Pham Ton’s Blog

Tháng Mười 30, 2021

CÔ GIÁO LÊ THỊ TỪ

Filed under: Chuyện một người cháu ngoại — phamquynh @ 7:50 sáng

Blog PhamTon năm thứ mười ba, kỳ 1 tháng 11 năm 2021

CHUYỆN MỘT NGƯỜI CHÁU NGOẠI – PHỤ LỤC:

CÔ GIÁO LÊ THỊ TỪ

Phạm Tôn

Tôi bao giờ cũng thèm học. Nhưng chưa bao giờ được học đến nơi đến chốn. Sinh năm 1940, đời tôi luôn trong chiến tranh, kháng chiến chống thực dân Pháp rồi chống đế quốc Mỹ. Người đầu tiên dạy tôi là cậu Phạm Tuyên tôi. Cậu ở Huế ra, hai cậu cháu được cụ Nguyễn Văn Hạt nhường cho cái buồng con ở cạnh chân cầu thang lên gác. Cậu dạy tôi những chữ cái đầu đời ở đấy. Rồi tôi được đi học ở trường tiểu học Hoài Đức phố Hàng Trống, khai giảng năm 1946 khóa học đầu tiên của nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa. Cả nhà lo buồn vì gia biến, chỉ có cậu lo cho tôi đi học, làm một chiếc cặp bằng giấy xi măng, có cả ba khe dắt bút chì và bút xanh đỏ. Tôi sung sướng đi học được một thời gian, mới tập vẽ lá cờ đỏ sao vàng xong là tản cư, trường đóng cửa. Về làng Tràng Cát Hà Đông chỉ có chơi. Đến khi về làng Vạn Lộc Nam Định, cậu lại dạy tiếp, dạy cả toán. Nhưng rồi cậu vào Yên Mô Ninh Bình thi tú tài rồi học đại học Pháp Lý. Tôi lấy lá chuối non có sẵn dòng kẻ, tập viết bằng que tre tự vót. Tập đọc, thì lấy sách trong buồng thờ atnh con trai nhà chủ mất vì ho lao từ trẻ, để lại một bồ sách và cái chăn bông cũ. Rồi đọc các trang ghi chép của cậu Khuê học y. thấy các vòng tròn, trong có vẽ những hình cong queo, dưới đề triệu chứng thì nghĩ đó là vẽ vòng trứng tằm đẻ trên giấy nằm trong bát như mắt tôi thấy nhà chủ nuôi tằm thường cho con ngài vào bát úp trên giấy để nó đẻ lấy trứng. Triệu chứng chắc cũng như triệu trứng, tức là nhiều trứng lắm. Năm tám tuổi, được chị cho đi học ở trường Thọ Vực mới mở, chỉ có một lớp nhì, học thầy Quốc được hai tháng thì Tây nhảy dù, nghỉ luôn. Mười tuổi, gặp lại mẹ ở Hà Nội mới vào trường tư Dũng Lạc là trường của nhà thờ, ngay cạnh nhà thờ lớn Hà Nội, có học cả tiếng Pháp. Thế là lại được mẹ dạy vào buổi tối để theo kịp lớp nhì đã học trước bốn tháng. Ở đây tôi được học văn các thầy là nhà văn Nguyễn Xuân Huy, Nguyễn Uyển Diễm, Bùi Xuân Uyên nổi tiếng thời ấy. 1954, Hà Nội giải phóng, trường cũ nghỉ. Lại vào trường tư khác. Trường Hà Huy Tập ở đường Quang Trung, học thầy Lê Văn Hòe dạy văn. Thầy Lê Bá Kông, Lê Bá Khanh, rồi Nguyễn Đình Tụng dạy Anh văn, thầy Trần Liên dạy thời sự, thầy Minh dạy sử, thầy Nguyễn Dương dạy Pháp văn, Khuất Duy Các dạy khoa học. Trường này đóng cửa, sang trường tư Kiến Thiết, thầy Chu Thiên dạy văn, đặc biệt thầy Hoàng Thiếu Sơn dạy địa lý mà ai học cũng say mê vì sự uyên bác của thầy. Rồi thi vào trường Chu Văn An năm 1956 được học thầy Bạch Năng Thi cả chính khóa dạy thời sự chính trị và ở lớp Quốc tế ngữ ngoại khóa tôi là lớp trưởng, thầy Vũ Quang Chuyên dạy văn nổi tiếng cả thành phố Hà Nội. Đặc biệt, do giao lưu văn hóa, chúng tôi được học tiếng Pháp do tiến sĩ Tônggát (Tongath) người Pari chính gốc trực tiếp dạy.

Năm 1960, vì nghe lời anh Thép Mới , tôi nghỉ làm việc ở nhà in báo Nhân Dân , nơi tôi cho là may mắn có thời gian sống và làm việc hạnh phúc nhất đời mình. Tôi thi đại học y khoa do anh đưa đơn cho bí thư Đảng ủy trường Y nhận rồi đỗ vào … Học viện Nông Lâm học ngành chăn nuôi có môn thi hệt như ngành y. Ở đây tôi hào hứng học và gắn bó với thầy dạy sinh lý Tống Trần Đào, thầy dạy giải phẫu Hoạt, dạy hóa đại cương tên là Anh… Tôi hay hỏi đến nỗi thầy Đào phải nhắc nhở nhiều lần là chúng ta ở đây là học về con bò, con ngựa không phải về con người, anh hỏi về sinh lý thần kinh người nhiều quá! Tôi học môn nào cũng say mê, kể cả triết học thầy Bá dạy, rồi kinh tế nông nghiệp… Đặc biệt ham thích môn hóa, gồm hóa hữu cơ, hóa phân tích và hóa đại cương. Đến nỗi có lần tôi đạt điểm 4 là cả hai lớp chăn nuôi và thú y đều ngạc nhiên hỏi: “tại sao lại không được điểm tối đa là 5 như mọi khi”. Tôi thèm học quá nên bao giờ cũng quí những người dạy mình.

Nhưng sau thời gian thôi học ở học viện Nông Lâm từ 1963 rồi chẳng được học ở đâu nữa, tôi nhớ nhất vẫn là cô giáo Lê Thị Từ dạy hóa hữu cơ năm thứ nhất. Cô không là giáo sư tiến sĩ gì hết, nhưng tôi mãi nhớ cái đức của cô mà tôi thấy ít thầy cô nào có được. Cũng như người trên nói chung, ít người dám hành xử như cô.

Tôi đi làm rồi mới đi học cho nên năm 20 tuổi mới vào đại học. Bấy giờ, cô học sư phạm hồi ấy chỉ có hai năm, nên ra trường cô cũng chỉ trạc tuổi tôi. Môn cô dạy là hóa hữu cơ, công thức phức tạp, khó nhớ. Ví như công thức vitamin B12 viết ra to gần bằng bàn tay kín hết nửa trang giấy. Sinh viên số đông ngại học. Tội nghiệp, nhiều khi cô viết công thức lên bảng rồi hỏi có ai đọc được không, thì cả lớp im lặng nặng nề. Cô nhìn tôi thì tôi lại không có thói quen xung phong bao giờ. Chỉ khi nào bị chỉ mặt gọi tên tôi mới đứng lên trả lời.  Tôi tự ti lắm. Cô đành nói vậy.

Cuối kỳ thi ấy, cô ra một đề, tôi đọc qua là hiểu ngay sẽ phải viết kín ba trang mới xong bài giải. Tôi biết cách tìm mạch các bon rồi nhân ben zen nên biết cách viết công thức hóa hữu cơ không khó. Nhưng đọc đề bài này, tôi lại nhớ tới thầy Anh dạy hóa đại cương mới dạy nguyên lý Lơ Satơliê (Le Chatelier). Nếu áp dụng nguyên lý  ấy vào đây thì chỉ viết hai dòng là xong, ra ngay kết quả theo kiểu lôgích toán. Tôi làm thử. Rồi cẩn thận làm lại như cô Từ đã dạy, viết gần kín ba trang. Kết quả như nhau. Tôi quyết định dùng cách giải quyết theo nguyên lý thầy Anh dạy. Bài tôi viết chỉ vẻn vẹn hai dòng rồi ra kết quả. Tôi hồi hộp chờ hết giờ mới nộp bài. Đến hôm trả bài thi, cả lớp hồi hộp, có lẽ hồi hộp nhất là tôi.

Cô lần lượt trả bài các bạn, nêu tên những bạn tiến bộ. Phát bài xong, vẫn chưa thấy phát bài cho tôi. Bấy giờ cô Từ nói, cái miệng rất tươi, má đỏ hồng, da căng mịn, trông cô thật xinh và hình như cô có hơi xúc động. Cả lớp chăm chú biết cô sắp nói đến điều gì quan trọng nên còn do dự lựa lời. Cô nói: Lần này có bài của anh Tôn Thất Thành, tôi cần nói rõ. Chính tôi khi xem bài này, tôi đã bực mình khi thấy chỉ vẻn vẹn có mấy dòng đã viết kết quả. Nên tôi gạch chéo trang giấy. Nhưng rồi tôi nghĩ anh vốn nghiêm túc, kết quả lại đúng, chỉ có cái nguyên lý anh dùng tôi chưa học nên chưa dạy, sao anh lấy đâu ra mà viết như trong bài thi này. Bữa ăn trưa, tôi gặp thầy Anh dạy hóa đại cương, cũng là thầy của tôi, thì thầy bảo mới dạy lớp này thôi, làm như thế là vận dụng đúng. Tôi xấu hổ quá. Tôi xin đưa anh Thành bài tôi đã gạch chéo, còn ghi điểm 1, sau hiểu ra, tôi sửa thành điểm 10, chỉ cần thêm một con số không thôi. Tôi thành thật xin lỗi.

Cô đến gần, đưa bài cho tôi. Hồi ấy, không hiểu sao cô vẫn cho điểm 10 trong khi thang điểm chính thức là thang điểm 5, vì học theo Liên Xô.

Các bạn cùng học chắc chắn nay còn sống như Vũ Duy Giảng (sinh 1939), Ngô Thị Vân Anh (sinh 1942), Phạm Quang Tấn (sinh 1940), Vũ Văn Chỉ (sinh 1942) có lẽ còn nhớ chuyện này.

Dám công khai nhận sai và sửa sai công khai ngay trước mặt học trò, không phải ai cũng làm được. Chỉ những người thật sự đáng làm thầy như cô giáo trẻ Lê Thị Từ nguyên học sinh trường trung học Tây Sơn Hà Nội mới làm được.

Tôi suốt đời coi cô là tấm gương sáng ít người theo được.

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 30/8/2021,

đang mùa giãn cách nghiêm ngặt, quyết thắng đại dịch Covid-19

P.T.

Gửi bình luận »

Không có bình luận

RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

Blog tại WordPress.com.

%d người thích bài này: