doan vien ton that thanhcứ gọi thẳng là Paven, vì sự thật chúng ta dùng là như vậy, không cần e ngại, sợ sệt gì cả.

Báo ra được mấy số, trong thời gian bao lâu, tôi không còn nhớ rõ, vì tôi ở đội không lâu. Do lý do sức khỏe cũng như nhu cầu của tòa soạn báo Nhân Dân, tôi được chuyển về làm việc ở tổ báo Nhân Dân Nông thôn. Cũng không biết sau đó ai làm bí thư đội nữa. May mắn là tôi còn giữ được một số bài đăng trong số đầu của nội san. Xin giới thiệu với các bạn cùng đọc tâm tư văn chương của Pham Duy Phungmột thời.

Tuổi trẻ bao giờ cũng gắn liền với thơ. Cho nên ta nên bắt đầu bằng những bài thơ, đầu tiên là bài Trên công trường Bai-a-rắc. (Sau này trong bản dịch của Thép Mới và Huy Vân Thép đã tôi thế đấy phiên âm đúng tiếng Nga là Baiyarơca) vì tên Nội san là Paven mà. Có điều lạ đây là bài thơ của Duy Phùng, Đội trưởng, người ưa thích lý luận, từng viết một bài lý luận dài tám trang về Cách mạng tháng Mười trong số Bình Minh báo tường đầu tiên của chi đoàn 10 Chu Văn An 1958. Bài thơ dài tới 16 khổ, chúng tôi chỉ xin trích ba khổ như sau: Đường vào trong rừng sâu/ Đói mệt và nhức đầu/ Liên tục ám Paven/ Nhưng yêu cầu chưa đạt/ Đúng như lời tự hứa/ Mặc dù nhiều người bứa (nay thường gọi là bửa)/ Đào ngũ bỏ việc làm/ Paven vẫn hiên ngang/ Kiên quyết làm bằng được/…Đường ray làm đã xong/ Xe lửa chạy thong dong/  Đưa củi về thành phố/ Sưởi thành phố ấm lên/ Tự hào lòng thanh niên/ Trên công trường Bai-ra-rắc.Qua cau gia lam

Cùng tác giả, còn có bài thơ vui Tên lửa vũ trụ: Mưa lâm râm, gió heo may hiu hắt/ Mỗi cơn lùa như cắt thị cắt da/ Chúng tôi sang sảng tiếng loa./ Vẫn đi bán báo từng nhà hôm nay!/ A lô: Tên lửa vụ trụ đang bay…/ Liên Xô vĩ đại ngày nay đứng đầu/ Vệ tinh của Mỹ lạc đâu ?/ chưa chừng lại lạc vào cung Thủy tề – Ngày 6/1/1959. Bài thơ Qua cầu Gia Lâm của Bình Thanh thổ lộ tâm tình người dậy sớm đi lấy báo ở phòng phát hành báo chí  phố Tràng Tiền, phải có mặt trước bốn giờ sáng, gặp hôm mưa rét: Trời mờ mịt vì mưa phùn sáng sớm/ Tôi co ro lủi thủi bước qua cầu/ Chạnh nỗi niềm tức cảnh nghĩ dăm câu/ Ghi cảm hứng của lòng tôi lúc đó/ Mưa cứ rơi, trời vi vu cứ gió/ Có thể làm đỏ mũi tê da/ Không thể làm tê tái lòng ta/ Đi bán báo gianVu Hanh dong khung khổ, đã là điều biết trước/ Ta tin rằng gió mưa không rét được/ Vì lòng ta nóng rực chí kiên cường/ Ta muốn đưa báo Đảng đến muôn phương (7/1/59)

Nhà thơ Đoàn Vũ (tức Vũ Đình Hạnh) nổi tiếng từ thời Bình Minh, nay có bài Cả một ngày (Kỷ niệm một ngày đi bán báo Nghị quyết Trung ương lần thứ 14) Đ.V. Đoàn Vũ viết: Đuổi theo chiều, chúng tôi vào các xóm / Rộn loa tôn vội vã đến từng nhà/ Mở cánh liếp của những căn vừa khép/ Khêu gọn đèn khi sắp lụi vào đêm/ – Chà: “Sao các cháu về muộn thế? / Trời đầy sương ướt đẫm hết hai vai!/ Lối ngõ, đường làng nhiều chó dữ!/ Ôm gì đó! Như báo Đảng trên tay? / Qua khe liếp tôi khẽ luồn tờ báo/ Hãy còn hơi ấm áp của ngực tôi/ Tôi bước đi, mà tiếng đọc văng vẳng/ – “Nghị quyết Trung Ca mot ngayương mở rộng cuộc đời. – 17/1/59 Đoàn Vũ

Đoàn Vũ là Vũ Đình Hạnh, tức Vũ Hạnh Hiên một cây bút của ban Văn hóa Văn nghệ báo Nhân Dân .

Ngoài thơ, còn có nhạc, bài Nhớ của Nguyễn Đình Thi được nhạc sĩ Nguyễn Tiến Hỷ của Đội cả gan phổ nhạc và tự tay chép cả nhạc lẫn lời. Vì trong đội, ngoài anh chẳng ai biết nhạc cả.bai tho nho

Văn xuôi thì nhiều, vì đó là thể loại chính trong báo hằng ngày, có bài Ý nghĩ của Duy chắc là Phạm Duy Phùng đội trưởng. Anh viết: Trong không khí cố gắng chung của Đội, Duy cũng hăng hái lăn mình vào công tác – công tác phát hành báo Đảng, một công tác mới mẻ và đột ngột. Duy xác nhận công tác này là công tác để rèn luyện con người, cũng là học tập, chẳng thế mà bạn bè hỏi bây giờ mày học ở đâu thì đã trả lời gọn gàng ngay: Ở trường Đại học bán báo. Đồng thời cũng coi công tác này là làm theo yêu cầu của Đảng, phát hành rộng tờ báo Nhân Dân trong quần chúng, đồng thời rèn luyện cho mình và đồng đội trở thành những người làm báo của Đảng sau này. Cuối bài ghi Đêm thượng tuần tháng giêng 1959, Duy.

Ngo Le Dan dong khungBài Vài giòng nhật ký của Anh Vân tức Ngô Lê Dân.

Hồi ấy anh có người yêu là Vân Anh, thường lo hậu cần cho chi đoàn tôi. Anh viết: “Khi chúng tôi vừa giới thiệu mời mua một số báo Nhân Dân hôm nay thì chị bán gà vịt ở chợ Bắc qua nói ngay: Em không mua đâu, nhà em có rồi. Thì bạn Quảng vừa cười vừa nói: Ấy, nói dối thế phải tội chết! Nhà em mua báo rồi mà – Nói dối lòi mắt ra đấy! Chị thề đi nào! Tất cả cười ồ. Ba thằng thanh niên xúm vào quần một cô gái. Chúng tôi quyết bán bằng được tờ báo cuối cùng ở đây. Nhưng cô lì: Em không có tiền. Một bà mặc toàn đen búi tóc nói: Đây tôi cho cô mượn mà mua báo. Cô ta đành móc túi lấy tiền mua báo. Theo phân công của Đội, mỗi nhóm bán báo chỉ có hai người. Nhóm anh Ngô Lê Dân có anh và Đô Quảng. Nhưng, trong bài này, lại viết ba thằng thanh niên là do Dân có một bạn tên là anh Tập thấy việc Dân làm có ý nghĩa, nên cứ chủ nhật, ngày nghỉ là cùng tham gia. Thành nhóm Dân những hôm ấy có ba người. Anh Vân còn có ký sự nhan đề  Hối Cải, kể chuyện một bộ đội xuất ngũ về nhà làm ăn cá thể kiếm bộn tiền, nay muốn hối cải vào làm ở nhà máy nhân đọc báo thấy kế hoạch ba năm xây dựng thêm đến 96 công trường, cần nhiều cán bộ kỹ thuật như mình. Kết bài là: Từ đó tôi năng đưa báo đến cho Long. Tháng 1/1959.Do Quang

Trong một bài của Đỗ Quảng, nay chỉ còn phần cuối có mẩu đối thoại lý thú giữa hai người bạn: “Khang hỏi tôi: Bây giờ cậu học gì? – Học đại học. Khang trố mắt nhìn tôi có vẻ ngạc nhiên. – Mình học năm thứ nhất. – Trường nào? – Đại học Mắcxim  Goócki! Khang cười, rồi đánh thùm thụp vào lưng tôi: Nói phét! Nói phát! – Không, mình nói thật. cậu cứ tin như vậy”. Đỗ Quảng sau này thành phóng viên ban Nội chính, viết nhiều bài chân trang về các vụ án lớn mới đây đã in thành sách, được đánh giá là có đột phá trong cách thể hiện.. Bài Bước vào đời của Đoàn Văn tức Nguyễn Văn Tuất, sau thành một cây bút viết nhiều bài Nguyen Van Tuatký sự chân trang có giá trị được người đọc đánh gái cao. Anh viết: Ngày 20/10/58… Ở bệnh viện ra là lao vào học để thi đại học. Mệt và tất nhiên là trượt. Xét tuyển bộ đội cũng trượt. Thế rồi hôm nay nộp đơn đi bán báo Nhân Dân. 30/10/58…Hai chữ rèn luyện đã gói ghém đầy đủ ý nghĩa mục đích của công tác mình sắp làm. 1/11/58: Ở buổi họp Đội ra, sau những ý kiến anh em phát biểu sôi nổi, thực tế có, bốc có, mà hô khẩu hiệu cũng có, mình thấy cuộc chiến đấu sẽ diễn ra, tác chiến độc lập vẫn là phương châm của mình, không ỷ lại vào tập thể, bạn bè.

22/11/58: Một tuần qua, nhiều lúc ôm báo ra đường mà chân cứ như không muốn bước. Bước chân ra khỏi phòng phát hành lao vào trong sương sớm giá lạnh, đương dầu với sỹ diện cá nhân, sẽ thể hiện mình là một người bán báo bình thường, để bớt đi những cái nhìn thương hại, mua tờ báo vì ủng hộ, sẵn sàng nhận lấy cái nhìn xua đuổi, lánh mặt, phớt lờ. Lúc này mà chùn lại là sẽ thụt lùi. Học tập Paven những bài học thực tế vĩ đại lao động quên mình. 6/12/58: Nỗi lo bệnh tật đã thành sự thật. Bác sĩ ghi: “Cần ngừng ngay các hoạt động thể thao và đi lại ảnh hưởng đến vết thương. Chết cha rồi! Phải ngừng thật ư? Có nên nói cho mọi người biết không hay cứ mặc kệ, cứ lao đi cho đến khi nào gục mới thôi?” Một lối nghĩ lạ với ngày nay, nhưng phổ biến thời ấy, nhất là ở những thanh niên học sinh tiểu tư sản, luôn không muốn ai coi thường mình, khinh thường mình, đánh giá là do bệnh tư tưởng mà lùi bước… Đến đây, cần nói rõ là Nội san Paven ra mắt khi tôi đã rời Đội, lại không phải là báo tường mà là tạp chí độc bản, viết cả hai mặt giấy, để chuyền tay nhau đọc trong Đội. Bản tôi còn giữ có lẽ là đến lượt tôi đọc, rồi thế nào đó còn giữ từ đó đến nay, nên có những bài có đuôi mà không có đầu như bài của Đỗ Quảng khoe bạn học trường Đại học Mắc xim Goócki, hoặc bài này Bước vào đời của Đoàn Vũ Nguyễn Văn Tuất sau này là nhà báo Mai Phong của báo Nhân Dân , không có cuối mà chỉ có đầu. Cho nên, xin lỗi các bạn đọc, phần trích bài này đên đây châm dứt. Tôi biết là sau đó anh đi điều trị toàn diện bệnh sỏi thận và thành người viết báo có tài.

Còn một bài nữa của Xuân Minh có nhan đề thật to tát là Câu chuyện đạo đức cách mạng dài đến hơn ba trang

Cũng có một bài của tôi, ký tên B.B. (tức bán báo) cũng dài ba trang chẵn. Chỉ xin lấy đoạn mở đầu, một khúc giữa và phần cuối. Bài có tên thật thà là Người mua báo của chúng ta! Như sau:Ton That Thanh 1958

“Mỗi ngày, từ tờ mờ sáng cho tới lúc mặt trời đứng bóng, chúng ta gặp mời và bán báo cho hàng trăm đồng bào. Hàng trăm cuộc gặp gỡ ấy là hàng trăm câu chuyện cảm động, vui vui, hàng trăm lời nhắc nhở giúp chúng ta nhìn rõ hơn ý nghĩa to lớn của công tác mình đang làm: Công tác nối liền tư tưởng của Đảng với tư tưởng của quần chúng lao động!” Mở đầu đã rõ là giọng bí thư chi đoàn lo định hướng cho cả Đội. Rồi đến khúc giữa: “Mồng một Tết dương lịch. Từ mờ sáng, tới xã Đoàn Kết với ngót hai trăm số báo Nhân Dân  (Ngày thường định mức chỉ là 40 số – PT chú) đỏ chói với lời Chúc mừng năm mới của Bác và những bài chứa đựng cả một năm mới cố gắng và phấn đấu của toàn dân ta, phác họa một tương lai tươi sáng trong năm mới. Từ lúc chưa rõ mặt người sương sớm còn phủ kín mái đình ngọn cau, tiếng loa của chúng tôi đã vang lên rõ ràng, rành rọt, đầy phấn khởi. Nhà bà con nông dân còn đóng cửa, mấy con chó canh nhà hay sủa ma mọi khi cũng còn ngủ cả. Nhưng cứ hễ nơi nào có ánh đèn, ánh lửa đỏ là ở đấy lại có ngay một tờ báo Đảng đỏ tươi màu Tết. Ánh lửa, ánh đèn bập bùng xua tan bóng tôi, cùng với mặt trời sớm mai nhuốm hồng từng người nông dân. Mặt trời càng tỏa ánh sáng ấm áp xuống đồng ruộng, thì tờ báo càng lan rộng. Hầu như không gia đình nào có ánh mặt trời chiếu vào mà không có tờ báo… Chúng tôi miệt mài loa, mời, đi như chạy.

Nhưng đến một ngõ nhỏ bỗng trời mưa nhẹ hạt, rồi mau dần. Sợ ướt báo, mỗi đứa chúng tôi (tức là anh Xuân Minh và tôi – PT chú) vào một dãy nhà, vừa trú mưa, vừa mời báo. Tôi vừa ra khỏi căn nhà có cổng lớn, vội bước chân ngay vào một cổng gạch nhỏ, liền với mái gianh, một căn nhà nhỏ bé nhưng sáng sủa. Tôi gạt nước mưa ở mặt, và định mời gia đình mua báo, nhưng ở nhà chỉ có hai anh em, một trai đang ăn cơm, một gái đang sắp đôi quang gánh. Trời mưa, tôi ở lại nói đôi ba câu chuyện. Cô em gái dọn mâm cơm đi còn em trai vẫn ngồi đấy.. Nhìn vẻ mặt yếu đuối, nước da xanh nhợt, đôi mắt lờ đờ như cầu khẩn, sâu thẳm như chứa chất nhiều suy nghĩ thầm kín, đang ánh lên những tia vui. Tôi chợt hiểu và chú ý đến đôi chân đang lồng trong một bao vải, đôi chân khẳng khiu như ống sậy, run lẩy bẩy dưới làn vải dầy. Chú liệt cả hai chân. Tuy đã đi học, biết đọc, biết viết, nhưng từ ba năm nay, chỉ nằm, mãi gần đây mới ngồi dậy được. Mẹ và em gái, suốt ngày bận bịu lo tiền nuôi gia đình và chăm sóc chú. Chỉ còn chú ở nhà cả ngày, làm bạn với mấy con chim bồ câu trắng và con chó vàng khôn ngoan, có nghĩa. Chú ít bạn bè, ít biết chuyện trong làng ngoài xóm. Chú thích nghe, ham hiểu nhiều thứ,, nhưng mẹ và em vùi đầu vào công việc, có thời giờ đâu mà trò chuyện, có dư tiền đâu mà mua sách báo cho chú. Chú ngồi trên ghế suốt cả ngày, mở to mắt, cũng chẳng thấy gì ngoài cái sân nhỏ lát gạch đỏ, một mảnh trời quá quen thuộc đóng khung trong lớp gianh mái rạ và ba bức tường bao quanh. Chú nhìn tờ báo, thèm thuồng nuốt lấy từng lời tôi kể chú nghe nội dung các bài. Chú sờ tay vào lá thiếp đỏ chói Bác Hồ viết chúc mừng năm mới, chăm chú đọc từng chữ, mà chú cho là chính táy Bác đã viết.Nguoi mua bao cua chung ta

Tôi nói chuyện với chú, chú vẫn nghe, nhưng có ý như đang chờ đợi ai đó. Một lát sau, em gái về sau một lúc chạy biến đâu mất. Em hớt hải nói: Chị ấy bảo, hôm nay nhà chị ấy cũng không có tiền anh ạ…

Chú nhìn tôi, nhìn tờ báo, rồi nhìn trời mưa. Tôi chợt hiểu, nhìn chú, vừa lúc mưa nhỏ hạt, rồi tạnh hẳn. Anh bạn cùng đi bán với tôi cũng vào đến cổng. Tôi đứng dậy, đến bên chú, vỗ nhẹ vào vai: Giữ lấy tờ báo này mà xem cho kỹ em nhé…

Bước mua ra khỏi nhà, tôi nhìn trời, lòng vui sướng lạ: Tờ báo Đảng hôm nay sẽ đưa chú bé ra khỏi nhà, dẫn chú đến với toàn dân tộc đang tiến mạnh trên đường xây dựng chủ nghĩa xã hội, giúp chú khỏi lẻ loi, yếu ớt”

Còn phần cuối: “Chúng ta vẫn làm việc… Thời gian trôi qua… Nhưng thời gian đã không quên để lại cho chúng ta những ý nghĩ tốt đẹp, những tư tưởng vững chắc, trong sáng… Thời gian không ngừng tiếp cho chúng ta những ngọn lửa nung đốt lòng quyết tâm làm trọn nhiệm vụ của Đảng trao cho. Thời gian không ngừng giới thiệu với chúng ta những độc giả quí báu, tha thiết với tờ báo của Đảng, quý trọng tờ báo Đảng, những người nhắc nhủ chúng ta không thể vì lý do gì mà rời bỏ nhiệm vụ, không thể vì ý nghĩa gì mà lơ là công tác, không đến với họ, không nối liền tư tưởng của Đảng với tư tưởng của quần chúng nhân dân lao động. Ngày 12/1/1959. B.B.

Mong mỏi ấy của tôi là chân thành, tha thiết, nhưng chưa sát thực tế. Có ba bạn đã rời Đội. Đầu tiên là anh Nguyễn Duy Khiêm người lớn và nhiều tuổi đoàn nhất nên anh Thép Mới bảo chúng tôi phải đưa vào ban chấp hành chi đoàn lâm thời. Lý do là anh chỉ hợp làm thầy giáo, nghề cũ của anh. Người thứ hai là nhạc sĩ Nguyễn Tiến Hỷ cần nơi có nhiều cảm hứng hơn nên xin chuyển sang làm việc ở nông trường quân đội Đồng Giao do ông anh họ là nhà báo Trần Thư bên báo Quân đội Nhân dân giới thiệu như đã giới thiệu vào Đội năm xưa. Người thứ ba là anh Xuân Minh, cùng nhóm bán báo với tôi, con một cán bộ mặt trận cũng xin chuyển vì càng ngày càng thấy không hợp. Ông bố xin cho về chuẩn bị lại thi đại học.

TThep da toi the day ban ngaừ đấy, đội chỉ còn chín người. Hôm đại hội chi đoàn lần thứ nhất, tôi giới thiệu với các vị khách ở tòa soạn, phòng phát hành, Đoàn bưu điện Hà Nội, nhà in là có tới mười người. Sau đó chỉ vào bức chân dung anh Đại tôi vẽ to hình Paven theo tranh của Đoàn thanh niên cộng sản Công xô môn Liên Xô in ở đầu cuốn sách Thép đã tôi thế đấy in bằng hai thứ tiếng Pháp và Đức để tặng đại biểu dự Festivan Thanh niên dân chủ thế giới lần thứ sáu. Anh Phùng Công Hùng được đi LIên Xô đem về hai tập, đoàn trường thưởng cho tôi cả hai cuốn: Một tập tiếng Pháp, một tập tiếng Đức do anh Hùng không để ý nên lấy nhầm. Ban tổ chức nể khách quốc tế, không nói gì.

Bắt chước báo Nhân Dân  nội san cũng có mục Vấn đề kỳ này. Số này là bài Phụ động hay biên chế của bạn Dân viết ngày 13/1/59, với ghi chú: Theo sáng kiến của đồng chí Dân (tức Ngô Lê Dân, con trai một nhà báo cách mạng tiền bối – P.T chú) hàng kỳ chúng tôi mở mục này để các bạn trao đổi những vấn đề chính về tư tưởng của chúng ta qua mỗi giai đoạn. Mong các bạn hưởng ứng. L.T.S. Những chỗ trống cũng được lấp kín bằng những câu trích như: “Đồng chí đến với Đảng không phải vào lúc ca khúc khải hoàn và chiến thắng, mà đồng chí đến với Đảng trong khi mỗi chiến sĩ là mỗi cần thiết, trong khi làm người Đảng viên có nghĩa là nhận lấy cái chết. Đồng chí không chờ Đảng ban ơn và thăng chức, đồng chí chỉ mong chờ sự thật và công lý, cái công lý mà phải dùng súng mới giành lấy được. – Ơgien Gabrilôvích (Nhà biên kịch Xô Viết). Cũng có một khung nhỏ: Ngay bây giờ, đồng chí hãy đặt bút viết bài cho Nội san Paven

Thành phố Hồ Chí Minh ngày 11/8/2021,

 mùa cách li giãn cách Covid-19

nghiêm ngặt nhất quyết thắng đại dịch.

P.T.

Gửi bình luận »

Không có bình luận

RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

Blog tại WordPress.com.

%d người thích bài này: