Pham Ton’s Blog

Tháng Một 10, 2022

“Ông em chị qua đêm nơi một cô gái Thái Nguyên”

Filed under: Ý kiến — phamquynh @ 3:26 sáng

Blog PhamTon năm thứ mười ba, kỳ 2 tháng 1 năm 2022.

CHUYỆN MỘT NGƯỜI CHÁU NGOẠI – PHỤ LỤC:

ÔNG EM CHỊ QUA ĐÊM NƠI MỘT CÔ GÁI THÁI NGUYÊN

Phạm Tôn

Sau khi rời khu An dưỡng Quảng Bá ngày 2/11/1962, ngày 5/11/1962 tôi trở lại bệnh viện Bạch Mai khám theo định kỳ tại Khoa Lao. Ngay hôm sau, sang lại Học viện Nông Lâm. Bấy giờ các bạn cùng lớp đang đi thực tập tốt nghiệp. Sau khi trình báo giấy tờ ở khoa, từ ngày 10/11/1062 tôi sang trường, ở lại ký túc xá, ăn cơm tập thể, bắt đầu chép bài vở những tháng nghỉ học chữa bệnh. Tôi mượn anh Lương Thế Luận vở để chép. Anh là người Tày, hình như là em một vị tướng Quân đội nhân dân, được miễn thực tập. Có tôi sống cùng buồng, anh vui lắm, còn bày cho tôi làm món ăn rẻ tiền dễ làm lại bổ là vừng (mè) xào hành tăm, có thức ăn thêm ăn cho nuốt trôi suất cơm tập thể đạm bạc thời ấy.

Năm ấy trời rét lạ lùng. Tôi vẫn nằm giường cũ tầng trên, gió lùa khe cửa giá rét. Mặc dù đã mặc cái áo bông cũ cậu Tuyên đem từ Trung Quốc về, không dùng bỏ lại. Còn đắp cả chăn bông dầy đem theo. Gó mùa Đông Bắc ác liệt khiến tôi ngày một suy yếu, mặc dù đã có thêm món vừng xào hành tăm làm cùng anh Luận để ăn thêm cho có chất. Cố gắng lắm, đến ngày 14/12/1962 tôi đành từ biệt anh Luận về nhà. Cảm thấy như bệnh trở lại. Cứ nhớ lại những cơn thổ huyết bịt miệng khi ho thì máu tuôn qua hai lỗ mũi, tôi không dám liều nữa. Hồi đó, tôi chưa biết mình thổ huyết là do giãn phế quản. Tôi có bị lao, nhưng chi là lao màng phổi, sau thành sẹo, co kéo làm vai phải bị lệch.

Về nhà, cứ mỗi tháng bạn cùng giường nằm tầng dưới Nguyễn Hữu Lý lại đem học bổng 22 đồng sang tận nhà. Rồi tôi thấy chưa chắc đã đi học lại được, cứ nhận học bổng, sau này không đi học, khi bị truy thu thì chết. Nhà tôi đã khánh kiệt. Tôi gửi đơn xin thôi học.

Đầu năm 1963 ấy, chị Thanh Thủy cho tôi quyển lịch sổ tay của nhà xuất bản Mỹ Thuật Hà Nội. Chị cẩn thận ghi ngay trang đầu với nét chữ phóng khoáng như tính nết chị: “Tặng em Thành. Năm 1963 chị chỉ có thể chúc Thành hoàn toàn nghỉ ngơi về mọi mặt”. Cuối trang còn đóng con dấu đỏ Thanh Thủy – Viện thiết kế quy hoạch. Chị quá hiểu tôi là người không làm gì cả mà bao giờ cũng bận rộn (tôi mượn lời Tào Tuyết Cần tả Giả Bảo Ngọc trong Hồng Lâu Mộng). Năm 1963 ấy tôi chỉ ở nhà. Nhưng phiêu lưu khắp các nước Nga, Trung Quốc, Nam Mỹ.

Tất nhiên là chỉ phiêu lưu qua những trang sách. Cả nhà đều thương nhưng chẳng ai biết giúp thế nào. Tôi cũng chẳng kêu ca than vãn, yêu cầu gì. Chỉ có chị Thủy là suy nghĩ ái ngại biết tôi buồn lắm… Vừa may, khu gang thép Thái Nguyên mời một đoàn kiến trúc sư lên tham quan góp ý. Họ bao ăn bao ở. Đi lại thì đã có xe của bộ và viện. Chị xin cho tôi đi theo suất của chị, đưa tôi đến tận nơi xe xuất phát còn nhờ hai anh bạn thân là Hy và Huấn trông nom. Anh Hy thấp trắng trẻo đẹp trai, anh Huấn cao đen gầy giàu nam tính.

Tuy không hào hứng lắm, vì đi với toàn người lạ, nhưng tôi không nỡ từ chối. Lên xe đi, tôi đã thấy ngay mình lạc lõng. Mọi người thân thiết trao đổi với nhau những chuyện chuyên ngành hào hứng sôi nổi. Tôi như người câm, có hiểu biết gì mấy đâu. Rồi hai anh đưa tôi đến ăn bữa cơm sang trọng do ban giám đốc khu chiêu đãi, còn dẫn về buồng, chỉ cả giường nghỉ đêm. Hai anh cho biết sớm hôm sau, ăn sáng xong, đúng 8 giờ thì đi tham quan.

Dự chiêu đãi xong, ai đi đâu thì đi tùy thích. Họ tụ lại từng nhóm, tản ra nhiều ngả. Còn trơ mình tôi. Tôi gặp nhân viên nhà khách, hỏi đường đến khu trung tâm, được bảo cứ đi thẳng, độ 6 cây là đến. Tôi biết tốc độ đi bộ của mình là 6 cây mỗi giờ. Thế là tự tin tiến bước. Vừa hết một giờ thì đến khu phố Thái Nguyên. Hỏi Ty Nông nghiệp, vì nhớ là bạn Lý có lần kể Ngô Thị Vân Anh, bạn thân chung của hai tôi được phân công về đấy. Ty Nông nghiệp là ty quan trọng nên ai cũng biết. Bất ngờ gặp tôi, Vân Anh vui ra mặt. Cũng vừa lúc hết giờ làm việc, cơm nước xong xuôi, bạn đưa tôi đi thăm khắp các đường to, đường nhỏ. Mỏi chân quá, tôi hỏi có công viên nào gần đây, kiếm ghế ngồi đi thì bạn bảo ở đây chẳng công viên nào có ghế cả. Lại đi tiếp một lát rồi tôi xin về. Bạn lo chỗ nghỉ cho tôi thật chu đáo. Phòng nghỉ của khách chỉ có mình tôi. Gối, chiếu sạch sẽ, còn thêm một chăn đơn. Bạn còn hỏi: Ông có muốn tắm không. Tôi sợ lạnh, từ chối, thế là lại về phòng khách trò chuyện. Chúng tôi tin cậy nhau nên thật thà nói đủ thứ chuyện, không giữ kẽ. Cuối cùng, bạn tâm sự về chuyện lớn của đời người con gái khi chính thức ra nghề vào đời. Bỗng nhiên bạn hỏi: Ông bảo tôi có nên nhận lời lấy ông ấy không. Tôi đáp ngay gọn lỏn một tiếng không. Tôi không nói ra nhưng nghĩ bụng: tôi và bạn ấy vốn thân nhau từ ngày mới vào trường, vì cùng là dân Hà Nội gốc; cùng dự thi vào Đại học Y Dược, lại ở hai tổ sát vách. Vậy mà khi tôi bị phát hiện có vấn đề về lý lịch, lại ho ra máu nhiều thì chẳng thấy bạn ấy đâu cả! Bạn bè đã thế làm vợ sống với nhau suốt đời, tôi sợ cô bạn khổ!

Sáng hôm sau, tôi quen lệ dậy sớm, xuống sân tập mấy động tác cho giãn xương cốt thì đã thấy bạn ra sân, bảo: Ông lên rửa mặt rồi ăn sáng. Tôi chuẩn bị rồi. Và mang cho tôi một bánh mì nhỏ nóng hổi, một cốc sữa trâu nóng. Thật bất ngờ trước bữa sáng nhiều chất đến thế. Sữa trâu béo hơn sữa bò. Uống lần đầu đã thấy ngon. Hóa ra là bạn làm ở tổ thí nghiệm nuôi trâu lấy sữa, phòng thí nghiệm bao giờ cũng sẵn sữa trâu.

Tôi căn giờ, rồi từ biệt cô bạn chân thành đi về khu gang thép. Hai anh được chị Thủy gửi gắm thấy tôi về nguyên đai nguyên kiện đều mừng rỡ.Tôi không ngờ mình là đầu đề câu chuyện của cả đoàn suốt tối qua. Tôi bị theo dõi không chỉ bởi hai anh mà còn nhiều người nữa. Ai phát hiện chuyện gì cũng kể lại cho hai anh biết hết. Rồi hai anh đã thuật lại với chị Thủy tất cả. Đúng là li kỳ, chị tôi lo là phải.

Gặp tôi là chị Thanh Thủy hớt hải hỏi ngay: Chị mong gặp em quá, anh Hy rồi anh Trọng Huấn hai bạn chị tin cậy đều nói với chị là: Trong chuyến đi tham quan khu Gang thép Thái Nguyên vừa qua, sau bữa cơm chiều ăn sớm để cả đoàn có thời giờ thăm Thái Nguyên, em đã tách đoàn, đi suốt với một cô gái khắp đường phố Thái Nguyên. Tụi tôi chờ suốt, đến giờ ngủ vẫn không thấy em chị về. Sáng hôm sau, cũng không về ăn, mãi đến lúc đi tham quan mới về, xem ra vui vẻ lắm! Thủy giao tụi tôi trông nom ông em nhưng ông biến mất lúc nào tụi tôi đâu có hay. Báo cáo hết trách nhiệm! Chị nói: Chị muốn em kể chị rõ chuyện này, bạn gái của em chị cũng chưa rõ.

Tôi đành thuật lại toàn bộ câu chuyện li kỳ như trên…

Nghe tôi kể hết chuyện, chị sáng mắt nói ngay, Chị biết ngay mà, em chị sao có thể có chuyện gì. Chị sẽ nói lại cho bọn nó biết em chị là thế nào

*

*     *

Viết thêm: Hồi ấy, tôi mới ngoài hai mươi, là con mọt sách nhưng chưa hiểu nổi những lẽ đời sâu xa như: Thân bất do kỷ, Hình thế cưỡng nhân chưa biết cả câu Thời thế thế, thế thời phải thế!

Vì sự sống và mưu cầu hạnh phúc bản thân, cho nên con người phải thích nghi, không phải khi nào cũng có thể sống, ứng xử nói năng như mình muốn. Còn bạn Vân Anh, chắc chắn non nớt hơn tôi nhiều. Nhưng bạn đã đi theo chỉ dẫn của trái tim trong trắng ngay thẳng mà bỏ qua lời khuyên chân tình của tôi. Bạn đã có một gia đình hạnh phúc. Cuối năm 2017, hai vợ chồng đã từ Hà Nội đến tận nhà thăm tôi tại Thành phố Hồ Chí Minh. Vân Anh lấy trong túi ra một gói nilông, nói: Thăm người Hà Nội thì phải có quà Hà Nội chứ: Trà đặc sản và bánh đậu xanh loại đặc biệt. Nhân ba chúng tôi nói chuyện về một bộ sách đang được giới trí thức Hà Nội quan tâm, vui chuyện, bạn bảo: Tôi phải cố đọc hết quyển sách dày đó chẳng qua vì nghe nói có viết về chú tôi, bác sĩ Ngô Văn Quỹ… Bạn vừa nói xong, tôi bảo con trai in ngay cho cô bài tôi viết khi ông qua đời trên Blog PhamTon nhan đề Việc nghĩa còn dang dở của “chàng trai 85 tuổi”, kể chuyện ông dự định viết một kịch bản phim tài liệu về Ông Ngoại tôi. Tư liệu đã chuẩn bị khá đầy đủ, có cả tư liệu của một nữ tiến sĩ kiều bào ở Pháp đóng góp. Vân Anh ngạc nhiên, xúc động nhận quà quí đầy tình nghĩa của bố con tôi. Từ đấy chúng tôi liên lạc với nhau thường xuyên qua mạng xã hội zalo. Tôi hay khoe các trò của hai thằng cháu nội. Sau này anh chồng (nay đã nghỉ hưu sau những năm làm hiệu phó Trường Đại học Nông nghiệp I tức Học viện Nông Lâm trước đây) cũng nhắn zalo khoe lại bốn cháu nội cháu ngoại đã trưởng thành khỏe mạnh, đẹp trai xinh gái. Tôi nhắn lại: Tôi thua ông bà rồi, chỉ có cháu nội, lại mới sắp vào lớp … 5 và lớp …1!!!

Thành phố Hồ Chí Minh, Mùa Bình Thường Mới giữa lúc dịch Covid-19

vừa có thêm virus siêu lây nhiễm Omicron.

P.T.

Gửi bình luận »

Không có bình luận

RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

Tạo một blog miễn phí với WordPress.com.

%d người thích bài này: