Pham Ton’s Blog

Tháng Mười Một 23, 2021

“VUA BÀ”

Filed under: Chuyện một người cháu ngoại — phamquynh @ 9:50 sáng

Blog PhamTon năm thứ mười ba, kỳ 1 tháng 12 năm 2021.

CHUYỆN MỘT NGƯỜI CHÁU NGOẠI – PHỤ LỤC

“VUA BÀ”

Phạm Tôn

Tôi đi theo con đường không qua phòng lao động khu Hoàn Kiếm mà được khu đoàn Hai Bà Trưng nơi Đoàn Di công tác giới thiệu về nhận công tác tại Xí nghiệp Cảng Sông Hà Nội làm chuyên trách bổ túc văn hóa và văn hóa quần chúng phục vụ hơn 1200 công nhân viên chức từ ngày 3/9/1965.

Hồi ấy xí nghiệp chưa có báo tường báo liếp, chỉ có hai bảng láng xi măng trên tường khu văn phòng chuyên dán các thông báo và sau này có dán mấy bài viết. Thường thì tôi lấy các tranh biếm họa chống Mỹ cứu nước trên báo Nhân Dân phóng to, vẽ bằng phấn màu dùng trong các lớp bổ túc văn hóa. Rồi dần dà có vài bài thơ, bài viết dán lên. Hồi ấy tôi đang mê đọc Tạp văn Lỗ Tấn, thấy thể loại này thích hợp với báo tường viết cho công nhân nhất là thanh niên. Ngắn, gọn, vui. Thế là một hôm Ngô Tiến Thái công nhân điều khiển băng chuyền và Lâm Khang, một thanh niên người Hoa, ham văn thơ, làm ở đây bàn chuyện thanh niên ta nay sống buông thả nhiều quá, bèn nảy ra ý viết bài tạp văn Vua Bà, đọc cho hai bạn nghe góp ý. Nghe xong, hai bạn bảo bài này sẽ động chạm nhiều người đấy, vì ở cảng sông này, đàn ông máu D nhiều lắm, trẻ đã đành mà già cũng không ít. Tôi sửa một chút, nhưng vẫn e ngại. Lâm Khang bảo cứ đề tên tôi, tôi chẳng có gì mất, chẳng sợ gì hết. Nhưng rồi cân đi nhắc lại, chúng tôi thống nhất ký tên tắt ghi chữ L.K. hoặc Lờ Khờ, ai hiểu thế nào cũng được. Thế rồi chép và dán bài Vua Bà lên. Tôi nhớ rõ để tránh suy diễn nên không vẽ mặt người, mà chỉ diễn ý qua hình vẽ toàn những chiếc ghế. Trên cùng là cái ghế bành có chỗ tì tay, rồi ghế dựa lưng to nhỏ các cỡ, cuối cùng là ghế đẩu, ghế nhỏ ngồi sát đất như ở hàng bún vỉa hè. Chẳng dè bài báo dán lên được người xem rất đông. Bình luận càng ghê… Nhất là qua miệng các cô gái điều khiển băng chuyền. Ngô Tiến Thái cũng làm ở băng chuyền cho tôi biết các cô chỉ rõ Vua Bà là ai, tể tướng là ai, rồi các quan to nhỏ cũng có tên hết. Mà là nói có sách mách có chứng, kể rõ hành trạng từng người và cười như nắc nẻ, khen viết hay quá, Lờ Khờ là ai mà tài quá cái gì cũng biết hết. Tôi thấy hóa ra bài viết nhỏ xíu này có sức khái quát làm nhiều người động lòng. Chẳng dè những người bị chạm nọc không phải chỉ có dân thường, mà còn có cả cốp. Thế là điều tra. Dùng đến cả mỹ nhân kế là một chị cán bộ phụ trách nữ công xinh đẹp, ngon lành, nhận Lâm Khang làm em và tâm sự trên tình chị em. Thế là tôi bị lộ. Bị điều tra. Ngoài việc là cháu ngoại Phạm Quỳnh đã bị ta xử bắn năm 1945, còn xin làm ở xí nghiệp không đúng thủ tục, có dấu hiệu gian lận. Họ phản đối quận đoàn vô nguyên tắc. Đoàn Di đứng ra bảo đảm với bí thư quận đoàn Vương Tước, rồi khu đoàn ra tay mới dẹp yên vụ này. Thư ký công đoàn kiêm phó bí thư Đảng xí nghiệp còn nói rõ: Cả ở trung ương, cũng từ mấy bài viết mà phát hiện ra một âm mưu lớn nhằm lật đổ chế độ. Ta cần cảnh giác! Cả cảng xôn xao.

Hóa ra họ muốn làm to vụ Vua Bà chỉ để công nhân giảm chú ý đến vụ ban kiểm tra ngành và trung ương đang về kiểm tra vụ tham nhũng ở đây do hai công nhân lão thành của cảng là bác Nguyễn Văn Sán và bác Nguyễn Thị Thảo hai người từng sát cánh bên nhau trong kháng chiến chống Pháp ngay trong lòng Hà Nội bị tạm chiếm đứng tên đấu tranh.

Nhờ thế, đang khi số phận tôi ngàn cân treo sợi tóc thì ban kiểm tra kết luận xong. Các vị lần lượt nhận kỷ luật và chuyển đi nơi khác. Chúng tôi nhẹ cả người, thoát nạn.

Sau này, đi bộ đội, Ngô Tiến Thái có lần viết thư cho tôi kể là một hôm đơn vị hành quân qua một làng, thấy bảo có miếu Vua Bà. Nhớ chuyện cũ, anh ghé thăm và kể lại để cùng nhớ những ngày vui vẻ và lo âu vì Vua Bà.

Trong Chuyện một người cháu ngoại về thời kỳ này tôi có nhắc đến chuyện này. Nhưng chỉ là theo trí nhớ của ông lão 80 nên còn thiếu sót. Nhất là không có nguyên văn bài báo nhỏ mà to chuyện đó. May thay, nay tìm thấy một thùng mì ăn liền to, trong có đủ báo tường Tiến Lên ở Hà Nội, báo liếp Tiến Lên ở Quảng Bình, thì trong đó thế nào lại có bản thảo chữ tôi viết ngày 21/12/1966. Nay xin trình quý bạn đọc bài viết nhỏ đó…

Vua thường là đàn ông. Song cũng có khi là đàn bà, con gái. Nhưng, hễ đã có vua thì bao giờ cũng có triều đình. Vua Bà cũng có triều đình, mà thường các quan trong triều đình của Vua Bà lại vẫn là đàn ông.

Đó là chuyện ngày xưa, thanh niên chúng ta không biết. Tôi cũng không biết rõ nên không dám nói. Nhưng thấy có người nói là ngày nay vẫn có vua bà; lấy làm lạ, bèn lục lọi tài liệu để điều tra. Kết quả thấy rằng: Lời đồn quả không sai. Đáng buồn vậy thay…

Có một biên bản điều tra lập năm 1966, ghi rõ: “Có vua bà. Vua bà quả là có triều đình. Và triều đình đó lại toàn đàn ông. Mỗi chức quan cao thấp to nhỏ có khác nhau, song đều có nhiệm vụ, quyền lợi rõ ràng cả. Cụ thể là:

“1/ Tể tướng, còn gọi là “chồng chưa cưới của Vua Bà” sẽ làm chồng Vua Bà sau này. Đó là nhiệm vụ. Còn quyền lợi thế nào, chúng tôi chịu không sao biết được.

“2/ Các quan đại thần, còn gọi là “người yêu của Vua Bà”, có nhiệm vụ thay thế lúc tể tướng vắng mặt. Quyền lợi thế nào, chúng tôi cũng chịu không sao biết được.

“3-4-5… là các loại quan nhỏ không rõ chức tước. Chỉ biết:

“-Có loại có nhiệm vụ mua đồ ăn uống, đồ dùng, mang về cho Vua Bà, được bỏ tiền túi ra trả. Còn quyền lợi là được cùng ăn ở chỗ vắng người, có khi được cùng xem xi nê, được vỗ vai, đưa mắt.v.v… Cứ thế, cứ thế…

“Cuối cùng là loại nô bộc. Chức này, nghĩa cũ là đầy tớ, nhưng ở đây tạm gọi là “bạn trai thân thiết của Vua Bà” cho nó nhã một chút.

“Nhiệm vụ là: báo cơm, mang cơm, cất giữ quần áo, mua các thứ lặt vặt, làm các việc vặt Vua Bà tùy tiện sai… Quyền lợi thì thật là thảm hại: được đùa nhả một chút thôi (một chút thôi, nếu quá sẽ bị Vua Bà trợn mắt lên như thường lệ!) nhấm nháy, nói nhỏ nói to làm người ngoài hiểu lầm là có vấn đề với Vua Bà kỳ thật không có gì sất!!!

Đấy là biên bản điều tra.

Rất tiếc là không thấy ghi rõ địa điểm điều tra!

Vì thế, lúc lạc quan thì nghĩ: “chắc gì Cảng ta đã có Vua Bà. Hạnh phúc vậy thay!”

Nhưng khi bi quan thì lại nghĩ: “Ngộ nhỡ có một, có hai…” chưa dám nói “có ba”, tóc gáy đã lập tức dựng lên, sợ hãi hết chỗ nói!

Khi bình tĩnh lại nghĩ:

Thời đại trai anh hùng gái đảm đang,

Sao vẫn còn hạng nhố nhăng thế này:

Trai nhẹ dạ, gái rạc rầy,

Chống Mỹ cứu nước rồi đây thế nào?

Các bạn nam nữ nghĩ sao???

Ngày 21/12/1966.

Lờ Khờ

 

Gửi bình luận »

Không có bình luận

RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

Tạo một website miễn phí hoặc 1 blog với WordPress.com.

%d người thích bài này: