Pham Ton’s Blog

Tháng Mười Một 11, 2021

“Vượt Ngục”

Filed under: Ý kiến — phamquynh @ 10:45 sáng

Blog PhamTon năm thứ mười ba, kỳ 1 tháng 12 năm 2021.

Chuyện một người cháu ngoại- Một truyện ngắn ra đời (Phần 15)

“VƯỢT NGỤC”

Cuối năm 1965, Mỹ tăng cường bắn phá miền Bắc. Thành phố Hà Nội phải triệt để sơ tán về nông thôn. Hợp tác xã may nơi mẹ tôi làm sơ tán lên huyện Yên Dũng, Hà Bắc, mẹ đã nói với hợp tác xã cho tôi thay chân cô kế toán không đi theo hợp tác xã mà theo cơ quan chồng.Binh minh ca quyen tap san

Bạn Đoàn Di, học cùng trường Chu Văn An, nhưng không cùng lớp, thân nhau là do công tác Đoàn. Di làm tuyên huấn chi đoàn phụ trách báo tường Bình Minh do tôi chịu trách nhiệm chính. Năm 1958, tốt nghiệp phổ thông Di sang làm công tác Đoàn. Hồi này đang công tác ở quận đoàn Hai Bà Trưng. Từ ngày tôi bị ho lao phải xin thôi học ở Học viện Nông lâm về nhà điều trị thì Di giúp đỡ tôi bằng cách cung cấp các tài liệu do Di đi điều tra viết thành báo cáo về công tác giáo dục thiếu nhi để tôi viết thành bài đọc trên đài truyền thanh thành phố. Đài phát có tiền Di lại lĩnh đem đến nhà cho tôi. Thường mỗi lần phát được 4 đồng một bài. Có bài được phát lại, được thêm 4 đồng nữa..

Bây giờ tôi khá hơn, lại gập lúc cấp bách, Di lại phải ra tay. Đang định đến nhà Di chơi thì Di lại đến nhà mình. Vừa hấp tấp nhảy ba bậc cầu thang một, vừa hổn hển nói. Hay lắm mày ạ. Hay lắm. Lên đến gác, mới lắp bắp nói rất lộn xộn, đầy phấn khởi, sôi nổi mình nghe mãi mới hiểu ra cậu ta muốn nói thế này: Có một hợp tác xã vận chuyển bằng thuyền buồm đang cần giáo viên văn hóa. Đoàn thuyền của họ đi Nam Định, Tuyên Quang, Thái Bình… Thanh niên ở Doan Di tređó rất tốt, nhiều thành tích lao dộng nhưng văn hóa kém. Đã nhiều lần hợp tác xã tuyển giáo viên bổ túc văn hóa, nhưng họ đều bỏ hết. Không chịu nổi cảnh sống của anh em lái thuyền “Ngày làm bò, đêm làm chó”, “Ăn đằng lái, đái đằng mũi”… Di vội đi, hẹn mình 13 giờ lại nhà chơi, vì cậu ta vẫn thấy còn có nhiều cái thú trong câu chuyện về hợp tác xã mà chưa nói hết. Đúng giờ, mình đến thì Di mời ăn bát cháo trai  bà Hòa nấu tao để phần mày rồi nói rất sôi nổi về đoàn thuyền và những điều thú vị mình sẽ được chứng kiến, những con người rất đáng quí, giản dị mà cao đẹp, còn đưa cho mình xem cả một bản ghi sơ lược tình hình thanh niên hợp tác xã ấy. Mình thật cảm động khi Di nói hôm biết được việc này là tao thấy thích  quá mày ạ. Tao nghĩ thế nào cũng phải gài mày vào đây cho bằng được… Sau khi nói sơ qua cho Di biết về việc xin làm kế toán ở hợp tác xã may mẹ mình làm việc, xem ra mờ mịt lắm, mình chỉ hỏi Di một điều. Liệu việc làm đó có đòi hỏi nhiều sức khỏe lắm không. Di hẹn ngày hôm sau sẽ đi hỏi cụ thể, biết là báo ngay.Ngo Thi Hoa tre

Chiều 23/3/1965, tôi đến Khu đoàn Hai Bà Trưng gặp Di. Điều kiện của hợp tác xã thuyền buồm là làm việc vĩnh viễn, vừa công tác bổ túc văn hóa, vừa làm phụ máy, phụ lái để đào tạo thành thợ máy, lái tàu… Yêu cầu sức khỏe rất cao, như thủy thủ. Thế là chịu… Di tiếc, còn nói là hôm nọ có đọc một truyện của Hung-ga-ri, có một câu Dài như một ngày không bánh, tao nghĩ Dài như một ngày tìm việc của mày. Di bảo qua việc này mới thấy là mày chín chắn hơn tao nhiều. Tôi bảo ngay chẳng qua tôi gặp nhiều điều không may hơn mà thôi.

Hôm sau, khá hơn, tôi đạp xe sang trường cũ bên Cổ Bi, tìm thầy Bá dạy triết học trước kia rất mến mình Ton That thanh chup cung bac Tan (anh tach rieng)là học trò mê triết. Thầy hứa sẽ cố gắng tìm việc làm tạm, có thể ở trường Lâm Nghiệp có thể phụ nặn tượng với nhà điêu khắc Diệp Minh Châu… Lại có những hi vọng mới. Lâu nay, tôi chuyên sống bằng rau muống luộc và… hy vọng. Trên đường về, rẽ vào chùa sư già em ruột bà ngoại. Thành ra về đến nhà đã hơn bốn giờ chiều. Em Thân bảo trưa nay mẹ về vui vẻ cho biết hợp tác xã nhận mình, hẹn trưa nay hai giờ lên khu để họ hỏi về nghiệp vụ và sức khỏe. Lỡ rồi. Chiều mẹ về, mình nói đùa khu họ từ chối, có người khác rồi. Không ngờ mẹ nói cũng biết rồi, sáng nay khu đã cử người khác đến rồi. Tôi bảo thế cũng tốt, làm nghề kế toán tiền nong phiền phức lắm. Mẹ thì rất buồn vì phải đi mà không có tôi, người luôn chia vui sẻ buồn với mẹ. Tối 26/8, mệt không đi dạy học bổ túc văn hóa, phải nhờ em Thân đi dạy hộ. Nhưng lớp ít người học quá, nhà trường đã giải tán để học viên sang trường khác học. Thế là tôi thất nghiệp hoàn toàn. Những ngày tiếp theo lại đọc sách, suy nghĩ về những gì nên làm trong thời gian tới, vì “nghỉ hè” đến đây phải chấm dứt, lại tranh thủ học tập ráo riết chuẩn bị cho các cuộc “vượt ngục mới”. Việc phải nghỉ ở nhà đối với tôi bao giờ cũng là một cực hình, tôi coi như nhà ngục vậy.

Hôm sau, chị Thủy bà chị dâu yêu quí của tôi về gợi ý có thể nhờ bác sĩ thân sinh chị giúp xin việc ở vùng mỏ, vì ông đang làm giám đốc bệnh viện Hòn Gai.

Sáng 29/8 đài phát thanh mới phát tin 500 máy bay Mỹ bị hạ thì tối đã là 502 cái. 30/8 cả thành phố là một ngày hội chiến thắng. Các áp phích lớn ở mỗi đầu phố, trên các báo và các bảng tin đều thấy nổi bật con số 500. TNguyen Huu Ly chup riengôi viết ngay một bức thư mừng quê Nghệ An của bạn Nguyễn Hữu Lý đã hạ máy bay thứ 500. Tem thư có hình máy bay và con số 500. Buổi tối, một đội nghệ sĩ tuyên truyền đến biểu diễn và chiếu phim thông báo tin chiến thắng. Cả Thủ đô nhộn nhịp hẳn lên, chuẩn bị mừng đất nước tròn 20 năm độc lập. Cũng hôm nay, mình vừa bắt đầu chương trình học tập mới để “đợi việc” thì Di đến báo tin vui: Xí nghiệp Cảng sông Hồng lấy người làm công tác bổ túc văn hóa. Di đã giới thiệu mình và đến nay, mọi chuyện đều thuận buồm xuôi gió. Nghe Di kể mình tràn đầy hy vọng, tin là lần này sẽ thành công. Thì Di lại bảo Không dám chắc hoàn toàn, nhưng rất nhiều triển vọng. Có lẽ Di nhớ chuyện lần trước.

Hai đứa đi bộ xuống tận đường Bạch Mai, vừa đi vừa nói chuyện. Trong cuộc sống từ nay về sau hai đứa mình sẽ mãi mãi ở bên nhau, cùng giúp đỡ nhau, thúc đẩy nhau tiến lên. Thật không gì sung sướng hơn được có những người bạn chí tình như thế..

Sáng 31/8, Di cùng mình đi xe đạp đến cảng sông Hồng, qua dốc nhà máy xay Lương Yên, lên đường trên đê đi đến chỗ dốc Vĩnh Tuy thì rẽ trái vào văn phòng Cảng. Nộp hồ sơ buổi sáng thì chiều phòng tổ chức hành chính chính thức công nhận mình vào làm việc. Anh Hoan trưởng phòng tiếp mình rất niềm nở, trao đổi chân tình đầy tin cậy và thiện cảm. Mình biết đây là công của Di. Bạn cũng cho mình biết thêm là anh Hoan đã giấu bệnh, đi bộ đội lần thứ hai, sau bị chảy máu dạ dày, mới về đây. Cuộc “vượt ngục” kỳ này thành công tốt đẹp đến kỳ lạ, xưa nay chưa từng mơ tưởng đến. Mình sẽ làm công tác bổ túc văn hóa, lo việc học cho hơn 1000 con người đồng thời lo cả văn hóa quần chúng. Như thế là tất cả mọi khả năng vốn có của mình tu luyện lâu nay sẽ được tận dụng, những điều mình học tập miệt mài trong “nhà ngục” đều có ích cả. Thật là hay. Càng nghĩ, càng biết ơn bạn Di, một người bạn chân tình. Bước ngoặt lớn nhất trong cuộc đời mình đã bắt đầu.

Vội về nhà báo tin ngay cho em Thân và chuẩn bị lên Sơn Tây báo cho Vũ Văn Chỉ, người bạn thân thiết, thương yêu mình như anh ruột trong những ngày đen tối bệnh tật nặng nề và bị kỳ thị ở Học viện Nông lâm. Ra bến xe, chuyến xe cuối cùng đi Trung Hà đã chạy được hơn nửa giờ rồi. Xe đi Sơn Tây cũng chỉ còn chuyến cuối cùng. Mình không do dự lên ngay xe đi Sơn Tây, trong bụng không có gì cũng chẳng thấy đói. 20 giờ thì đến Sơn Tây. Không biết đường đi Quảng Oai, đành phải đi hỏi. Tình cờ gặp một anh bộ đội về phép “tranh thủ” cũng đi về lối ấy. Hai đứa cùng đi, đường xa, mỏi mệt, trời lại sắp tối, có nhiều lúc muốn mưa, khắp nơi vắng ngắt lặng tờ, nhưng hai đứa mình vừa đi vừa chuyện trò không biết chán, rất ý hợp tâm đầu, chia nhau từng chiếc kẹo, hớp nước. Đến chỗ chia tay, tưởng như dã thành đôi bạn thân mà vẫn chưa biết tên nhau, toàn cậu cậu tớ tớ. Có lẽ tay ấy cũng cùng tâm trạng như mình: Anh ta đang đi về với người anh yêu để báo một tin vui.

21 giờ, mình đến trại Yên Bồ giữa sự ngạc nhiên vui mừng của mọi người… Còn Chỉ, cảm động đến không nói lên lời… Đêm ấy, hai đứa mình xuống nhà ăn của trại. Chỉ sáng kiến lấy cái màn cá nhân bắc ngang đầVu Van Chi nhin ngangu hai cái bàn ăn ghép vào nhau, trên trải chiếu, hai cái đầu nằm trong màn, hai thân mình ruỗi chân thò ra ngoài thì đã có cái chăn đơn che chắn muỗi. Tự nhiên, Chỉ tâm sự rất nhiều điều sâu kín, quan trọng mà xưa nay mình chưa từng biết. Mệt, mình chỉ nằm nghe, không nói gì và cũng quên luôn báo cho Chỉ cái tin mừng mà mình lên đây để báo cho Chỉ biết.

Mình ngủ một lúc, chợt tỉnh dậy, thấy Chỉ vẫn còn thức, hai đứa lại nói chuyện cho đến sáng. Trong cuộc đời, chúng mình sẽ mãi mãi ở bên nhau, gắn bó cuộc đời với nhau, cùng động viên nhau tiến lên. Tối 1/9, chúng mình đi bên nhau trên con đường vắng dẫn ra nghĩa địa Bất Bạt. Hai đứa chăm chú lắng nghe ý kiến của nhau về những bước đường đi tới, mạnh dạn can thiệp vào cuộc sống của nhau với tinh thần trách nhiệm cao, coi cuộc sống của bạn như cuộc sống của chính mình. Sau khi nghe mình kể về những ngày vừa qua và về tin vui. Chỉ sung sướng lộ ra nét mặt, cảm động nói: Tôi tin là ông sẽ làm được…chỉ Ve o tocần ông khỏe. Như thế có nghĩa là từ nay ông không được ngoan cố nữa đấy… Tôi hỏi nói thế là thế nào thì Chỉ nói ngay tôi có giúp ông gì về vật chất, thì ông phải nhận, không được trả lại như trước. Mình nhìn bạn, không biết nói gì; trước mặt mình là một người bạn, một người em thân thiết.

Cả buổi sáng 2/9 này, trại Yên Bồ mổ lợn tát ao. Chỉ đánh cá, còn mình thì mổ cá, rán cá, nấu canh cá dấm. Một bữa ăn toàn cá tuyệt ngon, vui vẻ. Riêng ý nghĩa bữa tiệc này thì chỉ hai đứa mình hiểu rõ: Không phải chỉ để mừng ngày 2/9, nước ta 20 tuổi mà còn mừng tình bạnLich ngay 3 thang 9 của chúng mình bước vào một cuộc đời mới.

Buổi chiều, lên Trung Hà, Chỉ mua vé xe cho mình về Hà Nội. Chỉ cầm cái túi nhỏ của mình, dặn là để cho ông ba quả chanh đấy nhé. Xe sắp chạy, Chỉ còn ló mặt qua khung cửa nhìn mình mãi, cặp mắt nâu nâu, chân thật, dễ thương…

Về đến Hà Nội, lục túi, mới biết là ngoài ba quả chanh to còn có… 16 đồng. Thảo nào lúc ra bến xe Chỉ cứ nhắc đi nhắc lại là tao cho cái gì là phải lấy đấy, vì có phải là cho cá nhân mày đâu.

Sau một ngày thăm thú các lớp học bổ túc văn hóa đang thực hiện tại cảng, gặp gỡ giáo viên, hôm sau ra ngoại thành, đạp xe hơn 100km dưới trời nắng gắt, tìm mua sách cho học viên. Không đâu còn. Dọc đường đi Châu Quì, gần sân bay, đều có người nằm rải rác ở bờ ruộng săn máy bay. Một khẩu súng trường, một tấm ni lông hay bạt che nắng và một công nhân hay bộ đội thoải mái nằm ở dưới bình tĩnh chờ máy bay đến. Một nét mới của Hà Nội.

Chiều Lê Đăng Quang cùng học lớp 10C với Di đến cho mấy hộp Phi-la- tốp, thứ thuốc bổ tốt nhất thời ấy làm từ nhau thai nhi.

Le Dang QuangĐêm qua, chị Thủy về, sáng nay 5/9 anh Đại và cháu Ngọc về. Cả nhà sum họp, ai cũng mừng cho mình, cùng bàn cách giúp mình giữ vững vị trí chiến đấu. Rồi Chỉ cũng về, đem cho đường và vitamin B1. Nói chuyện linh tinh một lúc rồi Chỉ ngồi lặng yên ngắm…mình! Cảm thấy ngượng, nhưng sung sướng vô hạn trước ánh mắt dịu dàng, đầm ấm của bạn.

Hôm sau, mưa rất to, mình ăn cơm vội rồi ra cảng, thăm các lớp học, Học viên thưa thớt… Cứ nghĩ đến những khó khăn của các gia đình công nhân, nhất là nữ công nhân bốc dỡ, mình lại xúc động, mong làm sao cho các giờ học của họ bổ ích cho đời sống hằng ngày hơn nữa. Thế là bắt đầu tự biên soạn lấy tài liệu dạy tập đọc, chính tả lấy từ sách báo cách mạng nhưng làm gọn lại mỗi bài chỉ 20-30 dòng đánh máy. Tự mình làm lấy hết, giải quyết được nạn thiếu tài liệu dạy học.

Ngày 7/9, suốt cả buổi chiều cùng anh Nguyễn Quang Tặng, người tạm phụ trách công tác bổ túc văn hóa làm danh sách học viên ở các đội 1, 2, 3 và 4. Nhiều bác gái ngoài 60 tuổi mà vẫn vác những kiện hàng 80kg, những bao đường 100kg. Anh Tặng là công nhân sửa chữa máy, đã học hết lớp 10. 30 tuổi, nhưng anh trẻ hơn nhiều do da trắng hồng, người mập mạp, mắt rất sáng, lông mi dài mà cong. Cùng đi làm việc với mình, anh vẫn mặc bộ quần áo bảo hộ lao động cũ, rách. Đầu thường đội mũ lưỡi trai nhàu nát đã bạc. Trời mưa thì đội thêm trên mũ cái nón sơn xanh phòng không. Nhưng trông anh vẫn gọn ghẽ. Anh nói năng chắc chắn, không lời nào thừa. Cái vẻ trọng nội dung hơn hình thức của anh khiến mình chú ý và cảm mến. Anh rất khát khao học. Chính vì anh chỉ có làm việc và học thôi cho nên anh em vẫn gọi anh là sư ông. Anh rất tán thành việc mình đến ở tập thể và cố gắng giúp mình làm việc tốt.

Anh Dai Chi Thuy va be Anh Ngoc

Sau khi gặp cậu Tuyên để hỏi những nhạc cụ nào cần nhất cho một đội nghệ thuật quần chúng của cơ sở như xí nghiệp Cảng Sông Hồng, chiều 8/9, mình đi Mậu dịch Tổng hợp để xem giá nhạc cụ. Tình cờ giữa đám đông người mua sắm, mình gặp bạn Long bán báo dạo. Bạn chạc tuổi mình, chẳng may bị bệnh chân tay co giật, nói khó, nét mặt cũng có những biểu hiện bất thường, méo mồm, xếch mắt. Long rất mừng thấy mình đã có việc làm, nói với nhau vài câu chuyện, rồi Long phải vội vã đi đến nhà xuất bản theo lời hẹn để đưa cho họ bản mình dịch một cuốn sách viết về Axtơrốpxki. Lúc bọn mình nói chuyện, nhiều người đưa mắt nhìn một thằng cao gầy trò chuyện thân mật với một thằng thấp, thân hình loằng ngoằng dị dạng. Cảm ơn bà con, không ai nhỏ to bàn tán hay chỉ trỏ gì như nhiều lần khác mình từng gặp.

Bang Khen Quang Binh 3

Ngày 12/9, cậu Phạm Khuê đến chơi, rủ mình cùng đến cậu Phạm Tuyên. Chờ rất lâu, định về thì gặp cậu Tuyên. Hai cậu nói chuyện với nhau về sức khỏe, gia đình, công tác… Mình nói rất ít, chỉ nghe. Sung sướng xúc động nghĩ rằng mình đang đi trên con đường đúng đắn, để trở thành con người như các cậu, những người cách mạng tự nhiên, chứ không phải là những người cách mạng lên gân, diễn vai người hùng.pham tuyen choi dan

Sáng hôm sau, mưa to kỳ lạ. Xe đạp lại hết hơi. Đi được tới nơi đúng giờ làm việc thật là may hết sức.

Dạo này, trưa nào mình cũng làm việc, không dạy thì cũng theo dõi các lớp học toàn cảng trải dài hơn một cây số. Thế là sinh ra cái tật ngủ bất chợt. Về đến nhà, đặt lưng là ngủ say như chết. Chưa định ngủ cũng cứ gục xuống mà ngủ tít đi.

14/9, chính thức ký hợp đồng. Thời hạn ba tháng. Phụ cấp 35 đồng. Tối, họp chi đoàn khu phố lần cuối. Mình giới thiệu Nguyễn Văn Xy khối 86 vào đoàn. Nghe mẹ nói thì Lê Đức Đạt thợ đúc nhà in Nhân Dân đến thăm hai lần mà không gặp. Mong gặp Đạt, người mà ở xí nghiệp in ai cũng tưởng là em ruột mình, vì hai anh em có nét mặt rất giống nhau, lại đối xử với nhau đúng là anh em. Một anh kỹ tính là anh Việt Quốc ở tổ sửa bài không tin vì thấy tính nết khác nhau quá. Một tối mình làm ca đêm, anh ta lên Con dau khen thuong giao ducphòng ngủ của thợ đúc, thấy mình đang vá áo cho Đạt mới tin.

15/9 thì mẹ đi Hà Bắc sơ tán theo hợp tác xã, đưa cụ Hạt lão bộc đi cùng. Trưa, mình đi kiểm tra cácPham Khue mot minh o bac lieu lớp học, không về nhà được. Thế là còn lâu lắm mới gặp mẹ. Mong mọi sự may mắn. Cảnh nhà vắng vẻ, em Thân có vẻ buồn. Hai anh em cùng nhau dọn dẹp nhà cửa, tự nhiên thấy thương yêu nhau hơn, có trách nhiệm với nhau hơn.

Những buổi họp giáo viên bổ túc văn hóa bao giờ cũng vui. Đó có lẽ một phần là do hôm ấy phát lương. Thật ra thù lao cho người dạy chẳng bao nhiêu, chỉ vài hào mỗi tiết. Nhưng anh em thích thú là câu tuyên bố của mình hôm gặp mặt đầu tiên là Tôi xem quyền lợi của anh em là thiêng liêng và sẽ cố hết sức tăng thêm giá trị của nó. Mà nói sao là làm thật như thế. Chồng dì tôi là giáo sư nổi tiếng, hàm bộ trưởng. Theo chế độ bao cấp, ông được hưởng rất nhiều thứ mà ông không hề dùng đến. Ví như thuốc lá, sô cô la, kẹo. Thế là tôi đem số tiền thù lao ít ỏi của anh em giáo viên nhờ dì tôi mua hộ những thứ ấy. Khi họp, ai hút thuốc lá thì có thuốc lá xịn, người có con nhỏ thì có kẹo Tây… Ai cũng vui. Sau đó tôi mới bàn công việc, rút kinh nghiệm tháng qua. Anh em thấy tôi hết lòng với mình thì họ cũng hết lòng với công việc. Nhờ thế, cuối năm, cảng chúng tôi được công nhận xóa nạn mù chữ, trường có tiểu học và trung học cơ sở. Còn được cả giấy khen của Bộ Giáo dục. Câu Đèn pha chiếu sáng bến Phà Đen lan truyền toàn cảng trong niềm vui đón tin mừng dồn dập đến với hơn 1000 cán bộ, công nhân viên ở đây.

Tôi sống rất vui vẻ.

Bang khen bo tuc van hoa

Không ngờ cái thông báo của công an khu vực (tên là Tín) rằng tôi là cháu ngoại Phạm Quỳnh, đã bị ta xử tử năm 1945, hiện chưa có hành động phá hoại đã đến cảng, nhưng ban lãnh đạo chờ cho đến khi được Sở giáo dục công nhận và Bộ giáo dục cấp giấy khen rồi mới xử. Họ truy lại hồ sơ xem tại sao tôi là người như thế mà lại lọt được vào xí nghiệp nhà nước. Thì ra có khuất tất thật. Không qua phòng lao động quận mà lại do Khu đoàn giới thiệu về. Họ quyết điều tra đến cùng. Đầu tiên là cử người lên chất vấn bí thư khu đoàn Hai Bà Trưng là đồng chí Vương Tước. Tất nhiên bí thư quận đoàn mời Đoàn Di là người đề xuất và tham mưu cho ban chấp hành ra quyết định giới thiệu tôi về cảng làm công tác bổ túc văn hóa. Sau này, chính Đoàn Di đã kể lại cDoan Di deo kinhho tôi buổi làm việc này. Bí thư Vương Tước mời Di lên và hỏi ngay vì sao lại giới thiệu với đoàn về tôi để nay cơ sở người ta phản đối dữ dội, trách đoàn vô trách nhiệm và mất lập trường, không có quan điểm giai cấp, v.v… Di nói ngay lý do tôi giới thiệu vì anh ta là bạn thân của tôi, tôi biết anh ta rất rõ, tôi rất tin anh ta làm được việc này.Tôi và anh đều là những người cách mạng, một lòng phục vụ nhân dân. Nhưng tôi tin là anh ta còn cách mạng và phục vụ nhân dân tốt hơn tôi và anh nhiều. Tôi bảo đám thế. Chỉ cần ta đừng có cái nhìn hẹp hòi mà chỉ nên nhìn thẳng vào sự thật, vào công việc mà anh ta làm, tư cách mà anh ta thể hiện, v.v… Tất nhiên Di không nói gì đến “bí mật” khiến chúng tôi phải đi con đường nhờ đoàn giới thiệu mà không qua phòng lao động: Tôi không thể có giấy khám sức khỏe đủ tiêu chuẩn lao động. Hồi ấy tôi vẫn đang điều trị bệnh lao phổi mắc từ 1962 chưa khỏi, nhưng phải lén chữa tại nhà để tránh kỳ thị của xã hội ngày ấy còn nặng nề với bệnh này.

Bí thư Vương Tước là người biết điều. Từ đấy mọi việc có vẻ lắng xuống. Nhưng thật ra tôi không được làm công tác bổ túc văn hóa nữa mà thành một nhân viên tài vụ của xí nghiệp, lúc đầu làm ở đội 3 dưới quyền đội trưởng Trần Cát, anh ruột bí thư đoàn cảng bấy giờ là Trần Lợi. Rồi tiếp nữa là làm thống kê kiêm kế toán của đội 5, một đội mới thành lập, gồm toàn những con người được tuyển chọn riêng.

Anh Hoan, trưởng phòng tổ chức hành chính trước kia đã chuyển đi cơ quan khác. Anh vẫn giữ nếp giản dị, không mang cặp hay túi đeo mà chỉ có một cuốn sổ cầm tay hoặc đút túi. Hôm anh trở lại thăm cảng, có tìm tôi thì được chỉ đến văn phòng đội 5. Anh nhanh nhẹn, vui vẻ bước ngay xuống căn hầm phòng không của đội xây ngay trước văn phòng khi tôi đang đọc Lỗ Tấn. Gặp nhau anh hỏi ngay thế nào ổn không. Tôi đáp là càng ở đây tôi càng có điều kiện hiểu thêm nhiều về con người, được xem nhiều vở kịch hay, có điều chỗ ngồi để xem có hơi chênh vênh, nhiều lúc tưởng ngã gẫy xương. Sau tôi biết anh có ý giới thiệu tôi về làm việc bên Thành Đoàn Thanh niên Lao động Hà Nội làm công tác đối ngoại, cần ngoại ngữ và quan điểm vững vàng. Anh bảo với Di, làm gì cũng phải có thủy có chung chứ. Biết tin này, cả nhà tôi đều mừng, nhất là em Thân. Chỉ có tôi là không thích ra đi vào lúc này, vì kịch đương hay, tôi không phải chỉ xem mà hình như còn đóng một vai trong vở kịch đó.

TP Hồ Chí Minh ngày 17/1/2019

P.T.

Gửi bình luận »

Không có bình luận

RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

Tạo một blog miễn phí với WordPress.com.

%d người thích bài này: