Pham Ton’s Blog

Tháng Mười Một 23, 2021

Người … Ngu lâu !

Filed under: Chuyện một người cháu ngoại — phamquynh @ 9:49 sáng

Blog PhamTon năm thứ mười ba, kỳ 1 tháng 12 năm 2021.

CHUYỆN MỘT NGƯỜI CHÁU NGOẠI – PHỤ LỤC:

NGƯỜI… NGU LÂU!

Phạm Tôn

Tôi sinh năm 1940. Khúc quanh đời tôi tuổi 80 ứng đúng vào những năm đầu covid-19: 2019: 79 tuổi, 2020: 80 và 2021: 81. Đúng khúc quanh cuộc đời, lại được khuyên tuân theo khẩu hiệu kỳ lạ thời này: Ở nhà là yêu nước.Tôi thành tỷ phú thời gian.

Con dâu nấu cho ăn, con trai lo mọi việc kể cả liên hệ với bệnh viện lĩnh thuốc định kỳ, lẫn cắt tóc. Tôi chỉ  ra ngoài nhà đúng hai lần tiêm phòng hai mũi vắc xin. Có dư thời giờ để nhớ lại và suy nghĩ về từng đoạn đời mình từ khi lọt lòng mẹ, đủ để biết chính xác mình là ai, có gì để phân biệt mình với người khác. Cuối cùng, nghiên cứu đã ra kết quả hoàn toàn chính xác, có dẫn chứng không thể chối cãi. Có điều hơi bất ngờ và chẳng vẻ vang chút nào: TÔI LÀ NGƯỜI NGU LÂU!

Vì là sự thật, dẫn chứng lấy ở đoạn nào cũng được. Chỉ xin đơn cử như sau:

  • Năm 1956,tôi dự thi tuyển vào trường phổ thông trung học Chu Văn An. Lớp 9 tuyển thêm 50 học sinh. Sau bao năm học hết trường tư này đến trường tư khác, lần đầu được học trường công, lại là trường nổi tiếng trong cả nước, tôi mừng quá. Nhưng không ngờ là vào trường thì gặp lại nhiều bạn cùng học trường tư Dũng Lạc do linh mục Mai làm hiệu trưởng, mỗi tuần đều có giờ học giáo lý, không bắt buộc học sinh không theo đạo Cơ Đốc dự. Nào là Nguyễn Văn Thành,Phan Vũ Hoàng, rồi cả Nguyễn Đức Thoại nữa. Hỏi thì các bạn bảo do bố ghi tên xin học cho từ lâu. Bấy giờ tôi mới thấy hóa ra bao năm nay mình cứ ngỡ sống có mẹ là đủ rồi, nay mới thấy thiếu bố là thiệt thòi. Mất đến 16 năm tôi mới thấy con cần có bố. Chuyện đứa trẻ nào cũng biết từ khi lọt lòng. Đúng là NGU LÂU.
  • Hồi 1968, tôi xung phong đi đất lửa Quảng Bình phục vụ chiến đấu ngay cửa sông Gianh. Tuy đi vội, không được về nhà lấy đồ như chăn, màn, quần áo nhưng tôi không quên thủ theo một lọ thuốc chữa lao Rimifon loại viên lớn. Sau khi về, em trai ngạc nhiên bảo anh đi vất vả thế, ăn đói, nằm rét công việc căng thẳng vậy mà không bị lao trở lại, thật là lạ. Hóa ra tôi quên mất là sau khi điều trị hai tháng ở khoa lao bệnh viện Bạch Mai, thì được đi an dưỡng ở Khu nghỉ Quảng Bá. Lần ấy, tôi đem theo số thuốc stréptô cao cấp tan trong dầu có hiệu lực cao hơn hẳn loại thường pha nước cất. Thuốc này do cô Phạm Thị Hoàn ở Pháp gửi cho anh tôi bị bệnh từ 1955, nhưng khi thuốc đến tay thì anh đã khỏi bệnh rồi vào đại học Bách Khoa khóa I từ lâu.

Tôi tiêm luôn mỗi ngày một lọ 1 gam kéo  dài liền hai mươi ngày.

Sau này  tôi bệnh luôn, thành bệnh nhân đặc biệt diện nghiên cứu của Viện Y Dược học dân tộc thành phố Hồ Chí Minh, được bác sĩ Trương Thìn viện trưởng tổ chức một đợt tổng kiểm tra do giáo sư Đặng Văn Chung chủ trì khám hai buổi, xét nghiệm rất nhiều, để các bác sĩ Tây y và Đông y của viện học về một trường hợp người mắc nhiều bệnh, trị mãi không khỏi… Bác sĩ Chung kết luận tôi hết bệnh lao, mà mắc bệnh khớp và giãn phế quản nặng gây ho ra máu. Thế là mất hơn hai chục năm tôi mới biết là mình không còn bị bệnh lao. Rõ là NGU LÂU!

  • Năm 1975, vừa 35 tuổi, tôi vào Sài Gòn mới giải phóng làm phóng viên thường trú cho một báo lớn ra hằng ngày. Đi nhiều nơi, tiếp xúc không ít người ở gần khắp các tỉnh thành gần khắp miền Nam. Được nhiều người nhiệt tình mai mối giới thiệu con gái ông to nọ, bà lớn kia; không ít cô cũng để mắt đến phóng viên chưa vợ. Nhưng gặp cô nào tự nhiên tôi cũng so sánh với cô láng giềng ở Hà Nội. Rồi thôi, không để tâm đến chuyện đó nữa.

Thật ra, trước và sau khi đi Quảng Bình, tôi có biết và yêu một cô gái nghèo, lam lũ từ năm tám tuổi đã theo mẹ kiếm sống ở bến sông. Nhưng rồi chuyện không thành vì có thế lực bên trên can thiệp mà tình yêu của hai tôi cũng chưa đủ lớn mạnh. Hơn mười năm sau, tôi mới cưới ở Sài Gòn. Cô dâu chính là cô láng giềng tôi biết từ năm cô lên sáu còn tôi lên mười. Thế là mất chẵn 28 năm, mới nhận ra người sẽ sống trọn đời với mình chính là cô láng giềng. Rõ là NGU LÂU!

  • Nhưng NGU LÂU nhất thì phải nói là mãi đến năm 2021, tôi mới tìm ra nguyên nhân vì sao mình vốn sinh ra mạnh khỏe, bụ bẫm mà sau này lại gầy còm, ốm yếu suốt mấy chục năm trời, đến nỗi thành đối tượng nghiên cứu đặc biệt của Viện Y Dược học dân tộc thành phố Hồ Chí Minh. Mặc dù tôi chịu khó rèn luyện thân thể, cố tập cho được thói quen ăn chậm, nhai kỹ, ăn thức uống, uống thức ăn kiểu Gandhi, tập thở cả yôga bụng phình ra khi hít vào… Kết quả không thu được gì, chỉ sống sót thôi! Càng ngày càng nhiều bệnh, theo kiểu dậu đổ bìm leo.

Mãi đến đầu năm nay – 2021 mới phát hiện ra là mình lớn lên trong thời chiến thiếu thốn đủ thứ, tản cư sơ tán nhiều nơi, mà mình lại là NGƯỜI LỚN NHỎ NHẤT trong bầu đoàn hai mươi con người mẹ tôi cưu mang, luôn phải nhường cho những người bé hơn, yếu hơn, trong đó có hai em ruột và một bà chị họ hai tuổi. Cho nên tôi bị CHỘT TỪ THUỞ ẤU THƠ, sau này có làm thế nào cũng không vực lên được.

Vì thế, nay tôi làm được gì thì làm, ăn uống cũng vậy, đến đâu hay đến đó. KHÔNG KHI NÀO CỐ GẮNG. CHỈ E QUÁ GIỚI HẠN LẠI… ĐỨT BÓNG THÌ… ĐỔ BỂ CẢ!

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 12/9/2021 giữa mùa Covid-19

giãn cách nghiêm ngặt nhất để quyết thắng đại dịch.

P.T.

Gửi bình luận »

Không có bình luận

RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

Tạo một blog miễn phí với WordPress.com.

%d người thích bài này: