Pham Ton’s Blog

Tháng Mười 10, 2021

Một truyện ngắn ra đời (phần 13)

Filed under: Chuyện một người cháu ngoại — phamquynh @ 4:39 sáng

Blog PhamTon năm thứ mười ba, kỳ 2 tháng 10 năm 2021

CHUYỆN MỘT NGƯỜI CHÁU NGOẠI:

MỘT TRUYỆN NGẮN RA ĐỜI (Phần 13)

Phạm Tôn

Chiều thứ hai 21/6, Vũ Văn Chỉ theo một xe tải ghé nhà 16 Hàng Da gọi rõ to, mình ra ngay ban công, nhìn xuống thì Chỉ hỏi có lên trại không. Tôi xuống ngay. Rồi cùng với Chỉ, hai anh em lên nằm ngay trên đống cám ở thùng xe, đi Sơn Tây. Khoảng 10 giờ đêm thì đến trại lợn Yên Bồ. Công nhân trong trại hầu hết đã đi nằm được gọi dậy xúc cám chuyển vào kho. Tôi làm cùng anh chị em rất vui vẻ. Các cô xì xào hỏi ai đấy. Đến lúc mệt, tưởng đứng không vững nữa thì Chỉ đến bảo tất cả nghỉ tay. Bấy giờ, mình chỉ muốn nôn ọe thôi, không ăn được cơm. Tối và suốt đêm không ngủ được. Lâu lắm mới lao động chân tay, nên tinh thần sảng khoái hết sức, vì cùng làm như mọi người. Thật ra mình hơi liều. Vì hồi ấy chưa biết là bệnh lao đã ra khỏi cơ thể mình từ đợt tấn công mạnh ở nhà an dưỡng Quảng Bá năm 1962, tiêm một đợt đến hai mươi lọ Stréptô Pháp hòa trong dầu do cô Hoàn gửi về cho anh Đại. Thuốc tới thì anh đã vào đại học Bách Khoa rồi. Thế là mình được hưởng thuốc xịn, thời ấy quý hơn vàng. Hôm sau, dậy là lo lau dọn nhà cửa và xếp lại tủ sách của Chỉ. Tình cờ tìm được cuốn Chiến Bại của A.Fa-đê-ép, thế là cắm đầu xem lại.

Suốt ngày ngắm Chỉ cởi trần, mặc độc chiếc quần đùi, hùng hục làm việc

Vu Van Chi nhin ngang
ngoài trời. Càng gần, càng yêu mến bạn hơn, thấy rõ là Chỉ đang sống cuộc sống mình hằng mơ ước cống hiến cho nhân dân, lại gắn bó chặt chẽ với nông dân, cuộc sống của một trí thức kiểu mới.

Buổi tối, hai anh em ra ngồi trên một gò đất nhỏ gần trại. Không khí trong lành, gió mát, bầu trời cao kỳ lạ long lanh những vì sao… Cùng bạn bàn về việc quản lý trại, nhắc bạn chú ý đến từng con người trong trại của mình. Rồi mình thổ lộ bí mật lớn nhất đời mình: Lòng ham mê văn học và ước mơ trở thành người viết văn! Đã đến lúc bạn cần biết để hiểu mọi hành đọng, lựa chọn của mình. Cảm thấy được sự đồng cảm sâu sắc và lòng tin yêu tha thiết của bạn với mình. Thật hạnh phú…

Hôm sau, dậy là ra ngay sân làm cỏ và sửa sang lại khoảnh vườn hoa của Chỉ, tiện thể trò chuyện với mấy công nhân ty kiến trúc đến dựng cột thu lôi cho trại, rất vui. Bao giờ nói chuyện với họ cũng hợp hơn là với những người thuộc giới trí thức.

Chiều, nhân Chỉ có việc vào thị xã Sơn Tây, mình tranh thủ nói chuyện với anh Nhung, cán bộ phụ trách trại và một công nhân tên là Toàn. Hai anh đều nói Chỉ hăng hái, sôi nổi, chăm làm, không ngại gian khổ, không sợ bẩn, lại gần gũi công nhân. Nếu có gì chưa ổn đó là những lúng túng, bỡ ngỡ của người lãnh đạo trẻ, còn thiếu kinh nghiệm, nhất là về công tác tư tưởng. Lối làm việc cũng còn thiếu khoa học, tác phong còn cẩu thả. Càng hiểu biết hơn về bạn, càng yêu mến bạn hơn.

Hôm sau, 24/6, lên ô tô về Sơn Tây, rồi về Hà Nội, kịp buổi tối còn dạy học. Ngay sáng hôm sau, Chỉ lại về Hà Nội. Suốt ngày, hai anh em lo chạy công việc của trại như việc nhà. Hôm nay, Hà Nội báo động hai lần, nhưng không kéo dài. Máy bay Mỹ mới đến ngoại vi thành phố đã bị hạ một chiếc. Buổi chiều, việc chưa xong, mình khuyên Chỉ ở lại, sáng hôm sau đi sớm, vì thấy bạn có vẻ mệt mỏi quá, nhưng Chỉ không chịu, đòi về ngay. Chỉ nói: Nói thật với ông đấy, lâu nay tôi không ăn hết suất cơm cũng chẳng thấy đói, lúc nào cũng chỉ lo công việc, ngồi một chỗ là không yên tâm, vắng mặt lại càng không yên tâm…

Thật vừa đáng yêu vừa đáng ghét hết chỗ nói. Chỉ chưa có cái đầu vừa nóng vừa lạnh. Mới việc nhỏ như thế mà đã bấn lên, việc lớn sẽ ra sao…

Sáng hôm sau, bạn tâm giao Nguyễn Thị Bạch Kim đến nhà. Bạn trưởng thành nhiều qua tám năm công tác ở miền núi Nghĩa Lộ nhiều gian khổ. Bạn kể, có lần đi xa quá, đường lại dốc, cứ vừa đi vừa khóc. Mình bảo, khóc mà không đòi về Hà Nội là được rồi. Chỉ đáng tiếc là gần đây khám bệnh, bị chẩn đoán là suy nhược thần kinh. Dạo này, thời chiến căng thẳng, thấy nhiều người có đơn ghi như thế lắm. Trò chuyện vói nhau hơn nửa buổi, nhận thấy nhiều nét tốt đẹp mới ở tính cách bạn. Sẵn sàng vô tư giúp bạn bè, yêu

Anh Dai Chi Thuy tre
lao động, gần gũi quần chúng, dễ hòa mình, lòng mong muốn hiến cả đời mình cho nghệ thuật. Tin là bạn sẽ có cuộc đời tươi đẹp, trong sạch. Nhớ một lần tâm sự, Lê Đăng Quang khuyên cần tìm hiểu sâu để thấy hết cái tốt của Bạch Kim, đừng bị bề ngoài dễ dãi mà cho là người nhẹ dạ.

Chủ nhật 27/6, anh Đại chị Thủy cùng về, gia đình đoàn tụ vui vẻ. Không biết em Nhàn lúc này thế nào. Vừa qua Mỹ bắn phá nông trường Mộc Châu của em.

Hôm sau là ngày thứ hai, nhưng mệt, chưa bắt đầu thực hiện chương trình mới được. Cả ngày chỉ đọc lại Chiến Bại của Fa-đê-ép. Thứ ba, Chỉ về có việc, ghé nhà, tiện thể bắt con mèo mướp lên trại vì lũ chuột lộng hành quá không chịu nổi. Cứ tự nhiên như người nhà. Cả nhà cũng tỏ ý yêu mến bạn thật lòng. Mình thèm có một thằng em như thế quá!

Đã cuối tháng 6 rồi, hôm nay trời mát dịu, gió heo may, rõ vẻ thu sang. Đẹp vô cùng. Nhưng sự thay đổi thời tiết này lại làm mình đau nhức khắp mình. Cả buổi sáng, không làm được gì. Chiều đọc được ít trang Lịch sử văn học Xô Viết, nhưng xem ra tiếp thu kém. Tối, cùng chị Thủy đi xem phim về Tchaikốpxki. tiếc là không có anh Đại đi cùng.

Nhiều việc mình muốn làm quá, nhưng lại phải gác lại để giữ sức khỏe. Thật khổ tâm. Tranh thủ mọi cơ hội để vượt ngục. Thật khó có sức khỏe tốt khi thức ăn thường chỉ là rau muống, cà pháo… nước và không khí. Càng cần cẩn thận để không đổ trong những ngày giao mùa này.

Những ngày đầu tháng 7, từ ngày 1 đến ngày 3, tiếp tục đọc Lịch sử văn học Xô Viết. Đọc xong phần viết về M.Gorki thì chuyển sang đọc lại Những trường đại học của tôi. Đúng là phải học Gorki cách nghe và cách nhìn.

Mac xim gooc ki thoi tre

Nhớ lời của Mikhain Antônôvích Rômát nói với Gorki: “Anh là một người có tài năng, bản chất là một người ngoan cường và chắc là có những mong muốn tốt đẹp. Anh cần phải học tập, nhưng làm sao để sách vở không che khuất mất những người xung quanh. Có một ông già, thuộc giáo phái nào đó nói một câu rất đúng: “Bất cứ một điều giáo huấn nào cũng đều ở con người mà ra”. Điều mà thiên hạ trực tiếp dạy cho anh thì đau khổ hơn nhiều điều học được trong sách. Cách dạy của thiên hạ thường thô bạo, nhưng điều anh học được như vậy sẽ mãi mãi in sâu trongtâm khảm”. “Anh thử nghĩ xem, người ta tốn nhiều công mới thu xếp được cho mình một cuộc sống yên ổn, họ đã quen nếp sống ấy rồi, bỗng nhiên có một người nào đó phản đối họ và nói: Các anh sống như vậy không được! Không được à? Nhưng chúng tôi đã dốc hết sức lực dồi dào nhất của mình vào cuộc sống ấy rồi, anh cút đi cho rảnh mắt! Hãy nện cho ông thầy người chính trực này một trận. Chớ có quấy rầy! Dù sao thì chân lý đầy sức sống vẫn thuộc về những người nói câu: Các anh sống như vậy không được đâu ! Chân lý thuộc về họ. Như thế là chính họ thúc đẩy cuộc sống tiến lên phía trước tốt đẹp hơn”. “Chậm ư! Nhưng vãn chắc! Anh hãy nhìn khắp mọi nơi, hãy thăm dò mọi cái, hãy can đảm, nhưng chớ có vội chê trách”

Khi chuyển sang đọc Portrais Littéraires (Chân dung văn học – tiếng Pháp) của chính Gorki viết thì thấy sự giúp đỡ của Kôrôlenkô với Gorki thật chí tình, tế nhị, chứa chan tình đồng chí… hoàn toàn xa lạ với ấn tượng trước đây của mình khi đọc sách của Hoàng Xuân Nhị, cứ tưởng là Kôrôlenkô đã rất thô bạo, gay gắt với Gorki. Tình cờ, còn phát hiện ra Gorki đã bị lao từ hồi rất trẻ khi mới bắt đầu viết những tác phẩm đầu tiên. Có lẽ là hậu quả của chuyến đi bộ dài ngày dọc nước Nga để hiểu biết quê hương mình. Do nghèo khổ, làm việc quá độ, và chỉ viết những khi chưa tìm được việc làm. Có lúc đã phải vay tiền Kôrôlenkô.

Chiều thứ bảy 3/7, em trai từ Đông Anh về. Chuyển biến về tư tưởng của em ngày càng mạnh mẽ, căn bản khiến mình phấn khởi và yên tâm.

Sáng chủ nhật, tiếp tục đọc nốt Portraits Littéraires, rồi chiều thì vào anh Phạm Hồng Sơn. May mắn gặp cả mẹ anh và hai cháu miền Nam con nuôi anh: Hiền 9 tuổi và

Pham Hong Son trang 26 doc sach Nga Van
Thảo 12 tuổi. Chưa bao giờ anh em mình nói chuyện với nhau mà rời rạc như vậy, hoàn toàn không ăn nhập gì với nhau cả. Anh không chú ý nghe cả những điều trước nay vốn vẫn rất hào hứng. Anh chỉ nói rất lãnh đạm, tẻ nhạt về những chuyện thật vô vị, lộn xộn. Ngồi được mới có nửa giờ mình đã định về, nhưng sợ làm anh phật lòng nên cố nán lại. Cũng muốn biết vì sao lại có tình trạng này…Có thể Anh quá mệt, hoặc tại đông người. Cũng có thể cái dự định sáng tác làm anh khổ sở suy nghĩ nhiều, mà chính anh cũng không tin là sẽ thành công, cũng chẳng muốn ai biết đến điều đó, do đó cảm thấy không thoải mái khi gặp người hay quan tâm chuyện đó. Chính mình, dạo này mệt, cũng ít viết, không muốn dùng sức khỏe vốn kém vào việc viết những cái chẳng có giá trị gì . Hãy học, học nữa, học mãi là tốt hơn cả.

Đọc xong bài Gorki viết về Tônxtôi thì bắt đầu đọc Reminiscences of Lev Tolstoi by his contemporaries (

Lev Tonxtoi
Tiếng Anh: Hồi ức về Lép Tônxtôi của người đương thời) mong tìm hiểu thiên tài nghệ thuật này. Biết bao mâu thuẫn, biết bao điều kỳ lạ, không ít sai lầm nghiêm trọng trong đời thường độc đáo, nổi bật lên trên tất cả là tinh thần lao động miệt mài, kiên nhẫn, cực kỳ nghiêm khắc đòi hỏi bản thân phải nỗ lực nhiều hơn nữa với lòng chân thành tha thiết với chân lý của cuộc sống, cố tìm cho ra con đường đem lại hạnh phúc cho con người.

Định bụng buổi chiều sẽ trích một số đoạn trong Chiến Bại gửi cho Chỉ, nhưng rồi lâu nay mất ngủ nhiều, đành đi nằm, ngủ một giấc ngon lành mê man suốt mấy giờ. Đành để khi khác chép vậy. Không dám cố.

Tối nay, Đài Tiếng nói Việt Nam bắt đầu đọc Sống nha anh của Trần Đình Vân, không biết là ai, mà viết hay quá về cuộc đời liệt sĩ Nguyễn Văn Trỗi.

Chiều ngày 6/7, nhận thư cậu Tuyên. Cậu đã lên Yên Bái, có ghé thăm bà và cô rồi lại sắp đi Lào Cai, chắc sẽ thu hoạch được nhiêu âm điệu hay… Chỉ mong sao mình được có việc gì đó làm trên vùng ấy để có điều kiện gần gụi chăm sóc, học tập bà và cô yêu quí. Thật trên đời này hiếm có ai lại khổ cực mọi bề như hai mẹ con bà Yên Bái, những con người trong sạch, cứng cỏi, nhân hậu đến như vậy. Bỗng nhiên muốn ghi vào đây lời của nhà thơ Xô Viết Tvarđốpxki: “Viết văn đòi hỏi phải bỏ ra rất nhiều tâm sức, phải học tập lâu năm, phải tiêu mất khoảng thời gian chủ yếu nhất và tươi đẹp nhất của đời mình”.

Dạo này, đài báo nói nhiều về các đội Thanh niên xung phong chống Mỹ cứu nước. Hôm nay 7/7 thấy đưa tin khu Hoàn Kiếm mình số đơn tình nguyện đã gấp năm lần số lượng dự định tuyển. Trong đó sẽ xuất hiện không ít Paven đây.

Chiều, nhận thư em Nhàn: Toàn nông trường Mộc Châu đã chuyển sang sống theo nếp thời chiến quá

Ton Nu Thi Thanh Nhan
quen thuộc với đa số người ở đây vốn là nông trường quân đội. Trưa và tối nay đều lắng tai nghe đi nghe lại câu chuyện Trần Đình Vân kể. Nhớ hôm trước vào thăm anh Phạm Hồng Sơn, anh bảo: Mình muốn tìm hiểu sâu về cuộc đời tay này (Nguyễn Văn Trỗi). Quá trình tham gia cách mạng còn rất ngắn, mới hoạt động thôi…Vậy cái gì đã đưa tay ấy đến chỗ có trình độ giác ngộ cao đến như vậy, có khí phách anh hùng, một tinh thần sắt thép đến như vậy?

Nghe anh nói thế, mình mạnh dạn nói ngay: Có lẽ do cuộc sống cá nhân trải nhiều đắng cay, đau khổ, bản thân đã nhiều lần phải suy nghĩ về ý nghĩ đích thực của cuộc sống, cố tìm cho mình một lối ra. Khi gặp cách mạng, họ thấy ngay cách mạng là của mình, sẽ giải phóng cho mình, nên trung thành vô hạn, sinh ra tinh thần dũng cảm tuyệt vời. Anh nghe, có vẻ suy nghĩ…

Hôm sau, anh Phong Lê và chị Thanh Vân vui mừng báo tin Viện Văn học cần tuyển một nhân viên kiểm tra bài vở cho tạp chí. Cả hai đều hứa sẽ cố gắng đề nghị viện nhận mình. Việc đó mình làm được, quen là khác, nhưng vấn đề là ở chủ nghĩa lý lịch thời đó, liệu họ có chịu nhận cháu ngoại Phạm Quỳnh?”.

Để cả buổi sáng 9/7 ngồi lì ở Thư viện trung ương đọc về Maia, nhà thơ mình yêu thích về cá tính độc đáo hơn là thơ. Chiều ở nhà, đọc tiếp Lịch sử văn học xô viết. Tối đi xem phim tài liệu về một nữ danh ca kỳ tài là Ima Xumắc người da đỏ hát được bốn bát độ, có giọng ca kỳ lạ, nhiều lúc không nhận ra là tiếng hát con người. Lạ nhưng không thích vì xa lạ với con người bình thường.

Lúc về, ghé một quán bia. Xem ra Hà Nội nay nhiều bia, các cửa hàng bia quốc doanh mọc ra như nấm sau mưa. Nhưng lại thiếu nước mắm nghiêm trọng, phải thay bằng nước chấm thành phần đáng ngờ. Có người cho là do đường vào khu 4 bị tắc.. Nhưng một bạn cùng uống bia, đang uống đến vại thứ ba lại nói là vừa lái xe trong khu 4 ra, thấy bộ đội pháo binh trong đó uống bia vô kể. Còn nước mắm Hà Nội ăn là từ Móng Cái chuyển về.

Chiều 10/7, đi họp chi đoàn về gặp em trai xách cả ba lô đầy quần áo về nhà. Tưởng cũng như mọi cuối tuần em về, nhưng lạ vì sao lại đem cả ba lô to về. Hỏi thì em cho biết

Ton That thanh chup cung bac Tan (anh tach rieng)
đã quyết định xin đi thanh niên xung phong, tìm đủ mọi cách để được đi, nhưng bị huyện giữ lại vì em là giáo viên nòng cốt của huyện, phải ở lại để nâng cao chất lượng giáo dục trong huyện. Tôi nghe lý do từ chối này đã quá quen. Nhưng xem ra trong trường hợp này trưởng phòng giáo dục huyện Đông Anh là bác giáo Lưu đã nói thật, không phải như những trường hợp của tôi. Tôi dự đoán việc em xin đi này từ lâu nên hết sức sung sướng được nghe từ chính miệng em báo cho biết tin ấy. Em còn mang về cho mình cả một hộp sữa nữa, điều chưa từng có từ nhiều năm nay. Em đã biết thương anh ốm đau. Tất nhiên, về mặt tinh thần là chính. Vì bồi dưỡng gì nổi khi mỗi sáng mình thường nhịn đói, hôm nào may mắn lắm còn vét được bát cơm nguội sót lại của bữa tối hôm trước. Mình biết ai cũng mong cho mình chóng khỏe để tiếp tục phục vụ và mơ ước. Vì thế, mình vui vẻ nhận tất cả mọi quà tặng dù nhỏ nhất của mọi người . Cậu Khuê đến chơi, mượn sách Môpátxăng, Txêkhốp và cả J.Fucik nữa. Cậu bảo dạo này quá bận, không có nghỉ hè, nhưng vẫn thèm đọc những tác phẩm văn học khi có chút thời giờ xen kẽ giữa hai công việc. Cậu thật là một trí thức kiểu mới. Sách cậu mượn, tất nhiên đều bằng tiếng Pháp, dù tác giả là Nga hay Tiệp Khắc.

Sáng hôm sau, dậy từ 4 giờ sáng để tham gia lao động xã hội chủ nghĩa, đắp ụ pháo ở khu nhà máy dệt 8/3. Bí thư chi đoàn Nguyễn Văn Sỹ dặn: anh đi để giữ xe đạp cho các đồng chí thôi, không mệt lắm đâu. Nhưng đến khi làm thì chỉ mới có mấy người đến lẻ tẻ, xe đạp chỉ độ chục chiếc, tôi bèn lờ ngay chuyện giữ xe và bắt tay vào làm như các đồng chí khác, để một cô yếu ở lại trông xe. Khi làm, nhiều đồng chí không biết tôi ở nhà vì bệnh nên đã nhắc: “Đồng chí nam cao to thì nên đứng vào chỗ này, khó hơn đồng chí ạ”. Tôi lặng lẽ làm theo, nghĩ bụng nếu đúng là mình khỏe hơn họ thì thật sướng quá nhỉ…

Làm được độ nửa giờ thì mưa to. Công trường có lệnh cho nghỉ đến lúc tạnh. Nhưng vì đã ướt sũng cả r

Vu Tuan Hung
ồi, mà chỗ trú mưa lại không có, chúng tôi cứ tiếp tục làm. Đến khi trời mưa nhỏ hạt mới giải lao, mỗi người được mua 5 xu bánh mì. Đói, lại hơi bị nhiễm lạnh vì suốt lúc làm mưa quất vào rát cả lưng, ăn bánh mì lúc ấy, thật không gì ngon hơn. Sau đó, lại tiếp tục làm, bùn bê bết khắp người. Rồi mưa nhỏ hạt dần, nắng. Áo quần vừa nãy ướt sũng, nay đã khô nỏ. Chỉ tội bẩn thỉu quá, bùn đóng thành mảng. Bằng không về là đi chơi bờ hồ chủ nhật được rồi. Hết việc, tôi về ngay nhà cậu Tuyên cô Tuyết ở đường Đại La gần đấy để rửa ráy. Lấy quần áo cũ của cậu mặc, hai cậu cháu cao xấp xỉ nhau, chỉ có tôi gầy hơn thôi. Tình cờ, em trai cũng đến. Em cho biết là Vũ Tuấn Hùng bạn Học viện Nông Lâm đến nhà, chờ khá lâu mới về.

Tôi ăn vội bát cơm ở nhà rồi đạp xe ngay đến nhà Hùng ở đường Quang Trung. Gặp nhau, bạn mừng ra mặt. Hai đứa trò chuyện trong buồng riêng của Hùng từ 12:00 đến tận ba giờ chiều mà chia tay vẫn lưu luyến. Hùng kể nhiều chuyện về Nam Định những ngày đầu thời chiến, đời sống nhân dân trong hoàn cảnh sống mới, đặc biệt về công tác hiện nay của Hùng tại đây, nơi mẹ đẻ là cán bộ của tỉnh. Thấy rõ bạn đã suy nghĩ về bản thân nghiêm khắc hơn trước, tỏ rõ là một chàng trai thời loạn rất khá đấy.

Vui nhưng mệt suốt một ngày. Buổi chiều, chỉ ăn một bát mì rồi đi nằm ngay. Bỏ cả liên hoan ngọt tiễn thanh niên khu phố tham gia thanh niên xung phong. Không đọc gì cả. Cốt sao không đổ là được. Vừa nằm, vừa nghe đài đọc phần cuối Sống Như Anh… Phải rồi, phải rồi, khẩu hiệu của mình từ khi được biết Anh, người sinh cùng năm với mình, lại sinh trước phải là Sống Như Anh, suốt đời sống như anh.

Sáng hôm sau, đang đọc tiếp Lịch sử văn học xô viết thì anh Phong Lê đến, vẻ mặt không vui, báo tin mình không được Viện Văn học nhận vì: “công việc đòi hỏi phải có sức khỏe tốt có thể đi xe đạp hằng ngày mấy chục cây số đến nơi cơ quan sơ tán lấy bài rồi đưa về nhà in ở Hà Nội”. Câu từ chối ấy đã quá quen, nhưng mình vẫn cố vớt vát xin cho làm thử. Cố bám lấy cái bọt như người sắp chết đuối vơ đại bất kỳ cái gì trong tầm tay. Tình hình của mình quả là gay go, những ngày tới, chỉ còn một mình ở Hà Nội, nhỡ ốm là hỏng cả. Hôm nay, đã thấy rõ hậu quả của việc bồi dưỡng tinh thần bằng lao động chân tay và

Doan Di deo kinh
tẩm bổ bằng rau muống và cà pháo! Đau nhức cả thân mình và đáng ngại hơn là ho, ho rất nhiều, không nhịn được.

Lúc ấy, Đoàn Di đến, lại báo một tin không vui: Thù lao dạy học chưa thanh toán được. Bản thân bạn, từ tháng 4 đến nay cũng chưa nhận được đồng nào. Mình kể hết Di nghe vừa bị viện văn học từ chối và dặn bạn: Mày thấy đấy. Tao sẽ rất gay những ngày tới. Mày chú ý kiếm việc làm cho tao nhé. Di buồn: Tao thì tao bao giờ cũng chú ý kiếm đấy, nhưng kiếm chưa ra. Chết đuối vớ phải cái bọt thôi. Nhưng mà cứ cố giữ lấy cái bọt ấy vậy. Năm học tới sẽ tăng giờ dạy cho mày. Di nói vậy là có khả năng thực hiện, vì trường bổ túc văn hoa này là của khu, Di lại ở trong ban giám hiệu vì là cán bộ tuyên huấn khu đoàn Hai Bà Trưng. Có chức là có quyền, có quyền là có tiền. Dù ít, cũng là có.

Tôi nghe Di nói mà ân hận. Bạn hiểu mình, thương mình, thừa biết trách nhiệm, bạn chỉ không làm được những gì không thể làm được mà thôi.

Cái cuộc sống bất hợp lý và tủi nhục này mình phải chịu đựng đến bao giờ đây? … Phải tìm mọi cách vượt ngục cho kỳ được.

Ngay hôm sau, anh Phong lê người có tấm lòng ưu ái đặc biệt với mình lại đến cho biết: Viện mở một lớp học Hán văn bốn năm đào tạo người nghiên cứu văn học cổ và cận đại… Mình không muốn học một lớp dài như vậy, để sau này làm công việc chỉ ngồi một chỗ đọc sách. Cái mình thích là cuộc sống sinh động, phong phú, sẵn sàng làm bất cứ gì, ở đâu miễn là được gần gũi quần chúng, được sống trong tập thể. Có ham thích sách vở thật, nhưng cuốn sách mình say mê nhất chính là cuốn sách lớn, không có chữ, cuốn sách cuộc đời. Đành cảm ơn anh và từ chối khéo. Thật ra có xin chưa chắc cháu ngoại Phạm Quỳnh đã được Viện trưởng Đặng Thai Mai nhận!!

Buổi tối, đi nghe nói chuyện về Hôrax nhân kỷ niệm 2030 năm ngày sinh của ông. Giữa thời bom đạn, người Hà Nội vẫn đến Thư viện Nhân dân khá đông. Nhớ mãi lời Hôrax: Không được phép làm một nhà thơ tồi.

Đêm mệt, ngủ mê rất nặng nề, ghê sợ. Cố gắng để không đổ. Mùa hè sắp kết thúc rồi. Thèm viết quá, mà không dám, đành chỉ gói tất cả vào nhật ký nhỏ này… Hôm sau, gượng hết nổi, đành ngủ suốt buổi sáng. Chiều đọc hai chương Thép đã tôi bằng tiếng Pháp để không quên tiếng Pháp. Tối, đưa mẹ đến nhà dì Thức. Tưởng đi chơi một lát sẽ dễ chịu, chẳng ngờ đau nhức ghê gớm khắp thân mình.

Quảng Bình vừa bắn rơi chiếc máy bay Mỹ thứ 100. Toàn miền Bắc đã hạ 379 máy bay. Đoàn Thanh niên xung phong Hà Nội bắt đầu phấn khởi lên đường.

Cuối đoạn nhật ký ghi trong ngày này là một đoạn trong Thép đã tôi bằng tiếng Pháp đại ý: Trong đất nước ta, ngay cả đêm đen cũng có thể trở thành buổi sáng chói trang ánh mặt trời.

Thành phố Hồ Chí Minh ngày 18/8/2021,

mùa Covid-19 vừa bắt đầu thực hiện lệnh giãn cách nghiêm ngặt

thêm một tháng nữa, quyết thắng đại dịch như thắng giặc năm xưa.

P.T.

Gửi bình luận »

Không có bình luận

RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

Blog tại WordPress.com.

%d người thích bài này: