Pham Ton’s Blog

Tháng Mười Một 25, 2022

Chuyện một người cháu ngoại – Vui sống giữa lòng Miền Nam giải phóng (5)

Filed under: Chuyện một người cháu ngoại — phamquynh @ 2:43 chiều

Blog PhamTon năm thứ mười bốn, kỳ 1 tháng 12 năm 2022

CHUYỆN MỘT NGƯỜI CHÁU NGOẠI

  1. – Vui sống giữa lòng Miền Nam giải phóng

Sau bài Dạo quanh Sài Gòn Tết Bính Thìn, mình thấy được anh Thép Mới cho đi thực tế nhiều, không phải chỉ đi với anh như trước… Trưa 22/2, theo anh Phan Quang xuống quận 11, nghe báo cáo tình hình. Chủ tịch quận này là chị Châu, vợ anh Lê Hồng Tư là nguyên mẫu nhân vật chị X. trong tác phẩm Sống như Anh của Trần Đình Vân nổi tiếng một thời kể về anh hùng liệt sĩ Nguyễn Văn Trỗi. Rồi lại đi Hố Nai, điểm nóng về lợi dụng Thiên Chúa Giáo phá hoại cách mạng, cùng haiTon That Thanh the thu vien anh Lang và Thước kiều bào từ Paris về. Còn đến quận đoàn 3 Sài Gòn đi sâu vào công tác thanh niên mũi nhọn xung kích của thành phố. Thật lòng mình muốn lao vào viết hơn là cứ làm tư liệu mãi như lâu nay. Nhưng có lẽ cứ làm tư liệu cho anh Thép Mới là chính, vừa phục vụ vừa học nghề vẫn là kế lâu dài. Viết chỉ là phụ, là những đợt tập dượt thôi…

Mua và đọc xong quyển sách Chủ đích Nam Phong, một quyển sách thù địch hằn học với ông ngoại Phạm Quỳnh hơn tất cả những gì đã đọc từ trước đến nay. Mình phải có đủ chứng cứ và lý lẽ để ít nhất cũng phản bác được tất cả những điều cuốn sách nêu ra. Đó mới là nhiệm vụ chính của mình. Được sống ở miền Nam, ngay giữa lòng Sài Gòn giúp mình có điều kiện làm việc đó. Nhờ gặp chú Tố Nguyên Nguyễn Thọ Dực mới biết năm 1972 ở Sài Gòn đã có quyết định đặt tên một đường phố ở quận 6 là đường Phạm Quỳnh, nhưng vì chiến sự, chưa thực hiện được.

Tối 3/3/1976, Sài Gòn mưa trận đầu mùa. Nguyễn Quang Bình sống cùng nhà lấy sách toán lớp 8 ra học, có chỗ nào không hiểu lại hỏi. Còn mình thì lo viết thư cho em Nhàn, mong em thông cảm vì chưa làm sao mua được những thứ em đang cần, hàng hóa bắt đầu khan hiếm.

Công việc quá bận, một phần vì cơ quan mới lập còn đang tổ chức. Một số anh em rất ít làm việc. Gần như mọi việc đều dồn về Thep Moi chan dung 2nhóm ở 22 Tú Xương. Ngoài anh Thép Mới còn Nguyễn Sơn lái xe và thủ quỹ, Bình đánh máy và mình. Tình hình xã hội cũng phức tạp. Ông bố Sơn dặn anh em đi tối ngoài đường đừng mặc quần áo bộ đội. Báo Giải Phóng cải tiến nhiều, nhưng hầu như ngày nào cũng phải đính chính những sai sót không phải là lỗi chính tả. Hôm 2/3, bài anh Thép Mới Bạc giả bắn vào con người và đời sống bị in thành Bạc giả bắn vào nhà thờ và con người. Thật nguy hiểm, chưa biết vì sao. Nổi bật nhất là vụ phản cách mạng lấy nhà thờ Vinh Sơn ngay mặt tiền đường lớn Trần Quốc Toản làm trụ sở chỉ huy. Anh Thép Mới viết bài Nhân vụ nhà thờ Vinh Sơn: Chủ nghĩa thực dân mới và đức tin . Suốt từ 14/2 đến 17/2 anh Thép Mới say mê, hào hứng viết suốt đêm, sáng sớm lại tự đưa ra máy bay nhờ chuyển gấp ra Hà Nội. Mấy anh em thức đến 2 giờ sáng vừa chuẩn bị tư liệu vừa đánh máy. Tối 19/2, tòa soạn ở Hà Nội điện vào Không dùng vội, yêu cầu đi lo việc nhà in. Nhấn mạnh việc chuẩn bị in lại báo Nhân Dân ở trong Nam. Trong khi đó các báo Sài Gòn sôi lên vì vụ Vinh Sơn… Không hiểu cứ cung cách này thì khi báo in ở trong này người đọc Sài Gòn, người đọc miền Nam sẽ nghĩ sao đây…

Sáng 21/2, đã đưa bài này cho báo Giải Phóng. Thành ra bài Thời dựng Đảng – Xốc tới ngày 3/2 đăng cùng bài Nhân vụ nhà thờ Vinh Sơn: Chủ nghĩa thực dân mới và đức tin đều của Thép Mới.

Nhớ lại hồi hội nghị hiệp thương thống nhất đất nước đang tiến hành ở Sài Gòn, một tờ báo đã đăng xã luận với cái tít kỳ lạ Phải nhanh chống thống nhất đất nước. Cái chữ chống to chềnh ềnh ngay đầu bài ấy thật khó biện bạch là do thợ xếp chữ văn hóa kém, dân Nam hay nói chữ o thành chữ ô. Đây là chữ in cơ mà, có phải lời nói đâu!

Tối thứ bảy 6/3, em Nhàn từ Cà Mau lên. Hôm sau đưa em đi thăm bà con ở Sài Gòn, rồi đi chợ trời Hàm Nghi cho biết Sài Gòn thôi chứ chẳng dám mua gì, một cái cắt móng tay bé tẹo cũng đòi 6 đồng. Về nhà, gặp em Như Ý ở Huế vào kêu mẹ con em khổ quá. Em mang một cái máy ảnh cũ của cô Chín em bố mình gửi cho mình. Mình nhờ trả lại máy ảnh và cùng em Nhàn nhận giúp đỡ mẹ con em chút đỉnh lúc khó khăn này. Tối, lại đưa em Nhàn đi thăm bà con. Em nghèo, mình cũng Le Hungchẳng có gì, đành cứ có cái gì cho được là cho em hết: 5 ký dầu ăn, cái máy biến thế đa năng mới mua ở hiệu điện cô Trung. Đến nhà bà Cửu, gặp đủ các cô cậu. Em kể chuyện, bà khen cháu có ông anh chu đáo quá.

Cũng chiều thứ bảy này, mình đi đón anh Lê Hưng bạn anh Thép Mới nay cũng về làm ở báo Nhân Dân trong này. Mình là chuyên gia đi đón khách Hà Nội, vì ngoài mình làm gì có ai trong này biết mặt các anh. Có thêm anh Hưng, mình thêm một người anh chân tình.

Sáng chủ nhật 14/3, Nguyễn Sơn lái xe đi Vũng Tàu đưa các anh Thép Mới, Lê Đăng Ninh giám đốc nhà Le Dang Ninhin báo Nhân Dân Hà Nội, chị Bình Định cùng dân tư liệu và mình. Lần đầu đi Cấp, rất lạ. Người tắm biển rất đông dù nay là ngày toàn thành tổng vệ sinh. Thanh niên nam nữ vui chơi, nữ mặc áo tắm hai mảnh, nam mặc quần lính Sài Gòn xé ngắn. Kỳ lạ là rất đông trẻ con và cả người lớn nữa cứ mặc nguyên quần áo mà xuống biển, có cả mấy cô mặc áo dài màu tha thướt lùi lũi đi xuống biển vui cùng chúng bạn.

Chúng tôi chỉ xem cho biết rồi 12:00 thì về giữa trận mưa đầu mùa.

Chiều 15/3, hai chị em Xuân, Đông nhà láng giềng thân thiết phố Hàng Da đến chơi. Vợ chồng chị Xuân vào đây đã lâu, nay cô em út mới vào, đem cho mình thư mẹ và báo chuẩn bị đi thăm em Nhàn, bạn cùng lớp với Đông. Mình tranh thủ nhờ mang cho Nhàn cái màn mới được phân phối.

Sáng 22/3 đi nhổ răng. Sốt. Nằm nhà đọc Như thiên đường lạnh của Nguyễn Thị Thụy Vũ, Me Dong va Bac XuanNgày qua bóng tối của Nguyễn Thị Hoàng và Hòa âm điền dã của André Gide, toàn sách in ở Sài Gòn cũ. Mình ít hiểu biết về nhân dân miền Nam quá, không lường được trong 20 năm qua chủ nghĩa thực dân mới đã đầu độc nhân dân nhất là thanh niên ở đây như thế nào.

Sáng 23/3, nhận thư em Nhàn và hai cháu Hải, Hà. Các cháu có biết các cháu đã khiến bác thêm tin tưởng ở tương lai, mong muốn làm thật nhiều việc tốt để đời sống các cháu sau này sẽ tươi đẹp hơn, không như thời bác và mẹ các cháu từng sống. Chiều, Vân Anh lại chơi, vẫn mong có việc làm. Mình cho em năm ký gạo mới được cho trong dịp đi công tác gần đây. Ngày 29/3, nhận thư Nguyễn Quang Chính con trai chị Tửu đi bộ đội đóng ở Cần Thơ, nay được phân công làm anh nuôi mà vui vẻ lắm. Chính đã cao 1m67, nặng 53 ký. Cũng nhận được thư mẹ, mẹ bảo mẹ thích viết thư, mỗi khi viết thư mẹ thấy như đang nói chuyện với con vậy, cũng đỡ nhớ. Từ ngày mổ mắt, đeo kính dầy, mẹ viết Thep Moi chan dungchữ ít mất nét dễ đọc hơn trước.

Tối phải dự một cuộc họp căng thẳng nhưng cần thiết. Trần Duy Thăng là đảng viên đứng ra triệu tập và chủ trì cuộc họp gồm Quang Bình đánh máy, Sơn lái xe, cô gái Nha Trang và tôi. Căn bản nội dung cuộc họp là xác minh mọi dư luận và những ý kiến nhận xét về thời gian chung sống. Cô gái Nha Trang còn xa lạ với tập thể quá. Cô tự hào đã tham gia cách mạng, nhưng là em cưng của các anh cán bộ nên chưa thật hiểu cách mạng. Mình gần cô càng thấy nhớ các bạn gái cũ của mình, mộc mạc, giản dị hơn nhiều. Một sự khác về chất. Họp xong, lòng thanh thản nhưng hơi buồn khi nghĩ về những người như cô. Mươi năm nữa, chắc sẽ có dịp gặp lại những con người này, nghĩ về những vấn đề này, mong sẽ có nhiều đổi mới…

Theo lệnh anh Thép Mới, phục vụ tuyên truyền cho bầu cử thống nhất đất nước, mình sắp đi Mỹ Tho, tìm đến quê hương Nam Kỳ khởi nghĩa, cũng là quê hương cờ đỏ sao vàng. Thế là anh đã bật đèn xanh cho mình lao vào cuộc sống, vào đấu tranh xã hội, lao vào các thử thách để rèn luyện tay nghề. Mình thì cứ được thử lửa là hào hứng để xem mình thực ra là người như thế nào, tài năng đến đâu, còn cần học tập rèn luyện gì nữa. Đi để mà rời những quyển sách nhỏ thường đọc ngấu nghiến, mà bắt đầu tập đọc quyển sách lớn là cuộc đời thật, bề bộn, gay gắt, nhưng đẹp vô cùng.

Từ ngày 31/3 đến ngày 5/4 anh Trần Duy Thăng phóng viên ảnh và tôi lên xe đò đi Mỹ Tho về các xã Long Hưng và Vĩnh Kim huyện Châu Thành. Cầm giấy giới thiệu của tuyên huấn tỉnh, hai anh em đến huyện Châu Thành, được anh Hai Nhi trưởng phòng thông tin văn hóa huyện dẫn đường đi thăm quê hương cờ đỏ sao vàng. Anh Hai Nhi vóc người to lớn, mặc bộ bà ba đen đi bộ rất nhanh chúng tôi khó theo kịp. Đi một lát, anh bảo nghỉ chút uống nước. Anh gọi to hỏi trong nhà có ai không, không có tiếng đáp, anh vào ngay nhà bếp, lấy ra con dao phay, tiến đến bên cây dừa lửa thấp, chặt vào buồng dừa vàng đỏ, lấy ba trái, rồi phạt đầu, mở miệng cho mỗi đứa tôi một trái bảo uống, rồi mới phạt trái của anh. Anh Hai bảo dừa lửa ngọt nhất trong các loại dừa xiêm. Rồi vào bếp cất dao như vào nhà mình và thúc chúng tôi lên đường.Ton That Thanh 1976

Chiều tối thì chúng tôi đến nhà anh Một Cát chủ tịch xã Long Hưng. Hai bạn chiến đấu từ ngày chiến thắng đến nay mới gặp nhau quá vui. Chị vợ anh Một ra chào rồi vào ngay nhà dưới cùng con gái bắt con vịt xiêm (ngan) béo. Anh Hai Nhi giơ tay là với được cành xoài, hái luôn mấy trái xoài tượng to bảo trong khi chờ mấy bà nấu nướng, anh em ta có cái này là tuyệt. Anh Một Cát mở cánh cửa bên tủ thờ lấy ra một chai rượu. Thế là bữa nhậu bắt đầu bằng xoài tượng chấm mắm nêm. Anh Thăng không biết uống rượu. Tôi không thích uống, nhưng uống ít khi say nên vào bàn cùng hai anh. Mới vào cuộc đã thấy con gái anh Một mang ra một đĩa trên bày hai cái đùi ngan béo. Hóa ra lệ ở đây là thế. Sợ khách chờ, mẹ con chị Một đã chặt hai cái chân ngay sau khi cắt tiết, luộc trước. Sau đó mới làm thịt để nấu cháo. Chúng tôi mời anh Thăng nhắm … nước trà với thịt ngan. Lâu ngày đôi bạn chiến đấu mới gặp nhau chuyện nở như bắp rang. Tôi biết được bao nhiêu là chuyện hay. Kể cả chuyện tày trời là Nguyễn Văn Bé bị địch bắt đã đầu hàng lên máy bay trực thăng của chúng đi kêu gọi đồng đội chiêu hồi. Đội 3 ở Cảng Hà Nội có thời được đổi tên thành đội Nguyễn Văn Bé, anh hùng ngành giao thông vận tải. Càng uống càng lắm chuyện hay, đến 11 giờ thì hết chai rượu. Anh Một lại mở cửa bên tủ thờ lấy ra chai khác. Lúc này anh Thăng đã có cháo ngon, ăn xong đâm ra buồn ngủ. Anh Hai Nhi bảo gia đình thu xếp cho chỗ nằm, rồi bảo tôi là còn chú mày, tiếp tục chiến đấu với mấy anh nhé. Có cháo vào, tôi cũng hăng hái lên, cùng anh chiếu đấu đến 1 giờ sáng thì lại hết rượu. Anh Một lại vào chỗ tủ thờ, nhưng hết rượu rồi. Anh đứng như trời trồng lớn tiếng, nếu các đồng chí nhất trí, tôi xin đi mười phút lại có rượu ngay. Anh vừa nói vừa giơ cao cái chai rượu Cointreau vuông hai lít rỗng. Tôi bàn với anh Hai Nhi xin thôi, ngày mai còn phải đi xa. Bấy giờ anh Một mới tha. Đó là lần đầu tôi biết nhậu tới bến là như thế nào!

Còn nhớ lúc mới đến nhà anh Một, anh Hai Nhi thấy cái ao là cởi quần áo mặc quần xà lỏn xuống ngay ao, ngụp lặn vuốt tóc thoải mái, khen mát quá. Tôi đâm thèm, vừa cởi áo thì anh Thăng bảo đừng rồi chỉ cho tôi ven bờ là cái cầu tõm, có người vừa vào đó đi cầu! Ở miền Nam có lối nuôi cá tra như thế. Tôi kinh hãi, mặc áo vào ngay. Tôi may mắn đi đâu cũng có người chỉ bảo lo cho.

Sáng hôm sau, anh Hai Nhi dẫn chúng tôi đi từ sớm đến nhà Lê Thị Hồng Gấm, gặp ông Một Phước ba chị và bà Ba Quế mẹ chị cùng em út cô Tám Lê Thị Huyền Anh. Lại nói chuyện Nguyễn Văn Bé, gia đình chị Gấm giận lắm, nói nó làm xấu mặt cả dân miền Nam. Rời nhà Hồng Gấm, anh Hai Nhi bảo từ đây đến Vĩnh Kim đường đi cũng dễ, các chú cứ đi thẳng, hỏi thăm nhà Năm Lý văn hóa thông tin thì ai cũng biết. Tôi có chút việc, dẹp lại để đưa các chú đi, nay phải về làm kẻo kẹt công tác. Khi nào các chú rỗi ghé qua, ta lại trò chuyện.

Thế là chúng tôi chia tay giữa đồng ruộng mới gặt trơ gốc dạ. Tôi đi dép lốp còn đỡ, anh Thăng đi dép nhựa Tiền Phong đụng gốc dạ chảy cả máu chân. Vả lại hôm qua cũng đi bộ suốt rồi, đêm lại lạ nhà khó ngủ. Giữa trời nắng, cánh đồng rộng mênh mông, chúng tôi cứ đi thẳng như anh Hai Nhi dặn, mãi chẳng thấy xóm làng nào cả. May gặp một chị đang tắm cạnh con mương nhỏ mới tìm cách hỏi đường. Chị vừa trả lời vừa múc nước ở mương dội từ vai xuống, thò tay vào trong áo kỳ cọ. Chị tắm mà mặc nguyên bộ bà ba đen. Kiểu tắm này tôi đã thấy ở Vũng Tàu. Nhờ thế chúng tôi đến được xã Vinh Kim, một vùng trồng vú sữa rộng lớn. Các nhà đều nằm giữa vườn vú sữa. Bấy giờ lại đang mùa thu hoạch. Anh Năm Lý gầy, đen nhưng ăn nói lưu loát hơn anh Hai Nhi. Anh đã được huyện báo là có ký giả từ Hà Nội đến nên tiếp đón khá chu đáo. Đầu tiên là mời uống nước, ăn vú sữa đặc sản nhưng cắt ra làm sáu như miếng cam. Chứ tôi thấy người lớn trẻ con ở quanh nhà toàn lấy tay bóp mềm trái vú sữa rồi bứt cọng bóp sữa ra mà mút như em bé bú mẹ. Tôi nói anh rõ yêu cầu chuyến đi của chúng tôi, anh nhận lời đi liên hệ trước những người tôi xin gặp, toàn những lão thành cách mạng từng dự Nam Kỳ khởi nghĩa năm 1940 đúng năm sinh tôi. Xong thủ tục, biết nơi ăn chốn ngủ, tôi mò đi tắm vì tắm hụt ở nhà Một Cát. Thấy có mương nước giữa các hàng cây sữa, tôi xuống tắm chỗ cách nhà độ 20m. Tình cờ gặp một chú bộ đội cũng tắm gần đó, tôi hỏi mượn xà bông. Anh bạn ném cho tôi ngay một chiếc dép lốp bảo xà phòng đây. Tôi cười, thứ xà phòng đó thì tớ cũng có và ném trả. Tha phương gặp đồng hương thật vui. Chú ở Phú Xuyên, Hà Đông, tên là Đào Bá Khanh. Chú ở nhà dân gần nhà tôi ở. Hẹn hò tối gặp nhau nói chuyện.

Anh Năm Lý là người rất tế nhị, anh bảo sáng dậy các chú có món ăn sáng, trưa chiều thì ăn với gia đình tôi, tối hai chú ngủ cái giường to nhà ngoài. Mai sẽ có nước cho các chú tắm trong buồng tắm, đủ cả xà phòng thơm và khăn tắm. Buồng chúng tôi ngủ còn có một giường cá nhân. Đó là giường cô Ba là chị, còn cô Sáu là em ngủ buồng bố mẹ. Màn ở đây rất lạ. Quanh màn thưng vải, đình màn mới là vải thưa cho thoáng. Thành ra bố mẹ, vợ chồng con trai, con gái nằm cùng một buồng cũng chẳng sao. Chuyện ai nấy biết. Chỉ có trời mới biết hết mọi chuyện!

Theo hẹn tối tôi sang tìm hiểu đám bạn bè Đào Bá Khanh bộ đội Bắc vào Nam chiến đấu trò chuyện rôm rả đến khuya. Anh em bảo ở lại ngủ chung còn tâm sự nhiều. Không ngờ, sáng sau vác mặt về anh Thăng trách anh đi đâu không nói làm tôi thức suốt đêm, cứ nằm một mình nghe rõ tiếng em Ba thở dài, tôi hốt quá. Thảo nào bọn bộ đội trẻ bảo hai anh chưa vợ vào nhà ấy là trúng quá, hai chị em đều đẹp trắng cứ như đầm. Anh Thăng chụp ảnh thì cứ bắt em Sáu, cao, xinh cầm cành vú sữa có mấy quả cho anh chụp mãi. Tôi thì có thói quen dậy sớm, nên thường vào bếp trò chuyện với bà Sáu. Thật không ngờ bà lại là chị ông Năm Giác một chiến sĩ Nam Kỳ khởi nghĩa, chồng bà Nguyễn Thị Thập. Thế là tôi gặp may. Đang chưa biết bắt đầu thế nào thì lại đào trúng mỏ vàng. Mấy hôm sau, bà Thập về nhà Năm Lý thăm chị chồng. Gặp chúng tôi bà bảo các chú là không biết ăn khổ qua đâu, hôm nay nhà làm nhiều khổ quakhổ cho các chú quá. Anh Thăng nói ngay, ở ngoài đó cháunguyen thi thap va ma le thi thanh anh moi cũng  vẫn ăn mướp đắng đấy ạ. Đến bữa ăn, tôi thấy anh húp thử thìa nước canh rồi tránh món đó. Cả nhà vui vẻ, tôi xin cho chúng tôi chụp một bức hình to đủ cả nhà. Bà Nguyễn Thị Thập và bà Sáu chị chồng đứng giữa. Mọi người đều vui vẻ. Tôi bàn với anh Thăng là sẽ phóng to một tấm gửi biếu để làm kỷ niệm. Ảnh chụp toàn người nhà. Thật ra tôi cố ý để bà Thập và chị chồng đứng cạnh nhau vì từ lúc gặp bà Thập, tôi đã nảy ra ý chọn bà Sáu làm người kể chuyện còn bà Thập là một nhân vật chính trong bài của tôi đặt tên là Những cử tri trên quê hương cờ đỏ sao vàng.

Ở được mấy hôm thì một tối anh Năm Lý bảo tối đừng đi đâu, ở nhà nói chuyện. Hóa ra anh bày tiệc rượu ít thấy ở Nam Bộ: Rượu cho vào bình rót ra chén nhỏ như kiểu uống trà. Đồ nhắm là trứng vịt lộn, có thêm gừng thái mỏng và rau răm. Khác hẳn trận chiến ở nhà Một Cát! Anh bảo tôi biết các chú miền Bắc uống rượu kiểu này, không hiểu có đúng không. Rồi anh kể, họa sĩ Lương Đống cũng là dân xã này, tập kết về, nghe chuyện anh ấy kể tụi tui buồn lắm. Lương thấp thế sống sao nổi. Tui làm công tác nhưng gia đình vẫn trồng cây ăn trái, mùa nào thức ấy. Còn mua một xe chở khách chạy trong tỉnh.

Bà Sáu thì nói chuyên với tôi bên bếp lửa các buổi sáng thường nói đã cho con gái lấy chồng làm cách mạng là biết phải nuôi chồng nó, nuôi con nó rồi. Chẳng biết cụ nói thế ý là sao.

Sau này về Sài Gòn, thấy em Sáu lên thăm, tôi lấy cớ bận viết bài chuyển ngay cho anh Thăng tiếp. Sau em ở lại có đến một tuần ở nhà bà con rất gần nhà chúng tôi nên thường qua chơi, vẫn được anh Thăng tiếp đón niềm nở. Vì sự thật là tôi lo quá. Trên đường về, ngồi xe đò thấy hai bên đường lúa tốt bời bời, tôi hỏi thì bà con trong xe cho biết năm nay Cai Lậy trúng lớn. Tôi hỏi Cai Lậy ở đâu, họ bảo ở đây chớ đâu. Thế là tôi và anh Thăng xin xuống xe, vừa đi vừa hỏi đường. Được chỉ đến một trạm đang thu thuế nông nghiệp. Tôi xin số liệu, địa chỉ những nhà bội thu. Anh Thăng chụp một vài kiểu ảnh. Thế rồi chúng tôi đón xe về. Anh Thăng chỉ rửa ảnh là xong. Cái thân tôi mới khốn khổ. Tự mình lại đeo thêm gánh nặng cho mình. Nhưng biết làm sao, đề tài hay đến thế, người dân phấn khởi như thế, bỏ qua sao được giữa lúc bóng tối còn muốn bao trùm lên đất nước mình.

Sáng 7/4, viết bài về vụ mùa Cai Lậy, theo nguyên tắc như khi đi thi là cái gì dễ thì làm trước. Đặt tên bài là Cai Lậy đang mùa gặt rộ, ký tên Nguyễn Trung. Chiều và sáng hôm sau viết Những cử tri trên quê hương cờ đỏ sao vàng.Nguyen Quang Binh Hai ngày, viết 16 trang đánh máy, 8000 chữ, kể cả thời gian nghiên cứu tư liệu và suy nghĩ về bố cục. Chất lượng không tốt là tất nhiên Nhưng được cái là phục vụ kịp thời.

Để cho nhanh, tôi đọc bản thảo cho Quang Bình đánh máy. Bình đánh máy xong tự mang lên anh Thép Mới. Một lát Bình xuống bảo tôi: mới đầu em hốt quá, cụ (tức anh Thép Mới) bảo thằng này nó viết không sửa được, rồi buông bút, không sửa nữa. Em hỏi thế bỏ hở chú. Cụ bảo đưa đây ký rồi xuống bảo nó sửa ngay những chỗ đánh máy sai, đưa cho Hồng Hà kịp ra máy bay lúc 5:30. Tôi mừng quá, vội xem ngay bản Tran Thangđánh máy. Hóa ra chỉ vì tôi viết khác phong cách anh thôi. Cái nhan đề là anh sửa thành Những lá phiếu trên quê hương cờ đỏ sao vàng, còn không nhúng bút vào chỗ nào hết. Thật bất ngờ. Đúng 4:00 thì dò xong bản anh Thép Mới đã duyệt. Tôi cắt cái ảnh to anh Thăng chụp ở nhà anh Năm Lý Vĩnh Kim chỉ lấy hình bà Thập và bà Sáu. Tên người chụp tôi cũng tự ý bỏ chữ Duy trong Trần Duy Thăng, chỉ để lại Trần Thăng. Sau này thành bút danh anh dùng cho đến nay.

Sau này anh Trần Thăng còn kể cho tôi là cụ gọi tôi lên chất vấn xem những điều anh viết có đúng không, nhất là chuyện đoàn cử tri từ các xóm làng đi họp về bầu cử cầm đuốc lá dừa đi trong đêm tạo thành một đoàn rước lửa rồng rắn đi qua cái miếu cổ bà con quen gọi là Miếu Trung ương nơi từng là chỉ huy sở của Nam Kỳ khởi nghĩa. Tôi bảo đảm là hoàn toàn đúng sự thật. Chính mắt tôi thấy mà…

TP Hồ Chí Minh 20/9/2019

P.T.

Advertisement

Gửi bình luận »

Không có bình luận

RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

Blog tại WordPress.com.

%d người thích bài này: