Pham Ton’s Blog

Tháng Chín 19, 2021

Đồ chơi của con

Filed under: Chuyện một người cháu ngoại — phamquynh @ 3:48 sáng

Blog PhamTon năm thứ mười ba, kỳ 1 tháng 10 năm 2021.

CHUYỆN MỘT NGƯỜI CHÁU NGOẠI – PHỤ LỤC:

ĐỒ CHƠI CỦA CON

Sang Thu, quá rằm tháng bảy rồi lại đến Tết Trung thu là nhớ đến đồ chơi cho con.

Từ nhiều năm nay rồi, trước thời Covid-19 giãn cách phố xá vắng vẻ, các cửa hàng đồ chơi trẻ em có lệ xả hàng tồn kho ra vỉa hè bán giá cực rẻ. Có khi giảm đến 50%, 70%. Người bu lại rất đông, dẫn theo trẻ em, thả ga mua sắm. Con trai tôi cũng đưa vợ con đi, một đứa rồi ít năm sau hai đứa, gần như đòi gì là mua nấy, vì vợ chồng tuổi ba mươi đang làm ra tiền, lại chiều con. Nhưng đồ mua về, là những thứ ít người mua, nên thường là đơn điệu. Xe ô tô chạy lòng vòng, rô bô chỉ có mấy động tác, chơi mãi cũng chán. Ngay siêu nhân to, bò được, lại có súng tóe tia đỏ, nhưng cũng chỉ có vậy mà tốn rất nhiều pin. Về sau, bỏ xó, ít đứa nào thích chơi.

Tôi nhớ thời con trai còn nhỏ, đồ chơi mua rất ít, mà thường là bố làm, sau này là tự con và bạn cùng làm.

Đầu tiên là tôi học anh Trần Đăng Thái tức nhà báo Khánh Minh bên báo Sài Gòn Giải Phóng, lấy những hộp giấy thuốc đánh răng và các vỏ hộp thuốc tôi mua dùng khá nhiều, rồi lấy giây thun buộc lại cũng làm thành rô bô. Còn làm nhà, cũng làm bằng hộp giấy. Nhưng có lẽ con thích và cả lũ bạn cùng nhà tập thể cũng thích là cái xe chở được con và bạn ở  trên, đóng bằng gỗ vụn, có bánh xe là vòng bi xe xô lếch thải sau sử dụng. Con tôi tự hào vì chỉ mình có xe chở được người do bố làm. Các bạn cũng rất hào hứng, một bạn ngồi, ôm bạn bé hơn, rồi bạn lớn nhất kéo đi băng băng trên sân gạch. Bạn chạy theo reo hò, cổ vũ.

Tôi cũng có mua cho con một ô tô xe tải gỗ nhỏ, có bánh xe cũng bằng gỗ kéo chơi được. Chị dâu Thanh Thủy vào nhà, đưa cháu đi chơi, bảo thích gì thì bác mua cho. Tôi nói nhỏ với con, chỉ được xin những đồ nào giá bốn con số thôi. Nhưng chị tinh ý, nhận ra con tôi chăm chú thèm thuồng ngắm mãi xe mô tô cảnh sát tuần tra cao tốc, có cảnh sát trang phục súng ống đầy đủ ngồi lái. Nên bảo cô bán hàng lấy cho món quá ấy. Chị móc túi to, túi ngăn, rồi cả túi áo nữa vẫn không đủ tiền. Hơn năm chục ngàn đồng. Chị  bảo tôi có thì đưa, vì chị nhất định mua cho con tôi món đồ chơi Trung Quốc xuất khẩu sang châu Âu ấy. Con về, chơi rất giữ gìn, khi lớn, gửi lại cho cháu chị tôi, dù chỉ là con gái. Món đồ còn mới nguyên.

Rồi gần Nô en năm ấy, tôi vẽ mẫu Đồrêmôn cho con trai và cô bạn cùng nhà nhưng sinh trước có hơn 4 tháng mà thành ra sinh năm 1982, hơn con một tuổi, học trên một lớp. Cả hai bạn cùng nhau vẽ, cắt làm đồ trang trí vui mắt. Ai đến nhà cũng khen đẹp. Đêm Nô en, hai bạn vui hơn mọi năm vì còn thêm niềm tự hào vì mình tự làm lấy đồ chơi nữa.

Bây giờ, hai cháu nội tôi, anh 10 tuổi, em sáu tuổi rồi, chỉ thích chơi xếp hình nhà cửa hoặc dựng thành chiến đấu, ngoài đồ lắp ghép Lê gô, còn có nhiều hộp thuốc trong có chai rỗng ông nội thải ra sau khi dùng, vì càng già ông càng lắm bệnh càng dùng nhiều thuốc. Cháu lại có nhiều vật liệu xây thành, hầm xe tăng, hoặc lắp tàu thủy, cho các hình rô bốt trong đồ Lê gô làm lính canh.

Trẻ con giàu tưởng tượng. Thật ra không cần mua nhiều đồ chơi, nhất là những đồ chơi điện tử lập trình sẵn, không còn đất để tưởng tượng sáng tạo gì cả.

Thành phố Hồ Chí Minh, mùa Trung Thu Covid-19 thứ ba.

P.T.

Gửi bình luận »

Không có bình luận

RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

Tạo một website miễn phí hoặc 1 blog với WordPress.com.

%d người thích bài này: